Chương 1: Xuyên không!

Những đám mây trôi bồng bềnh, như đang lười biếng làm nhiệm vụ của mình. Gió đẩy chúng đi xa hơn, bầu trời càng thêm xanh trong khiến lòng người thư thái. Trong lớp học, Lan đang thả trôi những suy nghĩ của mình lên chín tầng mây. Tiếng thầy giáo giảng bài, tiếng bạn học giơ tay phát biểu, những âm thanh ồn ào ấy một chút cũng không lọt vào tai Lan. Bài học thường ngày quá nhàm chán, quá vô vị, Lan không có hứng thú để dung nạp chúng vào đầu.

Cô quên mất một điều, tiết học ngày hôm nay là do thầy Toàn đảm nhiệm. Thầy chủ nhiệm kiêm thầy giáo khó tính nhất trong tổ tự nhiên của trường. Lan lại luôn là cái tên vinh dự được góp mặt trong danh sách đen của thầy.

"Trò Lan?"

Lan vẫn mải mê đuổi theo những điều huyền bí trong tưởng tượng của mình.

"Lan? Em có nghe thấy tôi đang giảng cái gì không?"

Bạn cùng bàn kéo kéo tay áo, cô mới giật mình, rớt từ chín tầng mây xuống dưới mặt đất.

Lan vội vàng đứng dậy, giọng lí nhí.

"Dạ thưa thầy... Em... Em..."

Cả lớp im bặt, ngay cả thằng Tuấn hay nói chuyện trong lớp cũng không dám nói nữa. Những lúc như thế này, lớp sẽ được nghe một bài ca thán từ thầy.

"Các em làm tôi rất thất vọng. Lan, cô có biết cô đang được vinh danh là người giỏi nhất lớp từ dưới lên không? Học hành ngày một chểnh mảng, vậy mà đầu óc suốt ngày để đi đâu ấy!"

"Em... Em xin lỗi thầy ạ..."

Lan thỏ thẻ. Cô cũng đâu muốn thế, nhưng không hiểu sao chỉ cần lơi ra một tí là đầu óc cô lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi. Nhiều lúc, Lan cảm thấy thế giới này không giành cho cô, một thế giới không có chỗ cho sự tưởng tượng.

Nếu có một điều ước, Lan ước rằng mình sẽ ở trong một thế giới không bị ràng buộc bởi những định lý, công thức như thế này.

Trên trời, giữa những đám mây màu trắng đang lười biếng trôi đi, một đám mây màu đen không biết xuất hiện từ đâu, dần dần tích tụ thành môt đám mây cực đại. Xung quanh nó, những dòng điện không ngừng chạy qua nhau, tạo thành những tia sáng mang một dòng điện cực lớn. Sâu bên trong đám mây màu đen đó, một lỗ tròn bảy màu nho nhỏ đang không ngừng xoay tròn, bên trong là một không gian chứa diện tích vô cùng lớn.

Đám mây ấy cứ lớn dần, lớn dần, rồi bao trùm toàn bộ một vùng trời. Lan đang đứng nghe thầy cằn nhằn thì thấy trời bỗng nhiên tối sầm, cả lớp không hẹn mà cùng nhìn ra bên ngoài.

"Hôm nay dự báo thời tiết là trời nắng mà, sao lại thành mưa được nhỉ?"

"Chết rồi, tớ không có mang ô, tí nữa tớ đi nhờ nhé!"

"Ừ, may mà tớ mang cả áo mưa."

...
Trong lớp lại nổi lên một trận xì xào.

Lan chỉ nhìn chằm chằm vào đám mây đen đang dần chế ngự cả một vùng trời, trong mắt lóe lên tia chán nản.

Cô không mang ô, vả lại, cũng sẽ chẳng có ai đến đón cô.

Tan học, từng tốp học sinh đua nhau túa ra từ cổng trường. Trời mưa rất to, những cánh ô đủ màu sắc, những chiếc áo mưa ngắn hay dài. Dòng người vội vã trở về nhà để tránh mưa.

Lan đứng ở hành lang, lặng thinh.

"Lan, sao lại không về à? Đi cùng không?"

Bạn cô hỏi, trong khi đó đang bận áo mưa vào người.

"Không cần đâu, xíu nữa có người đến đón tớ rồi, cậu về trước đi."

Mặc dù rất không đành lòng để cô lại, nhưng người bạn đó dường như còn có việc phải vội về nhà.

"Được rồi, thế người ta về đây, hẹn ngày mai gặp lại cưng nhé!"

"Ừ, tạm biệt nhé!"

Lan cười nói, sau khi bóng người đi khuất thì nụ cười tắt ngấm.

Hàng ngày đều phải cười. Những nụ cười không thật lòng này, cô cũng cảm thấy thật mệt mỏi, nhưng không cách nào thể hiện con người thật của mình ra bên ngoài được.

Chỉ có đeo mặt nạ và cười, cô mới có thể tiếp tục sống ở thế giới này.

Mưa như trút nước, Lan lại không có ô, cô nghĩ nghĩ một lát rồi đưa ra môt quyết định táo bạo.
Được rồi, cô sẽ tắm mưa!

Lan cầm chiếc cặp che lên đầu, chuẩn bị tư thế sẵn sàng rồi chạy vèo về phía trước. Chạy trong mưa, nước mưa tạt vào mắt, mặt, mũi, miệng, tai. Nước mưa thấm ướt người cô, chui vào giày. Cảm giác này thật khó chịu mà cũng dễ chịu. Lâu lắm rồi Lan mới phóng túng bản thân một lần.
Tiếng sấm sét đùng đoàng trên đầu, dòng người hối hả. Trên trời, đám mây đen đang tích tụ lại một mảng lớn, rồi một tia sét đánh xuống.

Đoàng.

Chỉ thấy một cô gái đang chạy dưới mưa nằm vật ra đường, cô ấy đã bị sét đánh trúng.

Trước thời khắc giao nhau giữa sự sống và cái chết, một loạt những đoạn kí ức ngắn ngủi trong cuộc đời hiện ra trước mắt Lan.

Những ngày còn bé, bố hay bế cô rồi tung lên cao.

Mẹ làm món bánh rán mà cô thích nhất.

Bà nội, bà ngoại luôn giấu bố mẹ cô mà nhét vào túi cô mười nghìn, hai mươi nghìn.

Cái hôm cả gia đình cô đi công viên chơi, vui biết mấy.

Áp lực điểm số khi thi lên cấp ba, trong thời gian ôn thi ấy, gia đình cô đổ vỡ.

Tiếng bố mẹ cãi nhau ngoài phòng khách, tiếng đồ đạc vỡ liểng xiểng dưới nền nhà. Mẹ cô đã có người đàn ông khác ngoài kia, không cần bố con cô nữa. Bố cô vì không tự chủ được mà đã vô tình giết vợ mình, chỉ vì quá yêu.

Bố cô bị kết án mấy năm tù, nhưng đầu óc cứ lơ mơ, suốt ngày chỉ biết gọi tên mẹ cô.

Bà nội mất, cú đả kích này chưa qua, chuyện xui xẻo khác lại tới. Không lâu sau, bà ngoại cô cũng mất.

Tất cả những điều đen đủi này đều xảy ra chỉ trong vỏn vẹn ba năm.

Và cuối cùng, cái chết cũng gõ cửa với cô.

Lan nhẹ nhàng cười, mặc cho nỗi đau đang tỏa ra toàn thân.

Cuối cùng cô cũng chết. Cô không còn phải sống trong thế giới này nữa.

Một khắc sau, Lan ngừng thở.

Đột nhiên cả người cô nhẹ bẫng, giống như có một lực hút vô hình nào đó từ trên không cứ kéo cô lên cao mãi. Lan chỉ kịp nhìn thấy thân thể mình đang nằm lạnh lẽo dưới trời mưa, xung quanh một đám người đang vây quanh rồi gọi cấp cứu, sau đó hoàn toàn bị kéo vào trong đám mây đen khổng lồ.

Hiện tại, Lan đang ở dạng linh hồn. Cô chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa.

Lan phát hiện sau khi bị hút lên trên, hiện tại ở trong đám mây đen khổng lồ, ở giữa không trung có một hình tròn bảy sắc cầu vồng trông rất đẹp. Lan chần chừ. Đây phải chăng là đường lên thiên đường?

Dù sao cũng đã chết rồi, Lan đánh bạo tiến tới chạm vào hình tròn trước mặt.

Hình tròn đột nhiên mở to ra, sau cùng có hình dạng như một cánh cửa. Lan thấy bên trong có rất nhiều màu sắc sặc sỡ, chần chừ một chút vẫn quyết định vào trong xem thử.

Hai chân bước vào cánh cửa, một thứ ánh sáng chói mắt bao chùm lấy cô, khiến Lan không tự chủ được mà phải nhắm chặt hai mắt lại. Có tiếng gió thổi bên tai rất lớn, sau đó cảm giác hai chân chạm đất, tiếng gió cũng ngừng, Lan mới từ từ mở mắt ra.

Tiếng chim hót ríu rít, rất nhiều cây xanh xung quanh, giống như cô đang lạc trong một khu rừng thực sự.

Màu xanh chói mắt của lá cây khiến Lan cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đây là thiên đường sao? Hay cô vẫn đang ở một nơi nào đó trên trái đất? Nhưng tại sao trên đời này lại có một nơi tuyệt đẹp như thế này?

Lan bước đi một bước, bất chợt phát hiện ra vẻ bề ngoài đã đổi khác của mình.

Hai bàn tay trông hơi nhỏ, mái tóc đen dài ngang vai có hơi xù, trên đầu đội một chiếc mũ nồi màu nâu, trên người là một chiếc váy màu nâu trông hơi cũ sờn.

Đây rõ ràng không phải thân thể của cô.

Thân thể chính chủ đã được Lan chính mắt nhìn thấy đang nằm trên đường dưới mưa, làm sao có thể xuất hiện ở đây được.

"Lane? Em làm gì ở đây vậy?"

Từ đằng xa một cậu trai chạy tới, cao hơn cô một chút, mái tóc màu nâu cùng bộ quần áo cùng màu trông rất đẹp trai.

Cậu vừa nói bằng thứ tiếng khác hoàn toàn tiếng mà Lan nghe được suốt mười tám năm, nhưng thật kì lạ là cô vẫn hiểu hết.

"Lane? Cậu gọi tôi ư?"

Trong mắt cậu trai lóe lên tia kinh ngạc.

"Lane, em sao thế, sao lại xưng hô với anh một cách kì lạ như vậy?"

"Em? Anh?"

Mất một lúc mới tiêu hóa được những gì đang xảy ra trước mắt, trong lòng cô vô cùng kích động.
Chỉ có một giả thuyết được đưa ra mà thôi.

Cô xuyên không rồi! Thậm chí là một thế giới khác với nơi cô từng sống.

"Em... Em bị say nắng một chút nên đầu óc có hơi mơ hồ ấy mà. Anh, anh là anh trai của em đúng chứ?"

Dorn thấy biểu hiện kì lạ của em gái mình thì không khỏi lo lắng sờ tay lên trán cô xem có bị làm sao không.

"Em không sao đâu mà, anh đừng lo!"

"Hừm, không sao là tốt rồi. Cái con bé này, đã ốm yếu lại còn chạy ra đây làm gì không biết."

"Hì hì."

Mất một lúc mới hòa nhập được với thân thể này, Lan đang dần tiếp thu những mảnh kí ức mà thân thể này đem lại. Dù sao đi nữa, nếu như ông trời đã cho cô một cơ hội mới sống tiếp ở một chiều không gian khác, cô sẽ cố gắng nắm bắt lấy nó.

Từng mảng kí ức rời rạc cứ thi nhau ùa về.

Nơi đây là vùng đất Tam Ước, sống tách biệt với những vùng đất khác. Sở dĩ có tên là Tam Ước vì trên vùng đất này có ba đất nước thay nhau trị vị ở ba điểm Bắc, Trung, Nam. Ở điểm Bắc, chính là nơi cô đang sống, là đế quốc Bắc Đại. Nơi đây nổi tiếng với những món ăn truyền thống luôn làm hài lòng các thương nhân ở những vùng đất khác khi đi ngang qua đây. Bắc Đại còn là mắt xích giao nhau giữa hai vùng đất lớn khác là Thổ Tạng và Sinh Linh, vì vậy được coi là một vùng kinh tế vô cùng phát triển với quy mô lớn. Thế nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Có giàu thì có nghèo, tầng lớp trung lưu và tầng lớp thượng lưu là những tầng lớp có địa vị trong xã hội, góp một phần quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế của Bắc Đại ngày một giàu mạnh. Tầng lớp hạ lưu là tầng lớp thấp nhất, những con người được cho là không có trí tuệ, chỉ đáng làm lao động khổ sai cho hai tầng lớp kia, chịu sự khinh bỉ của những người ở tầng lớp trên.

Xã hội này chính là như thế, vận hành theo quy tắc cá lớn nuốt cá bé, người không có đầu óc sẽ bị đày xuống tầng lớp hạ lưu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top