Chương 2: Bột mì
Gia đình cô đang sinh sống thuộc tầng lớp hạ lưu, bố mẹ cô bán dược liệu hoặc bất cứ thứ gì hái được trên rừng về, kiếm tiền sống qua ngày. Bản thân Lane yếu đuối và hay bệnh tật từ bé, nên cô lúc nào cũng tự ti và ít khi ra khỏi nhà.
Thế nhưng trời thương Lane, cho cô một mái ấm và một người anh trai thương yêu em mình hết mực.
Tiếp theo là đến Trung Đại, đất nước có sự phát triển kém nhất trong ba nước. Vì vị trí địa lý không thuận lợi, một mặt tiếp xúc với biển, mặt kia tiếp xúc với một sa mạc rộng lớn có chứa một loại gió độc. Mỗi khi biển động, gió từ ngoài biển thổi vào gặp gió độc từ sa mạc hình thành nên những cơn bão lớn kéo dài liên miên không dứt. Người dân ở đây luôn phải chịu cảnh để dành bao nhiêu mất trắng bấy nhiêu, so với Bắc Đại thì khác một trời một vực. Chính vì thế, mặc dù khốn khó, nhưng Trung Đại lại không chia ra nhiêu tầng lớp như Bắc Đại, mọi người ở đây ai cũng đoàn kết và gắn bó, giúp đỡ nhau những lúc gặp nạn.
Cuối cùng là Nam Đại. Đất nước này vô cùng tự do, không hề phân chia tầng lớp, cũng chẳng mấy khi gặp bão như hai đất nước còn lại. Một mặt tiếp giáp với biển, một mặt lại tiếp giáp với người dân thuộc vùng đất thần bí, nên tư tưởng người dân nơi đây vô cùng thoáng. Mặc dù kinh tế không thể so sánh với Bắc Đại, nhưng nghe người ta nói tới Nam Đại là nói tới vùng đất của sự tự do.
Tam Ước được vận hành thông qua sự phát triển của Linh Bảo trong mỗi người. Linh Bảo càng cao, người đó càng khẳng định được địa vị và trí tuệ của mình.
Lan, lúc này đã là Lane, có thể ngầm hiểu rằng Linh Bảo na ná như kiến thức, tri thức ở trái đất.
Linh Bảo chia làm mười cấp lớn.
Mười cấp Linh Bảo bao gồm: Nhất Linh, Nhị Linh, Tam Linh, Tứ Linh, Ngũ Linh, Lục Linh, Thất Linh, Bát Linh, Cửu Linh, Thập Linh.
Trong mỗi cấp Linh Bảo lớn lại bao gồm năm cấp Linh nhỏ. Nhất Linh có Nhất Sơ Linh, Nhất Tiểu Linh, Nhất Trung Linh, Nhất Cao Linh và Nhất Đỉnh Linh. Những cấp sau cũng tương tự như thế.
Những người ở tầng lớp hạ lưu làm sao được học những thứ như là Linh Bảo, nên họ chẳng có gì ngoài lao động chân tay. Lane theo Dorn về nhà, hỏi anh mình.
"Anh, học Nhất Sơ Linh có khó không?"
Dorn tròn xoe mắt, nghe em mình nói như nghe thấy chuyện cười.
"Em làm sao vậy, chúng ta đâu có cần học mấy cái đó, chỉ cần lao động chân tay cũng đủ sống qua ngày rồi!"
Lane hơi bất ngờ vì câu trả lời của anh trai mình. Cô biết rằng những người ở tầng lớp hạ lưu thì không được học hành gì, nhưng vẫn là hơi không thích ứng được. Mười hai năm đèn sách của cô, dù cho có lười học thì đó vẫn là một điều hiển nhiên đối với mỗi đứa trẻ ngay từ khi sinh ra.
Xem ra, dù xuyên không đến một thế giới khác, nhưng việc không chú trọng kiến thức ở đây vẫn làm người ta không tự chủ được mà rùng mình.
Tối đó, Lane lần đầu tiên thấy mặt bố mẹ mình sau khi họ quay trở về nhà.
"Lane, sao con không ở trên giường nằm cho đỡ mệt, mẹ sẽ mang thức ăn lên tận giường giúp con mà!"
"Mẹ không biết đấy thôi, hồi chiều con nhóc này còn ra tận ngoài rừng cơ đấy!"
Bố Lane nghe thế thì hét toáng lên, gương mặt sợ sệt.
"Lane, sao con lại ra rừng? Bố mẹ biết con có hiếu, muốn giúp đỡ bố mẹ, nhưng như vậy quá nguy hiểm rồi! Con thử nói xem nếu con có mệnh hệ gì, thì bố... Hu hu..."
Bố Lane đang nói thì khóc nức nở, tay đấm thùm thụp vào lồng ngực.
"Con... Con..."
Đã rất lâu rồi Lane không có cảm giác này. Cô vẫn còn nhớ rõ kiếp trước gia đình mình đã đổ vỡ như thế nào, làm sao dám cầu mong có một gia đình hạnh phúc trước mắt?
"Thôi được rồi, mình vào trong kia nấu đồ ăn rồi đem ra đây, em đi tắm rửa một chút."
Ở Bắc Đại, đàn ông con trai sẽ là người nấu ăn trong gia đình. Họ đều hiểu được nỗi đau của những người phụ nữ khi mang thai rồi sinh con, vì vậy, họ luôn muốn tự tay làm những món ăn thơm ngon bổ dưỡng cho gia đình mình.
Ở tầng lớp hạ lưu của Bắc Đại, người phụ nữ sẽ đảm nhiệm vai trò bán hàng, trao đổi hàng hóa với thương nhân trên chợ, người đàn ông sẽ đi tìm đồ có thể bán được, đem về cho vợ mình và sau đó nấu những bữa ăn ngon lành.
Nơi đây có hơi trái ngược với kiếp trước cô từng sống một chút, nhưng điều đó chẳng phải là vấn đề, khi tất cả mọi người đều vui vẻ với chúng.
Lane không có việc gì làm, ngồi thẩn thơ nghĩ đến lí do mình ở đây.
Lane chính chủ đã quá chán ngán với cuộc sống mà mỗi ngày đều lặp đi lặp lại trên giường, nên cô bé đã quyết định lên rừng tìm anh trai mình. Thế nhưng, căn bệnh mà Lane mắc phải là bệnh dị ứng với ánh sáng mặt trời. Có nghĩa là nếu cô bé tiếp xúc với ánh sáng mặt trời quá lâu, da sẽ bị ửng đỏ, dần dần sẽ bị thiêu đốt từ bên trong dẫn đến nhiệt độ cơ thể tăng cao, đến một mức nào đó, Lane sẽ chết.
Cô bé ấy đã chết, và bây giờ Lan đã hồi sinh trong có thể của Lane, sức mạnh linh hồn của một đứa con gái mười tám tuổi quá lớn đã dập tắt đi cái nóng như thiêu da trong cơ thể bé nhỏ mười tuổi này.
Ngửi thấy mùi thơm phảng phất truyền ra từ căn bếp, Lane nhanh nhảu đi xuống dưới căn bếp nơi có bố và anh trai cô đang tất bật nấu thức ăn.
"Oa, thơm quá đi mất!"
Lane hai mắt tròn xoe, nhìn món ăn bố cô đang nấu mà không khỏi cảm thán. Món ăn này trông cũng lạ mắt quá đi.
"Ha ha, chút nữa con vịt con của bố sẽ được ăn rồi đấy."
Lane loanh quanh trong bếp, tò mò hết thứ này đến thứ khác giống như một đứa trẻ ba tuổi.
Bố và anh trai cô thấy thế cũng mặc kệ, vì họ biết rằng Lane đã luôn nằm trên giường từ bé, chả buồn động mắt để ý xung quanh nữa. Hôm nay thấy con bé tăng động như thế, vậy cứ để thế đi.
Lane mở một chiếc rổ rơm, bên trong có một thứ bột trắng tinh.
Kinh nghiệm mười tám năm sống trên đời cho cô biết, đây chính là bột mì! Thật không ngờ ở một nơi như thế này người ta đã biết làm ra bột mì.
"Bố, thứ này là gì vậy?"
Lane giả bộ hỏi. Ở đất nước trước kia cô sống thì nó có tên là bột mì, nhưng ở đây thì chắc chắn không phải.
"Đó là bột trắng, dùng làm thức ăn cho chim."
"Thức ăn cho chim? Chúng ta không ăn chúng sao?"
Anh trai cô cười phá lên vì câu hỏi có phần ngây ngô đó, sau đó vừa cười vừa giải thích.
"Đồ em gái ngốc, cái đó là đồ ăn của chim, ăn làm sao được, em ngốc thế!"
Lane phồng mang trợn má lườm anh trai mình, sau đó trong đầu cô nảy ra một ý tưởng thú vị.
Người ở đây chỉ coi bột mì là thứ bột trắng không có giá trị, dùng làm thức ăn cho chim, nhưng lại không biết được rằng chúng hoàn toàn có thể ăn được.
"Bố, con muốn nấu ăn!"
Lane bày ra đôi mắt tròn xoe dụ hoặc người bố, mặc cho ông bố sợ hãi từ chối liên tục.
"Không được, nấu ăn rất nguy hiểm, con còn yếu ớt như vậy nữa!"
"Đi mò..."
"Không..."
Cuối cùng, chịu thua trước đôi mắt long lanh của con gái, bố Lane thỏa hiệp.
"Con nấu gì thì nấu, bố sẽ ở bên cạnh phụ trợ cho con!"
Hì hì...
Lane cười tinh quái, sau đó tiếp tục đòi hỏi.
"Con muốn nấu số bột trắng đằng kia, bố cho con nấu nhé?"
Sau nhiều lần kì kèo, Lane cuối cùng cũng thành công.
Bột mì có thể làm ra được nhiều loại bánh khác nhau. Hôm nay cô sẽ trổ tài làm bánh bột mì chiên giòn cho cả nhà ăn.
Nơi đây không thiếu nguyên liệu, nên việc tìm nguyên liệu không hề mất thời gian đối với cô.
Lane cho bột mì, bột nở và một chút muối vào tô, cho nước vào sau đó khuấy đều. Bố và anh trai cô ngồi bên cạnh mắt tròn xoe nhìn tay cô cứ nhào rồi lại nặn, cuối cùng một đống bột trắng tinh đã biến thành một cục bột mềm dẻo có thể nhào nặn tùy ý.
Lúc này, mẹ Lane vào, cả nhà đang chờ mong cô có thể làm ra món gì với thứ bột đó.
Sau khi cảm thấy chắc tay và có thể bắt tay vào rán, Lane cho một ít bơ thực vật vào mặt chảo đang nóng dần lên. Chảo ở nơi này cũng vô cùng khác biệt, tay cầm ngắn. Sau khi bơ đã tan hết, Lane cho từng muỗng bột vào chiên, cứ như vậy cho đến khi những chiếc bánh thơm ngon giòn dụm ra đời.
Cả nhà mắt tròn mắt dẹt nhìn Lane mồ hôi lấm lem đang bưng một đĩa bánh nóng hổi khói bốc nghi ngút trên tay, không khỏi cảm thấy mới mẻ.
Họ ban đầu hơi chần chừ, sau cùng vẫn quyết định thử món bánh này.
Đây là món ăn lạ nhất họ từng được thử từ trước đến nay.
Mẹ Lane hỏi.
"Tại sao con lại biết đến công thức này?"
Lane đảo mắt, cố nghĩ ra một lí do thích hợp để trả lời. Dù sao việc cô xuyên không đến đây là một điều hết sức thần kì, và không một ông bố bà mẹ nào lại muốn trong thân thể con gái mình có linh hồn của người khác cả. Điều đó sẽ đau đớn đến nhường nào chứ?
"Con... Con không biết nữa, con thấy trong mơ có một người chỉ cho con cách làm bánh này."
"Chúng ta đang gần hết thức ăn và thứ có thể bán được vào ngày mai. Thật may mắn, chúng ta có thể bán thứ bánh này cho mọi người và ăn những lúc đói mà không lo chết đói nữa!"
Mẹ Lane vui vẻ, bà nghĩ đến những chiếc bánh nóng hổi trên tay khách thương nhân, cuộc sống của gia đình bà chắc chắn sẽ khá hơn một chút nữa.
Sau đó, Lane bắt đầu dạy cả nhà cách rán bánh từ bột mì, mọi người cười đùa rất vui vẻ, cảm thấy may mắn vì có được công thức đặc biệt này.
Lane cười cười, nghĩ bụng lần sau không thể tùy tiện như vậy được nữa, nếu không nghi ngờ sẽ chồng chất nghi ngờ, cô sẽ bị bại lộ thân phận mất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top