6

Lan Ngọc vốn đã chăm chỉ, bây giờ còn thêm ưu đãi đặc biệt từ Thuỳ Trang làm nàng năng suất hơn hẳn. Nàng cũng trầy trật vật vã lắm mới vượt qua được kì thi, và để hồi sức sau kha khá những ngày vùi đầu vào cái chữ con số, Thuỳ Trang đã dắt nàng đi ăn rồi lại đi chơi, như một buổi hẹn hò. Lan Ngọc cảm thấy bản thân nàng làm bài rất tệ, rất không tốt, nhưng kết quả lại khiến nàng hú hồn. Như đúng những gì Thuỳ Trang muốn, Thuỳ Trang thật sự sẽ mất quà vì nàng.

"Hưmmmm, tốn xiền của tui rùiii"

Thuỳ Trang cầm điện thoại nàng với bảng điểm điện tử của nàng trong đấy, chị lướt một lượt từ trên xuống dưới rồi lại lướt ngược lên trên, bé con này học tốt đấy chứ, toàn loại giỏi không này. Tuy chỉ có 1 lần xuất sắc, nhưng từ giỏi trên hệ thống cũng đủ chứng minh là nàng giỏi rồi.

"Thấy em giỏi hông?"

"Giỏiiiii"

"Chời ơi tại nghe là ăn được tiền của chị nên em ráng bào chị đó"

"Ừ bào bao nhiêu cũng được, học giỏi là được"

Thuỳ Trang cười tươi đáp lời nàng, tay không quên xoa lấy đầu bé nhỏ đang ngồi co chân lên sofa, mắt long lanh nhìn chị như cún con chờ được vuốt ve khen thưởng. Như lời đã hứa, Thuỳ Trang muốn tặng cả đống quà cho Lan Ngọc, nhưng là để nàng tự chọn. Một bữa ăn luôn là thứ xếp lên hàng đầu, bữa ăn là món quà mà Thuỳ Trang chọn giúp nàng. Chị hỏi nàng muốn gì, nhưng nàng chỉ đơn giản là muốn dạo siêu thị rồi lượn lờ nhà sách với cửa hàng, và giỏ hàng của nàng Thuỳ Trang là người thanh toán. Lan Ngọc vui vì điều đó và vui vì sẽ không làm chị phải tốn nhiều. Thuỳ Trang bảo muốn dạo bờ hồ trước khi về, nàng hoàn toàn đồng ý, nhưng nàng không đồng ý với cái việc Thuỳ Trang lúc nào cũng kè kè cho nàng một ly trà sữa đầy ú nụ, là muốn vỗ béo nàng để tranh chức đẹp nhất xóm à.

Bảo muốn đi dạo bờ hồ mà lại đậu xe ở hồ rồi nhìn người ta dạo bờ hồ, nhìn hồ dạo chơi với những lăn tăn trên mặt nước. Ngồi im trong xe làm Lan Ngọc chán, nàng muốn về, nhưng Thuỳ Trang có vẻ rất chăm chú ngắm nhìn, ít khi nào nàng thấy chị im lặng như thế, chị chống cằm nhìn đi đâu đấy bên ngoài kia, nơi có những ánh đèn hay nơi tăm tối nhất chẳng có tia sáng nào rọi tới, nơi mặt đường cứng cáp hay mặt hồ đong đưa êm dịu. Lan Ngọc nhìn chị rồi vô thức mỉm cười, nàng thấy cũng không chán lắm, cứ ngồi như này mà làm Thuỳ Trang thoải mái thì nàng nguyện ngồi đến sáng. Rồi nàng chợt nhớ ra, có quà này có đi ăn này, còn bí mật đâu?

"Chị Trang ơi bí mật là cái gì?"

"Hửm?"

"Cái bí mật là gì? Hôm bữa chị hứa với em"

Thuỳ Trang nâng kính xe lên rồi quay qua nhìn nàng tủm tỉm cười. Lan Ngọc nhíu mày khó hiểu, sao lại cười như cái kiểu vừa phát hiện ra điều gì hay ho trong khi chị là người gợi ý ra cái bí mật đó mà.

"Tự nhiên cười, bí mật đâu, dụ em hả?"

"Đây nè, đưa tay đây"

Lan Ngọc đưa tay ra cho chị, Thuỳ Trang nắm lấy tay nàng, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên những ngón tay mảnh khảnh thon dài làm Lan Ngọc hơi bất ngờ. Thuỳ Trang đưa mắt nhìn thẳng vào nàng với sự long lanh ngập tràn ý cười trong đấy. Lại một lần nữa sau bao lần, tay nàng được chị đặt lên ngực, lên nơi trái tim đang dồn dập của Thuỳ Trang, gì nữa đây, đang ngoài đường ngoài xá mà làm cái gì vậy. Lan Ngọc định rụt tay về, vì có lẽ là do có tật giật mình, nhưng Thuỳ Trang cố giữ chặt tay nàng, không buông, nhấn sâu vào ấy. Lan Ngọc nhìn chị khi tay nàng cảm nhận được nhịp đập của Thuỳ Trang, không quá rõ ràng nhưng nhanh và nhộn nhạo. Lan Ngọc đưa mắt, tầm ngắm rơi chính xác vào ánh mắt dịu êm tha thiết kia của chị. Nàng dừng lại, thôi không cựa quậy, có vẻ Thuỳ Trang không phải là đang muốn trêu nàng, chị có chuyện gì cần nói thì phải.

"Chị yêu em"

"..."

"Bí mật đó, chị yêu em, em yêu chị không?"

Lúc đó Thuỳ Trang chỉ vu vơ thôi, bí mật mà, muốn là cái gì chẳng được, chỉ là nói thế cho bí hiểm, cho tò mò. Chị định tỏ tình nàng là thật, nhưng rồi lại thôi. Có vẻ như này vẫn đang ổn, chị vẫn kiểm soát được, Lan Ngọc vẫn trong tầm tay chị. Nhưng bây giờ nàng lại hỏi về cái bí mật đó, có lẽ là ông trời muốn chị tận dụng cơ hội này để thổ lộ với nàng, dù gì thì chị cũng phải nói, vậy thì hôm nay chị sẽ nói. Kẻ thông minh không ai lại đi giấu giếm lòng mình vì những thứ về tình yêu cả, những thứ tình yêu đúng đắn. Vì nếu cứ giấu giếm, thứ nhận được sẽ chỉ là bỏ lỡ, là hối hận thậm chí là dằn vặt.

"Yêu như nào?"

Chính Lan Ngọc cũng không tin là nàng lại thốt ra được câu hỏi ngu ngơ như vậy. Ý nàng không phải là yêu như nào, nàng biết là chị muốn yêu nhau, là tình yêu đôi lứa, nhưng mà nàng rối quá, câu từ của nàng bay đi hết rồi. Nàng rụt tay về sau khi Thuỳ Trang đã nới lỏng tay chị, cúi mặt ngẫm nghĩ hàng tá thứ tuôn ra từ đầu nàng.

Nếu nàng nói không thì sao? Mối quan hệ này sẽ đi về đâu?

Nếu nàng nói có thì sao? Mối quan hệ này sẽ đi được đến đâu?

"Yêu nhau chứ yêu như nào, hỏi gì dợ"

"Yêu nhau ạ? Sao chị lại muốn yêu nhau với em?

"Ơ"

Lan Ngọc bây giờ trông khờ đến lạ, chị cũng đoán được là nàng đang bối rối, nàng đang khó xử. Có bối rối, vậy thì tim nàng cũng lạc lối, hoặc chỉ là nàng đang nghĩ cách từ chối lời chị. Nhưng Thuỳ Trang đủ thông minh để biết nàng có rung cảm với chị, nhìn cách nàng nuông chị là rõ, chị đủ thông minh để biết sự bối rối là do những bất trắc trong nàng chứ không phải do Thuỳ Trang.

"Sao đấy?"

"..."

"Em sợ à?"

Thuỳ Trang nghiêm mặt nhìn nàng, ánh mắt đó có đôi phần cưng chiều và đôi chút nghiêm nghị, nhưng chị cũng vui, vì nàng sợ sệt, chứng tỏ nàng nghĩ nhiều, nàng nghiêm túc. Lan Ngọc khẽ gật đầu, nàng sợ thật. Có lần nàng từng phải ngồi nghe mẹ nàng soi mói, nói về một người bạn thời cấp 2 của nàng, gần nhà nàng. Bạn ấy lúc bé xinh gái lắm, dịu dàng nết na, nhưng lớn lên lại cắt tóc ngắn, ăn mặc như con trai và dẫn bạn gái về nhà ra mắt, mẹ nàng đã đánh giá rất nhiều về điều đó, rằng con gái mà làm như vậy để làm gì, làm sao lại như con trai, con gái mà sao lại yêu nhau, làm vậy là không nên không đúng. Nàng không đồng tình với bố mẹ nàng về cái nhìn nhận đó, nhưng nàng cũng không nói gì, vì nàng cũng chưa từng nghĩ nàng sẽ yêu một người con gái, nên nàng chẳng lo. Nhưng giờ thì có rồi, nàng yêu Thuỳ Trang, chẳng phải vì trai hay gái, chỉ đơn giản vì trái tim nàng rung động. Nàng hiểu trái tim nàng, còn bố mẹ hay người đời thì không. Họ nhìn vào đó và đánh giá với những gì họ thấy bên ngoài, còn tim nàng rung động như nào thì mấy ai quan tâm.

"Thôi có gì đâu, em không muốn yêu chị cũng có sao đâu, chị hỏi em muốn hay không mà, chị hông có ép em"

"Em muốn, nhưng em sợ ba mẹ biết, em sợ..."

Lan Ngọc đáp lại lời chị ngay sau khi Thuỳ Trang vừa khép miệng, nàng không muốn đồng ý lời Thuỳ Trang để rồi chơi cho vui, để thử nghiệm. Nàng muốn yêu Thuỳ Trang một cách đàng hoàng, tử tế. Nhưng như Lan Ngọc đã biết từ trước, nàng nghĩ sẽ chẳng đâu đến đâu, nàng sợ điều này sẽ biến thành sự nuối tiếc trong nàng nếu cả hai không thành, cả hai dang dở. Và điều đó càng khủng khiếp hơn nếu vô tình bố mẹ nàng biết đến.

"Vậy đừng sợ, mình hôn nhau rồi mà có ai biết đâu, yêu như cái cách mình hôn đấy, chẳng phải sợ gì cả, chẳng ai biết cả"

"Nhưng yêu em thì chị sẽ không được công khai, chị sẽ bị thiệt thòi"

"Chị không được công khai là em cũng không được công khai mà, em cũng thiệt thòi mà bé"

"Như thế thì thiệt cho chị lắm"

"Vậy để chị đi yêu người khác để được công khai nhé, chịu không?"

"Không"

Lan Ngọc nhíu mày nhìn chị, có ai tỏ tình mà nói được mấy lời đó như Thuỳ Trang không, biết người ta lo còn ghẹo. Nàng trầm ngâm một lúc lâu, chỉ cần có tình yêu của nhau, thì công khai hay không chắc cũng không quan trọng, vì thứ quan trọng trong tình yêu là ở bản thân hai người yêu nhau chứ có phải là những người xung quanh đâu. Tâm trí nàng thả lỏng hơn khi nghĩ được điều đó, như vậy thì nàng sẽ được yêu và cũng sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều.

"Vậy cho chị làm người yêu em đi, chịu không?"

"Có được không ạ?"

"Được, chỉ cần bé gật đầu thôi"

Đáp lại lời tỏ tình từ chị là cái gật đầu đồng ý của nàng, sau bao ngày dụ dỗ gài bẫy không quá hao công tổn sức, Thuỳ Trang cuối cùng cũng chạm được đến đích. Cứ như này thôi, cứ yên bình như này thôi, hai ta biết mình yêu nhau là được rồi.

"Vậy mình là người yêu nhau rùi nha"

"..."

"Ngọc"

"Dạ là người yêu"

"Người yêu ai?"

"Chị"

"Ai là người yêu chị?"

"Em"

"Nói tròn một câu coi"

"Em là người yêu chị Trang"

Một nụ cười hài lòng hiện lên trên môi Thuỳ Trang, một sự liên kết với nhau bằng tình yêu được hình thành, một sự ràng buộc của thâm tâm, một sự thử thách lòng chung thuỷ. Yêu không công khai là yêu trong bóng tối, lý trí của cả hai sẽ như ngọn hải đăng dẫn dắt lấy tình yêu, nhưng nếu lý trí của cả hai không thể kiểm soát, nếu họ tham lam hay ích kỉ, tình yêu đó sẽ trở nên mất phương hướng, thậm chí là chìm nghỉm đi.

Thuỳ Trang đưa Lan Ngọc về, nhưng nàng lại vào nhà chị trước khi vào nhà mình, vì Thuỳ Trang bây giờ đã là người yêu nàng. Thuỳ Trang cứ nắm lấy áo nàng mặc kệ nàng đi đâu làm gì trong nhà chị, như cái đuôi nhỏ theo sau. Từ điển của cả hai hôm nay có vẻ là một trang giấy trắng trơn, cả hai chỉ im lặng, với những nụ cười vô tình hiện lên khi chạm mắt nhau, và cái giật giật ở áo khi nàng đang đứng uống nước mới làm nàng lên tiếng hỏi xem chị muốn gì.

"Gì dọ chị?"

"Ôm chị, chị muốn ôm"

Thuỳ Trang dang hai tay ra sẵn sàng để nàng ôm lấy, Lan Ngọc vòng tay qua eo chị kéo Thuỳ Trang vào lòng. Quả thật là cả hai chưa ôm nhau như này, họ có ôm, nhưng chỉ là những cái giỡn hớt câu cổ nhau từ phía sau. Còn ôm nhau một cách trìu mến, ôm nhau một cách thật lâu để cảm nhận, để gửi gắm hơi ấm cho nhau là cái họ chưa từng làm. Thuỳ Trang đặt cằm lên vai nàng với một nụ cười tươi tắn rạng ngời, như thể muốn thay thế mặt trời mà thắp sáng cho màn đêm đã buông xuống. Tiếc là nàng chẳng nhìn thấy được sự xinh yêu đó, nếu được, thì đó sẽ là món quà tuyệt nhất mà Thuỳ Trang tặng nàng hôm nay. À không, món quà tuyệt nhất là chính Thuỳ Trang.

Lan Ngọc vùi đầu vào cổ chị, vì nàng cao hơn, và vì nàng ngại. Nàng chỉ biết vùi đầu hít hà lấy tóc chị, sự rung động của nàng có lời giải rồi, sự bồi hồi xao xuyến đó là yêu. Có lẽ bây giờ chưa đậm sâu, có lẽ bây giờ thứ tình yêu đó mới chớm nở, vẫn còn sớm để dứt ra, để tránh phải lo nghĩ. Nhưng nàng không muốn khước từ, cứ yêu thôi, đắng cay hay ngọt bùi, từ từ nó sẽ đến.

"Không phải lo đâu, chúng ta không công khai, em đừng lo ai sẽ biết, chỉ hai ta biết thôi"

Thuỳ Trang vuốt ve lưng nàng, thỏ thẻ vào tai nàng những câu ru êm để mong nàng sẽ không nghĩ nhiều. Vẫn cứ như bình thường thôi, sẽ chẳng ai nghi ngờ gì đâu, chỉ có họ biết bây giờ họ là người yêu, không phải là hàng xóm hay chị em bạn dì với nhau.

"Em không lo"

"Ừm, không lo"

Thuỳ Trang hơi rướn người thơm lên má nàng, Lan Ngọc siết chặt cái ôm làm Thuỳ Trang phải thưởng thêm cho nàng vài cái thơm khác vì có lẽ nàng bị nói trúng tim đen, nàng có lo thật.

"Em yêu chị"

"Chị yêu em"

"Em cảm ơn chị"

"Sao lại cảm ơn chị?"

"Vì chị đã hôn em, để em đem lòng yêu chị"

Thuỳ Trang khẽ cười khi nghe nàng nói, tình yêu của nàng vốn đã ở đó, nàng chẳng cần đem đi đâu cả, chỉ là Thuỳ Trang đến, Thuỳ Trang mở khoá, Thuỳ Trang nuôi dưỡng thứ tình yêu đó thành niềm yêu chị, và giờ chị đặt cho nó một cái tên, khai sinh cho nó, đơn giản vậy thôi.

"Vậy hôn chị đi"

Lan Ngọc rời người chị, nhẹ nhàng đặt lên môi người lớn hơn một nụ hôn, lên đôi môi vẫn còn vương vấn màu son, lưu lại vệt son trên môi nhau. Sự quen thuộc dẫn dắt nàng tìm đường len lỏi hoà quyện với Thuỳ Trang. Không vội vàng cũng chẳng hấp tấp, chậm rãi cảm nhận môi lưỡi nhau. Lan Ngọc thôi nhấm nháp môi chị sau một hồi dài dây dưa, lau đi vết son môi lem luốc trên môi chị, vuốt ve lấy tóc chị.

"Bộ yêu nhau là không cho em ngồi luôn hợ? Đứng nãy giờ rùi"

Thuỳ Trang cười đến tít mắt rồi lôi kéo nàng đến ngồi ở sofa, chị ôm lấy cánh tay nàng, tựa đầu lên vai nàng nhưng có vẻ không đủ với chị. Thuỳ Trang leo hẳn lên đùi Lan Ngọc ngồi nghiêng một bên ở đấy, vòng tay qua cổ nàng rồi ngả người vào nàng, dồn hết trọng lượng vào Lan Ngọc, nàng vòng tay qua eo ôm lấy Thuỳ Trang, gọn vào trong lòng nàng. Hôm nay mọi thứ dịu dàng đến lạ, chị dịu dàng, nàng dịu dàng, đời cũng như dịu dàng để đôi ta nâng niu lấy tình yêu vừa nở rộ này. Sự dịu dàng sau nhiều lần mạnh bạo không danh phận với nhau, sau những đêm dài nghĩ suy mộng tưởng nhiều thứ đỏ mặt quấn quýt vào nhau. Sự dịu dàng kèm với một tình yêu, hơn tất thảy mọi thứ cả hai từng làm, hơn cả những mơ màng, mộng mị.

"Tối nay ngủ với chị được không?"

Lan Ngọc chỉ lắc đầu, chẳng có lý do nào để bao biện cho việc ngủ lại nhà chị cả, vì nhà cả hai chỉ cách nhau vài bước, nàng không biết viện cớ gì cho hợp lí, nhà xa quá à, hay khuya rồi không về được, tất cả đều vô lý. Thuỳ Trang vẫn nằm dựa vào người nàng, cảm nhận em bé của chị khe khẽ lắc đầu, là không được ngủ cùng nàng. Chị không khó dễ Lan Ngọc, vì nếu sơ hở để lộ ra gì đấy, chị cũng không biết hậu quả sẽ ra sao.

"Vậy ôm chị tiếp đi, đến khi nào mẹ em gọi em về thì mới được buông chị ra"

Trong không gian yên tĩnh sáng đèn, bản nhạc tình của cả hai vang lên, trong tâm trí, trong tim, trong lòng cả hai, chỉ họ nghe được, chỉ họ cảm nhận được. Mong rằng bản tình ca sẽ luôn được chấp bút, để thêu dệt lại những lời hay ý đẹp, để lưu giữ lại những bay bổng, những lung linh khi yêu. Mong rằng sẽ không có dấu chấm hết trong đấy, và nếu có dấu chấm hết, đó không phải là vì hết yêu, mà là vì đã yêu nhau trọn vẹn cả một đời.



rồi hai bé yêu đương như nào tùy mọi người nghĩ nha, tui sủi đây, tui nghỉ phẻ đâyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top