Chapter 142

" Ngài Singapore! Ngài đang nói gì vậy? "

" Đầu hàng ? Tại sao? " Những tên lính của hắn ta thất kinh, tại sao lại phải đầu hàng? Nhưng câu hỏi đó đã được giải đáp , Singapore nâng hai tay đã mờ nhạt của mình cho họ xem, những tên lính bất ngờ, lắp bắp hỏi : "Ngài......tay ngài sao mờ nhạt thế này? ".

"Nếu không đầu hàng thì tất cả sẽ chết, ta cũng vì đó mà tan rã theo, sẽ không còn khôi phục được nữa "Singapore nói xong thì nhắm nghiền mắt, hắn ta cảm nhận được tầm nhìn của mình mờ đi vài phần. Những tên lính thấy màu sắc trên người hắn ta nhạt dần và xuất hiện các vết nứt, không nói thì họ cũng biết hắn ta bây giờ đang như thế nào.

"........"

"Hừm, sắp xong rồi" Một giọng nói của thiếu nữ đứng từ trên cao nhìn thảm cảnh bên dưới, gương mặt lạnh lùng nở một nụ cười hài lòng. Lúc sắp giết được Singapore thì lại mất dấu nhưng Nhã Y không quan tâm cho lắm, giết tất cả những người ở đây thì hắn ta cũng sẽ không còn đường sống, nên cô mới ở trên tòa nhà cao nhất mà ngắm nhìn phía dưới, vẫn còn rất nhiều người Singapore còn sống đang chạy tán loạn được thu vào tầm nhìn của cô. Đột nhiên có một tòa nhà chậm chờn ánh điện và hiện lên dòng chữ và kèm theo một giọng nói trầm đục .

'Singapore tuyên bố đầu hàng 'câu nói y hệt dòng chữ đen .

"Đầu hàng sao? Ha......có vẻ như hắn ta đang muốn sống đây mà" .

Bùm

Cùng lúc đó thì có pháo hoa nổ , Nhã Y ngẩng đầu nhìn thì cũng nhảy khỏi vị trí và chạy theo lối pháo hoa đã đánh dấu. Hình nhân đã tập trung ở đó từ lâu , đang bao vây và chĩa súng vào bên trong , hình nhân Trần Hoàng cũng ở đây. Còn người bị bao vây chính là Singapore và những tên lính đã đi theo hắn ta đang nhìn cô như thể chỉ cần lính Việt Nam sơ suất một chút thì bọn chúng sẽ nhắm vào đầu cô mà nổ súng vậy . Nhã Y thấy vậy thì nở nụ cười tươi rói, nhưng Singapore biết nụ cười đó là đang châm biếm hắn. Hắn ta run rẩy nắm chặt tay , lính hình nhân thấy Nhã Y thì tự động dạt sang hai bên tạo thành một khoảng trống hình thành lên một con đường dẫn cô đến trước Singapore.

"Ái chà ! Không ngờ ngươi đầu hàng sớm đến vậy đó hahahaha" tiếng cười vang lên khoảng không. Những tên lính địch run rẩy nhìn cô với ánh mắt căm ghét tột cùng, Nhã Y chẳng thèm quan tâm mà nhìn Singapore. Cả người hắn ta bây giờ đã mờ nhạt, vết nứt xuất hiện khắp nơi trên cơ thể và Singapore cũng đỏ mắt nhìn cô. Nhã Y cười khẩy, nói với hình nhân Trần Hoàng :"Áp chế hắn về sở chỉ huy 1 đi và..... "

Lúc đó Nhã Y đã đưa mắt nhìn lại Singapore :" Về đó anh Việt Nam muốn hàn huyên với ngươi vài câu đấy"

Vừa nói xong thì những câu chửi thề vang lên từ các tên lính Singapore. Nhưng đội Việt Nam không quan tâm, các hình nhân áp sát nhau , dồn vào trong, còn cô thì lấy bộ đàm đi báo tình hình.

"Chán thật đấy!" July đập tay xuống mặt bàn . Trần Hoàng hiện tại không ở bên cạnh cô ta khiến cho cô ta chán ngán. Nếu trước khi Lyzya mất tích thì cô ta mỗi sáng mỗi chiều phải suy nghĩ làm sao để cho tất cả mọi người không nghi ngờ mình đến đêm còn hay mơ thấy mình bị lộ mà suýt phải chết không nhắm mắt , lý do cũng là vì trước khi đi làm nhiệm vụ, China đã luôn lặp đi lặp lại câu nói "Hãy cẩn thận với Lyzya " .Nhưng khi Lyzya mất tích thì cô ta lại có vài sự khó khăn trong việc làm gián điệp, đến cả " người tình " cũng phải theo lệnh mà tham chiến ở các nước trong khu vực Đông Nam Á nên thông tin thu thập được cũng ít đi .

July gục đầu xuống bàn rồi đưa mắt nhìn xung quanh dừng lại trên một người.

"Salin? Quên mất, chị ta cũng ở đây mà " nhưng có gì đó đã khác, cô ta nhìn lại từ đầu đến chân Salin nhưng vẫn không thể biết được khác ở chỗ nào.

Salin trên tay là một tập tài liệu vừa đi vừa nói chuyện với một vị nữ quân y , có vẻ như vị quân y đó đã để ý đôi mắt của cô. Trông nó hơi giống con ngươi của ngài Lyzya, cùng lúc đó có một người lính đi đến vị quân y đó và dẫn đi .

"Mọi người! Chúng ta đã thắng trận ở Singapore rồi " bỗng dưng có giọng nói lớn tiếng thông báo, tất cả đều hướng ánh nhìn vào người đó và có ai đó nói :"Đừng có nói đùa thế chứ! "

"Không đùa! Ta vừa ra khỏi phòng thông tin , nghe được liền hỏi lại họ để xác nhận rồi, là sự thật đấy"người đó phản bác lại. Không gian lập tức chìm trong im lặng hồi lâu .

July không thể tin vào tai mình, Singapore thua rồi sao? Nhưng mà tại sao lại bị Việt Nam chiếm trong vòng hơn bốn ngày cơ chứ? Singapore cô ta biết đâu yếu đến vậy ?

Đang mải suy nghĩ thì có một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của cô ta

"Tụ tập ở đây làm gì thế? " một giọng nói trầm thấp vang lên, tất cả đều hướng ánh nhìn từ phía sau .

"Ngài Sa Trần, ngài biết về chuyện Singapore chưa? "

"Rồi, ta nghe từ trong phòng họp " Sa Trần vẫn như thường ngày nhưng lại mang theo một chút mệt mỏi trên gương mặt điển trai đó. Hắn ta đang ở Philippines nghe tin xong thì cũng giao cho người khác đến Hoàng Sa để họp tạm thời rồi lại nghe thấy tin cần thiết hơn nên về Việt Nam luôn, trên đường về thì hắn cũng phải tranh thủ làm tài liệu , chiến tranh đến khiến công việc của hắn tăng lên .

Sa Trần nhìn quanh một chút , đôi mắt dừng lại trên người Salin, nói :" Có kẻ muốn gặp ngươi và July "

"!!!!" July giật mình khi bị nhắc tên , có ai muốn gặp mình sao? Và tất nhiên là Salin bất ngờ không kém nhưng Sa Trần lại không cho hai người họ thời gian và nói tiếp :"Đi theo ta, ta không có nhiều thời gian đâu, biết ai muốn gặp hai người thì đến đó , ta cũng không biết đâu"

Nói xong thì hắn cũng quay người, mọi người cũng tản đi từ lâu. Hai người cũng không chậm trễ mà đi theo . Con đường mà họ đi thì cũng chỉ có tiếng gieo hò và câu nói muốn ăn mừng , còn ba người im lặng. July đưa mắt nhìn Salin đi bên cạnh , cô ta biết Salin khác ở đâu rồi , là đôi mắt. Đôi mắt của cô sáng hơn trước và không có đồng tử , làn da trắng hơn , lông mi , lông mày, mái tóc như được bọc thêm ánh bạc , nắng chiếu vào thì sáng lấp lánh . Sa Trần dừng bước chân , hai người phía sau cũng chú ý mà dừng lại theo.

"Đến nơi rồi, ta đi đây" Sa Trần có chút lạnh nhạt mà quay người về phía sau rồi đi , Salin nhìn hắn không nói, July đã gõ cửa với tâm trạng thấp thỏm.

Cạch

"Ô, đến rồi sao? " có một giọng nói vang lên trong phòng khiến hai người phụ nữ ấy phải rùng mình.

"..."Bước chân của Sa Trần bỗng dừng lại một cách cứng nhắc, giọng nói quen thuộc, hắn liền quay lưng lại nhìn kẻ vừa nói với tâm trạng không mấy vui vẻ và gầm gừ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top