Chapter 143

Tác có một câu hỏi. Tại sao Việt Hòa mang tư tưởng Tư bản nhưng sau khi hồi sinh thì lại đi theo Việt Nam ?

Thử nghĩ mà xem , Việt Hòa không thể vì American đối xử không tốt với Việt Nam mà không đi theo Tư bản nữa. Trước đây hắn từng giết hại bao nhiêu dân thường và những người mang tư tưởng Cộng sản bằng những cách thức dã man nhất để đe dọa nhân dân cơ mà . Hắn không gia nhập Tư bản chỉ vì điều đó thôi sao ? Không, Việt Hòa cũng không thực sự coi trọng Việt Nam đến vậy . Chapter 143-144 sẽ giải thích một góc của câu hỏi này.

Vào truyện

________________________________

"Nazi!!!"

"Ô, Hanslason à? " người bị Sa Trần gọi tên nhưng thái độ lại dửng dưng nhưng Sa Trần để ngoài tai câu nói đó của hắn và hỏi.

"Ngươi đến đây làm gì? " câu hỏi chất vấn, ai nghe cũng chỉ nghĩ theo nghĩa đúng của nó nhưng Salin nghe lại có cảm giác nó còn một nghĩa khác nữa. Nazi nhún vai nở một nụ cười với hàm răng trắng ngần đến đáng sợ , nói :"Đến đón công dân của ta về nước thôi mà "

"Ha, lần đầu tiên ta thấy ngươi đích thân đến đón người dân của ngươi đi đấy hay là.......ngươi đón "dụng cụ" của ngươi về ? Hửm " Sa Trần cười nhưng là cười mỉa mai Nazi , như thể hắn ta đến đây để làm một chuyện dư thừa vậy. Nazi im lặng lúc lâu , điều chỉnh lại cảm xúc mà lờ đi Sa Trần và nhìn hai người "công dân" của hắn , điều đó đã làm cho cảm xúc của người bị lờ đi không mấy tốt .

Ánh mắt của Nazi lướt qua hai người, nhìn từ trái qua phải rồi lại nhìn trên xuống dưới và dừng lại trên người Salin. Người phụ nữ mắt xanh như lòng đại dương nhưng không thấy đồng tử . Nazi cười , nụ cười như đã nói tất cả "tìm thấy rồi" và hỏi tên hai người.

"Hai ngươi tên gì? "

"Salin"

"July"

Nazi nhìn Salin đầy ý vị rồi quay sang Sa Trần đang đến gần với biểu cảm căm tức , nói :"Ta sẽ tạm thời đón cô ta về Berlin trước vậy "

Sa Trần thay đổi sắc mặt , có chút tái nhợt rồi lại chuyển sang đen kịt :"Nazi, hiện tại Salin không thể về Đức được "

Nhưng Nazi chẳng quan tâm vì.......

"Ngài có thể tránh sang một bên cho ta đi ra được không?" giọng nói của Việt Nam vang lên trong căn phòng mà Nazi đang đứng giữa cửa. Sa Trần bất ngờ, không ngờ Nazi đã nói chuyện này với Việt Nam trước khi hắn biết Nazi đã đến căn cứ.

"Ngài Việt Nam, chẳng lẽ ngài..... "Sa Trần mơ hồ hỏi y , Việt Nam gật đầu, nói:"Salin là người nước ngoài, hiện tại chiến tranh ngoài kia đang căng thẳng. Việc để người ngoại quốc đi đi lại lại trong căn cứ thì không ổn chút nào nên mang cô ấy về là tốt nhất "

"Nhưng còn July...."

"Trước khi "lưới đánh cá" bắt đầu thì Trần Hoàng đã nói việc này rồi nên July tạm thời bỏ qua "

July nghe vậy thì lòng vui như nở hoa, nhìn Salin với vẻ chiến thắng. Trần Hoàng vẫn là tốt với cô ta nhiều hơn

Sa Trần quay sang Nazi nghiến răng mà gầm gừ :"Nazi, ta không ngờ cơ đấy , vậy mà ngươi...."

Nếu Sa Trần biết Nazi tới đây thì đã lôi Lyzya ra bàn chuyện với Việt Nam rồi. Nhưng bây giờ đã muộn , vậy là Việt Nam đã đồng ý cho Nazi đón Salin về rồi . Vậy tại sao Nazi phải lấy được sự đồng ý của Việt Nam thì mới được đón người về ?

Vì thời gian Salin ở đây cũng khá lâu rồi, cô cũng biết vài kế hoạch tác chiến của quân họ nên Nazi phải hỏi và viết cam kết này nọ . Thật ra hắn ta cũng không cần phải làm vậy nhưng , Lyzya - cho dù cô ta có chết trước mặt hắn thì hắn vẫn sẽ đinh ninh cho rằng cô đang giả chết. Bây giờ hắn mà liều cho quân tấn công Việt Nam thì chắc chắn sau này cô ta sẽ san phẳng cả khu thí nghiệm bí mật của Đức quốc xã mất. _Được lấy từ suy nghĩ của Nazi trước khi đến Việt Nam.

Quay lại việc chính, lờ đi ánh mắt của July, Salin không ngờ mình sẽ được đích thân Nazi đến đón tận nơi như này nhưng trong lòng cô lại có cảm giác bất an. Cô khẽ nhìn sang Sa Trần, Sa Trần cũng đang nhìn cô , bốn mắt giao nhau nhưng người ngại là Salin. Tránh mắt của hắn, ánh mắt của hắn hiện lên sự lo lắng và bất lực khi không thể làm điều gì đó vậy.

"Vậy ngươi chỉ cần lấy giấy tờ quan trọng là được, còn quần áo thì ta sẽ đưa tiền cho cô mua sau , hiện tại ta đang gấp " Nazi vui vẻ mà nói với Salin, cô đáp lại :"Vâng"

"Salin, tôi có chuyện muốn nói với cô"Sa Trần trầm giọng , đến gần cô. Nazi có lẽ đã nghe được ý nói của hắn nhưng mặc kệ, đằng nào khi Salin về Berlin thì sẽ không còn chống lại hắn ta nữa nên hắn ta cũng cho Salin nói lời cuối với mọi người. Hắn ta quay sang nói vài câu xã giao với Việt Nam.

Salin cũng đứng im , Sa Trần ghé mặt vào tai cô và nói :" Nếu hắn ta mà hại cô thì hãy bộc phát ra , đánh hắn bị thương hoặc phải giết hắn.....ngay khi hắn cầm dao hoặc ống tiêm, nghe rõ chưa? "

"???"Salin cứng người, cô tưởng hắn sẽ dặn dò phải giữ sức khỏe tốt cơ chứ, ai ngờ hắn lại nói những câu đó. Có lẽ cô quá ảo tưởng rồi. Salin ủ rũ luôn, còn Sa Trần vẫn chưa lùi về phía sau, nói tiếp :" Tôi biết hắn định làm gì cô nên tôi sẽ nói với Lyzya tìm cách cứu cô nhanh nhất có thể "

Nói xong thì hắn mới lùi ra sau và như đang nói gì đó , cô nghe loáng thoáng câu "Phản kháng mãnh liệt vào ". Salin không hiểu, tại sao hắn lại ra vẻ nghiêm trọng đến vậy?

Và rồi cô cũng chuẩn bị hành lý , máy bay đã có sẵn để trở về thủ đô Berlin, những người lính Việt Nam ra chào tạm biệt cô và tất nhiên là có Sa Trần nhưng hắn vẫn nói câu đó cho cô nghe. Máy bay cất cánh bay lên cao và khuất bóng, Việt Nam nhíu mắt nhìn nơi máy bay đã mất dạng rồi nhìn Sa Trần. Hắn không phản ứng gì mà cũng nhìn y , nói :"Ngài có thể đi theo tôi một chút, có được không ?"

Y gật đầu, nhưng cứ đi theo hắn mãi thì y nhận ra , Sa Trần đang đi vào phòng thí nghiệm của căn cứ - nơi Lyzya ở tạm thời. Việt Nam khó hiểu nhưng Sa Trần đã gõ cửa.

"Ai?" giọng nói nữ tính nhưng có chút trầm bổng vang lên trong phòng thí nghiệm.

"Sa Trần....... Có việc muốn nói"

"Vào đi"

Cạch

"Vào thôi, ngài Việt Nam, tôi sẽ giải thích sau "

"Ừm" hắn không nói câu cuối chắc y tưởng hắn đang xem y là không khí mất.

"Hửm! Việt Nam?" Lyzya khó hiểu nhìn Việt Nam rồi nhìn sang Sa Trần để cần một lời giải thích.

"Salin bị Nazi mang về Berlin rồi "

"......"

Ngắn gọn nhưng đủ làm cho người đối diện hiểu nhưng Việt Nam thì không.

"Bộ chuyện đó có vấn đề hay sao?"

Lyzya mặt vẫn bình thường mà đáp nhưng y có thể cảm nhận được giọng điệu của cô đã thay đổi :"Có vấn đề là đằng khác "

Việt Nam nhìn Lyzya như cần một lời giải thích , đôi mắt của cô hình như đang suy tính cái gì đó nhưng cũng hiểu được y đang cần gì, nói :"Nếu hắn ta thành công trong việc lấy huyết thanh của Salin và thất bại trong việc điều chế thuốc thì nó sẽ trở thành dịch bệnh tiếp theo trong những năm tới .... "

Nghe hai chữ "dịch bệnh" là dây thần kinh của Việt Nam bắt đầu căng ra. Y kích động mà bước gần Lyzya, hỏi :"Ý chị là sao?"

Lyzya và Sa Trần nhìn Việt Nam rồi thở dài.

"Cuối cùng cũng không thể dấu được , Việt Nam à , em cứ ngồi xuống ghế đi , ta và Sa Trần sẽ giải thích tất cả nhưng với một điều kiện "

"Là....điều kiện đó là gì ? " Việt Nam thắc mắc.

"Cho ta ít quân san phẳng khu thí nghiệm của Nazi " tay Lyzya bắt đầu nổi gân xanh nhưng lại nhanh chóng trở về ban đầu nhưng cô lại cười một cách nguy hiểm.

"Ta định bỏ qua ngươi nhưng ngươi luôn muốn lao vào hố lửa làm gì? Ha....phải cho ngươi nếm vài trái đắng mới được " mặc dù cô nói nhỏ nhưng hai người kia nghe rõ nhưng lại không hiểu.

..............................................

Sau khi hai anh em kia giải thích với Việt Nam thì y cũng có nói lại với Lyzya về điều kiện trên nên cô cũng bắt buộc phải đồng ý.

"Chỉ cần cứu Salin là được mà , chị đâu cần phải làm tới mức đó cơ chứ "

Vì kế hoạch biến tăm mất tích nên Sa Trần phải làm nhiệm vụ này. Trước khi đi thì Lyzya có giữ hắn lại và đưa cho hắn một lọ có chứa "cái thứ" màu đen bên trong, nói "thứ đó" rất có ích đấy rồi mới đuổi hắn ra ngoài.

Lyzya xoay xoay cái thứ màu đen khác rồi bật điện thoại lên gọi

"Alo?"

"Boss, Alex hắn ta có ở đó không?"

"Có, nhưng cô gọi như vậy thì chắc đang có việc gấp nhỉ?"

"Vâng, chuyển lời cho Alex là tên NAZI có ý định lấy huyết thanh của Salin"

"........"

"Tên khốn bên Trục đó động vào huyết thống gia tộc tên đó à?" cứ nhắc đến Nazi là Ussr căng như dây đàn vậy. Và tất nhiên hắn ngấm ngầm hiểu về thân phận của Salin rồi.

"Cô muốn ta tấn công hắn hả?"

"Không, ta lỡ hứa với Việt Nam rồi"

"Hắn ta số may thật" giọng nói này không phải của Ussr, vậy chỉ có thể là của Alex thôi , hắn nói tiếp :"Ta hiểu ý nàng rồi, yên tâm đi"

"Ừm" rồi Lyzya tắt máy luôn. Ussr định nói vài câu nhưng bên kia tắt máy rồi, hừm, đúng là không coi thằng em này ra gì.

________________________________

Nazi sắp bị ăn hành rồi (◕ᴗ◕✿)
Thật tội nghiệp nhưng mà cứ kệ đi
Chapter sau cũng sẽ chứng minh cho lời nói của American "Lyzya là người nguy hiểm nhất thế chiến thứ ba này" không phải vì chiến đấu, mà là suy nghĩ và những phát minh chưa ra màn của cô khiến cho cả Sa Trần phải rùng mình ,đến cả gia đình Việt Nam còn không biết nữa mà.

1916 chữ tất cả

Chiều, 15h:12' ngày 10,tháng 6,năm 2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top