Chap 134


"Hả ?" Salin không hiểu, 'người chủng âm ' mà Sa Trần đang nói là gì?

Hai anh em kia thấy mặt cô ngơ như không hiểu, hơi cau mày. Salin giật mình :"Xin, xin lỗi, tôi không hiểu "

Nhìn vào ánh mắt của Salin, Lyzya thở dài, có lẽ cô ta không biết.

"Này Lyzya, có chuyện cần bàn bạc " Sa Trần móc tay ra hiệu, Lyzya cũng đến chỗ hắn. Cả hai chụm đầu mà thảo luận, để Salin đang run rẩy đang nghĩ mình đã nói gì sai ?

Thời gian bàn bạc của hai người họ cũng không lâu , Lyzya quay lại ghế , nói :"Trước tiên bọn ta phải xác nhận , nếu cô không khó chịu thì có thể tháo băng gạt ra không? "

Ai dám trái lời ngài chứ! Salin không nói gì chỉ cử động tay, tháo băng gạt đã nhuốm máu của mình . Lập tức Lyzya và Sa Trần nhíu mày như đang rất khó chịu. Sa Trần lại gần cô khiến cô hoang mang, hắn nhìn chằm chằm chằm cô rồi nhìn Lyzya gật đầu , quay lại ghế của mình.

"Người chủng âm là chủng người sở hữu những đặc điểm khác người thường, họ có DNA thuộc tính âm, máu cũng thuộc loại âm, các cấu tạo cũng khác so với những người mang nhóm dương hoặc âm khác. Nói tóm lại, những người mang gen này cái gì cũng vượt trội, sức khỏe, trí tuệ, nhan sắc vân vân đều vượt hơn người thường, và cũng sẽ có tuổi thọ cao hơn nhưng phải tùy thuộc độ thuần chủng của cô thôi "

Sa Trần tiếp lời :"Số phần trăm càng cao thì tuổi thọ càng dài. Vì do cấu tạo cơ thể rất khác với người mang gen này nên mắt của chúng tôi đều không có đồng tử, thay vì lấy đồng tử để nhìn thì chúng tôi dùng con ngươi để nhìn" nói xong thì hắn chỉ vào mắt mình và chỉ vào mắt của Lyzya để chứng minh lời hắn nói là đúng.

Sa Trần nói xong thì Lyzya bắt đầu nghiêm giọng :" Nếu cô biết rồi thì phải giữ bí mật, bởi vì những người mang gen này đã bị các nhà khoa học điên bắt đi làm thí nghiệm rồi. Nếu cô nói sự thật này ra , người đầu tiên gặp nguy hiểm chính là cô..... "

Lyzya chốt hạ một câu :" Vì bây giờ cô không có quyền lực trên tay còn chúng tôi có "

Dù lời đó có hơi thẳng thắn nhưng Lyzya nói đúng. Salin hiểu tất cả, hiện tại không có quyền lực, không thể biết lúc thân phận này bị lộ thì cô phải làm gì ? Chỉ đứng chờ bị bắt vào các nhà thí nghiệm, không ai có thể bảo vệ được cô.

Sa Trần xoa xoa cằm nhìn Salin, nhìn như mấy lão già nhìn trúng mấy cô gái trẻ đẹp, nói:" Nhưng cô có gì rất đặc biệt, nhìn cô trông rất giống hắn "

'Hắn' ?

Salin có chút hoảng, người hơi lắc lư.

Này, hai người cũng là người chủng âm đó , chúng ta là đồng loại!!!!

Nhưng hai người kia không thèm nhìn Salin , mà nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ cô đang đung đưa theo hành động của cô. Đôi mắt của hai người mở to, đồng thời dừng động tác. Như tượng , không chút dịch chuyển khiến Salin cũng cứng người lại.

Lyzya đột ngột đứng phắt dậy , mở cửa đóng rầm nó lại khiến Sa Trần và Salin giật mình.

Rầm!!!!

Sa Trần quay lại trạng thái như trước nhưng Salin có thể thấy con mắt hắn đang đăm chiêu như đang suy nghĩ cái gì đó. Hắn nhìn cô, hỏi :"Máu của cô không thơm như những kẻ chủng âm ta từng gặp "

Rồi nhìn Salin :"Có vẻ như July cũng là người mang gen này? "

"Không, không phải " Salin xua tay, Sa Trần nghiêng đầu một lúc, đôi mắt lại mở to , có hơi kích động nói :"Vậy cha cô..... "

Salin không biết lấy can đảm ở đâu ra, chắc không muốn cho người khác hiểu lầm, nói :" Thay vì nói gen đó là của cha tôi thì nó là của mẹ tôi vì máu của bà ấy có hương thơm, còn thơm hơn cả tôi nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top