Chap 137

Cộp.......

Cộp.......

"Hừm..... Tại hắn mà chúng ta tới trễ đây này!!!" Sa Trần nổi cáu, gắt gỏng chửi đổng lên .

Lyzya vô cảm con ngươi trong mắt co lại như đồng tử, nhìn có chút đáng sợ.

Gắt gỏng với hắn làm gì? Hắn còn sống đâu mà chửi ầm cả lên.

Con ngươi của Lyzya liếc nhìn Sa Trần, hắn quay đầu, chỉ nhìn thấy lòng trắng của Lyzya khiến hắn giật mình vội cách xa cô 3m . Nhìn mặt đoán chữ , nhưng đây là nhìn mặt đoán tâm tư của cô và.....

Nếu anh muốn chửi tiếp thì tôi giết anh cho đi gặp tên đó mà chửi thoải mái nhé?

Thôi, giết anh rồi thì anh cũng có gặp được hắn đâu.

Hắn lại cách Lyzya 2m nữa, nếu cô xoay người thì hắn sẽ chạy luôn,may mắn là cô không nói câu đó ra, nếu không thì hắn đã chạy rồi vì Lyzya nói được thì chắc chắn sẽ làm được.

Cốc Cốc

"Vào đi"

Cạch

Cửa vừa mở hé thì Lyzya mở miệng :"Xin lỗi vì đến trễ , ta lúc đó có việc mải không nghĩ đến thời gian "

"........"

Trong căn phòng trống vắng, chỉ có lác đác vài người đang phủ một lớp mồ hôi dày đặc nhìn hai anh em họ chằm chằm. Nói sao nhỉ? Trong ánh mắt của bọn họ có........sự vui vẻ như đã được cứu sống. Sa Trần nhìn Việt Nam đang đưa biểu cảm hiền hậu trên gương mặt. Nhưng thứ khiến hắn kinh hãi chính là đôi mắt quần thâm đen thui nhưng cũng không nghiêm trọng cho lắm. Điểm chú ý của hắn chính là con ngươi lẫn đồng tử của y dù mệt mỏi nhưng lại hiện lên sự sắc bén trong đó. Lại đưa mắt nhìn người em gái thân yêu ngay bên cạnh. Cô cũng như hắn, nhìn chằm chằm vào Việt Nam, con ngươi trong mắt cô đang vì cảnh tượng trước mặt mà nở ra có đôi chút lại co lại.

Việt Nam chầm chậm quay đầu nhìn hai anh em, mỉm cười với họ nhưng mà cả hai lại rùng mình, nụ cười của y giương lên sắp đến mang tai , vô cùng kinh dị. Việt Nam thấy phản ứng của họ thì lấy tay úp mặt , thở dài :"Hai người vào ghế đi, phải làm bước tiếp theo thôi"

"Ừm"

Cả hai đồng thanh, đẩy ghế ngồi cạnh Việt Nam, y lấy một bảng thông minh, chiếm trung tâm của cái bàn dài 10m. Bấm vào nút nguồn thì bảng bắt đầu có phản ứng, như đã chuẩn bị trước, nó hiện lên cả một vùng Đông Nam Á . Hiện rõ địa hình của 11 nước trong khu vực bằng hình ảnh 3D bốn chiều, vô cùng sắc nét.

(tôi sẽ không tăng 4D hay 5D vì thuận tiện hơn trong việc viết truyện (tg hay lão cá vàng))

Việt Nam lấy một cây thước điện lên chỉ vào 7 nước Đông Nam Á còn lại, cất lời:"Bây giờ chúng ta nên bắt đầu kế hoạch tấn công các nước khu vực còn lại , gia tăng phòng thủ, các ngươi có hiểu ta đang nói gì không? "

"Hừm"

"........"

Việt Nam nhìn vào từng người, họ đều né tránh ánh mắt của y , ngoại trừ ba người trong đây, hai anh em kia thì y không nói gì, nhìn vào người con gái vừa phát ra tiếng thở . Phương Linh không phản ứng gì trước ánh mắt của Việt Nam, đối mặt trực diện.

Bốp bốp

"Đừng nhìn ra chỗ khác!!"Sa Trần vỗ hai cái vào bàn nói lớn, tất cả đều nhìn hắn như đang hỏi 'Vậy ngài bảo tôi nên nhìn ở đâu?'

"Nhìn vào sơ đồ địa hình" giọng nói lạnh lùng khiến cho những người kia co cổ lại , nhìn vào bản đồ , có người len lén nhìn Lyzya lạnh lùng khoanh tay nhìn từng chi tiết trong ảnh ba chiều đó. Dù không ngửa mặt nhìn xung quanh thì cô vẫn cảm nhận được, đó chính là một phần lý do Lyzya không luôn thể hiện quyền lực trong cuộc họp nhưng vẫn có thể cho những kẻ dưới trướng mình e sợ. Thật ra ai cũng có thể làm được nhưng họ không thể phán đoán được ánh mắt của những người khác khi không ngẩn đầu lên cùng cách nói lạnh lẽo như thế.

"Được rồi, im lặng nghe chiến lược, nếu có ý kiến thì lên tiếng . Nếu là ngày xưa thì chắc chắn các ngươi sẽ rất khó khăn trong việc di chuyển. Nhưng theo thời gian thì địa hình của bọn họ cũng đã thay đổi, đồi núi bị xẻ ra thành một nơi bằng phẳng để làm nhà và các ngành sản xuất . Đây chính xác là một thuận lợi tốt cho việc dùng chiến lược tung lưới, tóm một mẻ cá, chúng ta sẽ tách ra đi ra các phía Đông , Tây và Nam"

Những ánh đèn của thước chỉ vào Myanmar, Malaysia, Philippines, Brunei, Timor Leste , Singapore.

"Trước tiên thì chúng ta sẽ tiến đến 6 nước này , nơi nào gần thì tiến trước, nơi nào xa thì tiếp viện phía sau. Ngươi kiệt sức thì ta thay ngươi, còn Indonesia thì để sau , khi hoàn thành tất cả những nơi ta đã chỉ thì tất nhiên sẽ làm chiến lược tiếp theo......" rồi y đưa ánh mắt về Lyzya.

"Lúc lưới đánh cá chưa thu thì tranh thủ tóm thêm một mẻ cá nữa "

Sa Trần gần gật đầu phân tích :" Khi lưới cá chụm lại hoàn toàn, mà phần cuối của lưới đôi khi sẽ mắc một con con cá to hơn , hung dữ hơn , có giá trị hơn thì việc đó sẽ mang theo thu nhập cho kẻ đánh cá. Ý ngài là khi tóm gọn được bọn họ, chúng ta sẽ lợi dụng lưới chưa thu, dồn cá đến thun , làm mồi cho cá lớn chui vào, ý ngài là cá lớn Indonesia? "

"Ừm"

Dù nói Indonesia là cá lớn , nhưng ý nói và những phân tích của hai người này vô cùng khác . Đây là đang muốn nói dùng những nước vừa chiếm được để dồn Indonesia vào một chỗ . Dùng quân số đông kẹp Indonesia làm nhân như việc cá lớn mắc kẹt vào lưới và con cá đó sẽ hoảng loạn trong sự điên cuồng của lũ cá nhỏ hơn mình đang muốn thoát khỏi tấm lưới đó hay sao?

Nhưng vẫn còn nhiều sự thiếu sót, Việt Nam đã thay Lyzya nói lên điều đó :"Nhưng American và China là một vấn đề, China có thể sẽ bị Ussr và Russia cản trở nhưng American thì không ,nên chúng ta vẫn cần một đội không quân để phòng thủ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top