Chương 4
"Chuyển cảnh lúc hội trưởng về"( khi đang bay có một giọng nói cất lên trong trên ngọc bội của ông.)
"Ngọc bội" Ngày có thấy bọn họ trông khá bất thường không?
"Hội trưởng" Ta cũng thấy thế nên khi ra khỏi thành và bay tới ngọn núi tông môn đó thì ta đã dùng thần thức thâm dò bọn họ nhưng bị phát hiện!
( Nói xong câu đó gương mặt ông trở nên nghiêm túc rồi ông nói tiếp.)
" Hội trưởng" lúc thần thức ta tiếp cận tới người phó tông chủ kia thì hắn đột nhiên nhìn về phía ta rồi hơi nhăn mặt. Ta cảm giác giống như ngài ấy đang cảnh cáo ta.
(Nói xong ông bổng trầm tư. --) Thật sự là lúc đó Thiên đau say khi bay nên mặt hơi nhăn để không ói.)
"Ngọc bội" Tôi cũng không nhìn ra họ có pháp bảo gì. Tuy tôi là ngọc có linh trí nhưng tôi cũng không nhìn ra được họ tu vi của họ cảm giác mình nhỏ bé trước những người mạnh.
"Hội trưởng" Dù họ tu vi họ cao hay thấp nhưng tôi mong họ sẽ đúng về phía loài người.
(Khi nói xong ông ta cười rồi bổng xoá đi lớp ngụy trang thành một ông lão tóc bạc phơ và tu vi của ông là.
*Tên: Chu Thiết Lương
Sức mạnh: 6000
Tu vi: đại hoàng cảnh đỉnh phong
Chú thích: Ông là nhị trưởng lão của tông môn đứng đầu Đông Bắc.)
(Ngọc hoá linh trí: có khả năng nhìn thấu mọi pháp bảo, Có thể bảo vệ chủ nhân 3 đòn chí mạng từ các tu sĩ trên một đại cảnh!)
( Chuyển cảnh sang Tông Chủ. Trong một thôn làng trẻ có một người mặc hắc bào đầu che khăn ngồi trên ghế ở gần chợ cô ấy có dựng một cái bảng ghi là chữa bệnh miễng phí cho dân. Nhiều người đi ngang họ không quản tâm vì nghĩ đây là lừa gạc nhưng có vài người lại hỏi thăm với ánh mắt nghi ngờ.)
" Dân làng 1" Này cô nương. Có thật cô sẽ chữa bệnh miễng phí không vậy.
( Sau đó cô gái bổng ngước lên và cất giọng nói trầm ấm và lạnh lùng.)
"Như Trúc" Tôi chỉ chữa bệnh cho người nghèo, còn ông không giống người nghèo cho lắm!
(Nói xong cô ấy nhìn ông ta với ánh mắt thâm dò vì ông ta mặt trên người những quần áo giống như của một phú hào, thân thì mập mạp tay thì đeo vàng. Ông ta cười rồi nói.)
"Phú hào" Cô nương này. Đừng có mà làm công việc cực khổ này nữa, hay là về làm thiếp của ta, ta hứa sẽ cho nàng thấy thế nào là sung sướng.
( Nói xong ông ta nhìn cô ấy với ánh mắt thèm thuồn vì ông ta chắc sau lớp khăn nàng chắc chắn là mĩ nhân. Nghe những lời như thế Như Trúc mặt lạnh thêm vài phần. Rồi cô ấy nói.)
"Như Trúc" nếu ngài muốn chữa bệnh thì sẽ phải tính tiền còn không chữa bệnh thì ngài hãy rời khỏi chổ này để tôi còn giúp nhiều người khác.
(Khi nghe xong mặt của ông phú hào trở nên đen lại, cũng có lời bàn tán nhỏ của người dân về ông.)
"Dân làng 2" Ông này nghe nói gần 60 tuổi rồi vẫn bắt ép nhiều thiếu nữ nhà lành về làm thiếp giờ người này là người thứ 10 ông ta bắt.
(Khi nghe họ nói xong ông phú bào quay lại và trợn còn mắt của mình đến người dân làng. Khi họ thấy ông ta đã phát hiện thì họ nhanh chóng rời đi. Sau đó ông ta quay lại nói.)
"Phú hào" Này cô nương ta cho cô cơ hội lần thứ 2 nếu cô từ chối ta chỉ cps thể dùng biện pháp mạnh.
( Nói xong ông ta cho 3 tên lâu la to còn lên đứng trước nhằm hăm doạ Như Trúc. Trước tình thế đó Như Trúc không có biểu cảm gì trên mặt cô ấy chỉ lạnh lùng nói.)
"Như Trúc" Yôi xin nhắc lại là chỉ đi chữa bệnh cho người nghèo và tôi không có ý định làm thê thiếp của ông.
( Khi nghe lời đó ông phú hào liền cho lính lên cưỡng ép đưa cô ấy về.)
"Phú Hào" Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt thì đừng trách ta độc ác.
(Khi 3 tên lính tiếp cận Như Trúc thì xung quanh bắt đầu trở nên lạnh lẽo, những tên lính chưa kịp động tay thì đã bị Như Trúc hạ gục chỉ vỏn vẹn vài giây vì những người đó chỉ mới luyện khí nhị trọng mà trong đêm qua Như Trúc đã tự luyện từ luyện khí lên luyện khí bát trọng. Một bước nhảy vọt tu vi quái vật cũng không ai giám miêu tả như vậy. Sau khi hạ đám lính xong cô liền nói.)
"Như Trúc" xin các vị đi cho! Nếu không thì đừng trách đời mình lại ngắn như vậy.
(Nói xong cô quay lại chổ mình ngồi và ngồi đó đợi có người tới khám. Tên phú hào thấy cảnh lâu la mình bị đánh như vậy thì ngậm ngùi quay lưng rồi chạy, ông ta còn quay lại nói.)
"Phú hào" Mối nhục hôm này ta sẽ tính ở lần sau.
( Sau khi thấy cảnh này thì người dân bắt đầu hỏi thăm cô.)
"Người dân 3" Cô nương cô màu rời khỏi đây đi con trai ông ta là đệ tử nội môn của Huyền Minh tông. Nếu ông ta về nói với con trai thì cô sẽ gặp nguy hiểm.
(Nói xong ai cũng nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Tuy Như vậy cô miểm cười và nói.)
"Như Trúc " Cảm mơn mọi người đã lo lắng nhưng không sao đâu, tôi có thể lo liệu được. Vậy mọi người có ai bị bệnh gì không tôi có thể khám được một số bệnh và tô sẽ khám miễng phí cho mọi người, mọi người không cần phải lo đâu.
( Lời nói của cô giờ đâu đã mất đi sự lạnh lùng mà thấy thế bằng giọng địu nhẹ nhàng vì cô biết họ là người tốt muốn giúp cho mình, khi ông phú hào xuất hiện thì hệ thống đã hiện *cộng thêm điểm thèm khát từ phú hào +1+1+1+1+1+1*, nhưng mọi người lại *cộng điểm lo lắng quan tâm +1+1+1+1+1*, *cộng điểm dân làng hã hê +1+1+1+1+1+1*. Sau đó Như Trúc khám bệnh cho mọi người lý do cô chọn khám bệnh bởi vì kiếp trước cô từng học ngành y để cứu người nhưng phải bỏ học giữa chừng để tiếp quảng sự nghiệp bố mẹ và và nhờ có linh khí cô có thể đưa linh khí vào trong cơ thể họ để chữa bệnh. Điểm kinh nghiệm khi khám bệnh miễng phí cho người khác thì sẽ được lòng biết ơn của mọi người và điểm kinh nghiệm đó mỗi lần được hệ thống cho +5. Sau mọi người xung quanh bắt đầu cho coi khám.)
(Chuyển cảnh Thiên: Sau khi tôi vừa xây xong một cái nhà vệ sinh và nhà tắm tôi bắt đi đi khám phá những chấm cảm trên bản đồ. Trong chuyến đi tôi đã mang theo thành kiếm mà đã làm tôi trật khớp tay hồi hôm qua tuy khó có thể sửa dụng nhưng đem theo để phòng thân với cả tu vi hiện tại tôi chỉ mới vào luyện khí nên hiện tại tôi phải đi cẩn thận tránh làm mồi cho những con thú xung quanh.)
"Thiên" Chuẩn bị xong rồi giờ đi vào thôi.
(Tôi đi thẳng vào phía rừng dưới chân núi. Đi khoảng 200m tôi đã đến gần dấu chấm màu cam trên bản đồ, bổng nhiên từ bụi lùm lại lục sụt, nghe như có con vật đang ở trong đó tuy nó không xuất hiện trên hệ thống bằng dấu chấm đỏ nhưng tôi nghỉ dấu chấm đỏ chỉ giành cho tà tu hay yêu ma mà mấy con quái vật thì không xuất hiện. Vì vậy tôi vẫn rút kiếm ra và cảnh giác trước bụi lùm, một khoảng thời gian sau từ trong bụi nhảy ra một con thỏ trắng tinh khôi trên miệng nó đang nhai một cây cỏ phát sáng.)
"Thiên" Hệ thống thâm dò con vật trước mắt!
*Tên: Thỏ trắng
Sức mạnh: 3
Tu vi:0
Chú thích: sinh vật không gây hại cho kí chú nếu kí chủ không tấn công nó*
( Tôi khá mừng vì nó là một con thỏ bình thường và tôi đoán chắc thứ trong miệng nó chính là linh thảo. Từ đó tôi suy biết được thứ màu cam hiển thị trên bản đồ là linh thảo, tôi không muốn cướp linh thảo từ con thỏ nên tôi đã đi xung quanh nhặt hết linh thảo hiển thị trên bản đồ. Trong vài giờ tôi đã lụm hơn 20 cây linh chi thảo, 16 cây liên dượt, và một số cây còn lại tôi nhận biết chúng nhờ hệ thống cho xem thông tin của chúng, vì thấy trời sắp cảm thấy mệt tôi đã quay về tông môn của mình.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top