Chương 16
Giữa quá trình dòng suy nghĩ dần dần hồi phục, Shinichi mang máng mình bị quăng lên một cái giường thép, lưng bị nện xuống bề mặt thép ran ra toàn thân đều đau nhức. Sau đó có người cởi bỏ hai tay đang bị trói trước ngực của cậu, kéo sang hai bên.
Cổ tay bị thô thiển kéo lên đầu giường, tựa hồ có thứ gì đó quấn một vòng lại một vòng chung quanh xương cổ tay, mà Shinichi vẫn không hề ý thức được hai tay mình lại một lần nữa bị trói cứng.
Cậu nửa nheo mắt, chỉ trông thấy bóng đèn lờ mờ trên trần nhà cũ kỹ, bởi tiêu cự không được rõ ràng, nguồn sáng ấy cứ như đang đong đưa xoay tròn lảo đảo.
Ngay tiếp theo, một bên giường bất chợt có ánh sáng chiếu rọi lại, khiến cho Shinichi vô thức chuyển đầu qua, còn có cả một tấm giá màn được dựng lên và vô số tiếng nói đang không ngừng xầm xì thảo luận.
Đầu Shinichi trước sau vẫn đều nặng trình trịch, cậu rất muốn suy xét, thế nhưng bộ não không có cách nào vận hành cho được.
Có người đi tới, tóm mạnh cằm cậu, rót vào thứ gì đó, cậu chỉ có thể mù mờ nuốt xuống, không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Akinobu về đến nhà Saionji, cầm theo một tờ báo chiều cất bước vào phòng.
Y tao nhã ngồi trước bàn giấy, giở trang báo ra, xem đến những vụ bê bối chính trị ngay trang đầu trong lòng đã thầm cười khẩy lạnh lẽo, lập tức lật sang mục kinh tế. Đúng lúc ấy thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là một dãy số xa lạ.
Akinobu hất hàm, liếc tầm nhìn qua một cái, thế rồi đưa điện thoại tới bên tai.
Giọng nói đã được xử lý bóp méo liền truyền vào trong màng nhĩ, "Saionji-kun, ta có gửi tặng ngươi một món quà, hy vọng sau khi ngươi mở mail xem xong sẽ thích."
"Ta ghét mấy trò vụng trộm." Akinobu lạnh lùng đáp trả, khoảnh khắc y toan tắt điện thoại, đối phương lại thốt ra một cái tên.
"Kể cả diễn xuất đặc biệt của Kobayakawa-kun mà ngươi cũng không muốn xem à?"
Akinobu không tắt điện thoại nữa, chỉ dùng tay kia bật laptop, mở mail, trong đó có một đường link.
Đến khi click vào, ngón tay cầm di động của Akinobu vì bóp chặt mà bắt đầu phiếm trắng.
Shinichi trong đoạn video bị trói trên giường thép, dường như đã hôn mê, hai chân cũng không bị trói mà là cọ mài đầy ý vị tình sắc cao độ trước ống kính máy quay, bởi quần bò chưa được cởi nên phát ra những âm thanh sàn sạt.
"Các ngươi cho cậu ta ăn cái gì."
"Ối không, sao giọng ngươi nghe như kiểu tí tẹo để tâm cũng không có xíu nào á?"
"Muốn bao nhiêu tiền."
"Tiền, bọn này không cần. Chỉ do muốn mọi người được sảng khoái sảng khoái với nhau mà thôi~ Không chỉ thế, bọn này có sảng khoái cũng không quên vời thiếu gia Saionji cùng chung hưởng." Ngữ điệu kia nghe ra mười phần du côn, thứ giọng dâm ô bỉ ổi khiến người ta buồn nôn vô cùng.
Khoé miệng Akinobu nhếch lên, tựa như lưỡi dao sắc lẻm rạch ra một khe nứt, y dời di động đến sát bên miệng, giọng điệu vẫn không mảy may phảng lấy một chút gợn nào, "Hy vọng các ngươi có một đêm sảng khoái."
Những hình ảnh trong đoạn video vẫn còn tiếp tục, hai ba gã đàn ông thân thể trần truồng đi tới trước giường.
Một tên ngả ngớn rờ rẫm khuôn mặt Shinichi, một tên thì nhấc tay vén áo phông của cậu lên tận cổ, bắt đầu dùng sức mơn trớn và mút mát hai hạt lồi trước vòm ngực cậu, đã thế còn tận lực phát ra tiếng động slap slap.
Tên thứ ba thì cười dâm tà, ngồi khuỵu giữa hai chân Shinichi, dốc sức đè mạnh trên eo cậu, "Khó chịu lắm nhỉ? Lát nữa bọn anh sẽ tận tình yêu thương cưng mà..."
Tiếng móc khoá thắt lưng bị tháo gỡ, trong bầu không khí lại dị thường rõ rệt, gây cho người mất tự nhiên mà phải nuốt nước bọt.
Akinobu bật dậy, đóng laptop, đi ra khỏi phòng.
Tiến đến trước một cánh cửa, y xoạt một cái đẩy cánh cửa giấy ra, phu nhân Hatoko mặc kimono đồ ngủ trắng đang ngồi trước bàn trang điểm, ngoái đầu, bực tức lia đường nhìn về phía y.
"Akinobu! Không có ai dạy cậu biết tôn ti lễ phép hay sao hả?"
Akinobu không nhiều lời, ngồi xổm xuống, mở laptop giương về phu nhân Hatoko.
Bà ta đóng nắp chai dưỡng da lại, khoan thai chuyển cả thân mình sang hướng Akinobu, thoắt thấy hình ảnh trên màn hình, dù cho biểu cảm trên mặt vẫn giả vờ 'Ta chả biết gì hết', thế nhưng trong ánh mắt vẫn không có che giấu vẻ đắc ý nghiễm nhiên.
"Cái loại phim này cậu tự mình xem trong phòng cậu là được, chạy tới tìm ta làm gì?"
Akinobu không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào Hatoko, đôi mắt tản ra mười phần áp bách làm cho không khí nhuốm mùi trầm trọng, Hatoko bất chợt cảm thấy bản thân bà trước mặt một thằng nhóc mười bảy tuổi hình như càng không đáng để đếm xỉa tới.
Theo bản năng bà ta lẩn tránh tầm mắt Akinobu, đảo qua màn hình laptop, đến lúc bà ta nhìn được rõ ràng hình ảnh thì, con ngươi bà ta phóng to đến tột độ, không thể kiềm chế được mà hít cả luồng khí lạnh lan tràn trong thân.
Trong video không phải là thiếu niên mà bà ta lường trước.
Mà là một cô gái, mắt bị che kín, băng dính dán miệng, hai tay buộc trên đầu giường, giữa hai cặp chân nhỏ yếu là bàn tay đàn ông không nương tình chút nào mà giày xéo phần da thịt mềm mại chỗ bắp đùi.
Cô gái khóc nức nở, thân thể bởi sợ hãi mà run rẩy kịch liệt.
Cái bớt hình tròn màu xanh trên cánh tay cô gái là đặc điểm rất quen thuộc mà nói đối với phu nhân Hatoko.
Gã đàn ông nâng hai chân cô áp về phía trước ngực, cúi đầu...
"Hinako... Hinako..." Giọng gọi của phu nhân Hatoko đã phảng phất cơn run, "Thằng đốn mạt! Mi đã làm gì nó!"
Akinobu chầm chậm từng bước một về phía bà ta, đưa điện thoại di động tới trước mặt, "Bây giờ mới chỉ là đoạn đầu thôi, đoạn sau sẽ ra sao ngay cả cháu cũng không biết, đằng nào cháu cũng không có hứng thú."
Hatoko đứng phắt dậy, hai tay túm lấy cổ áo Akinobu, phát điên phát rồ lên gào thét, "Thả nó! Thả nó! Ta muốn giết mi!"
"Tất cả những gì chúng ta cần làm là một cuộc điện thoại. Dì lệnh cho người của dì dừng lại, cháu cũng sẽ lệnh cho người của cháu dừng."
Hatoko kinh hoảng buông Akinobu, chộp lấy cái di động, ngón tay run rẩy bấm những con số.
"Dừng ngay! Dừng hết ngay!"
"Vậy còn tiền?"
"Tiền ta sẽ trả đủ!"
"Aish, bọn này vừa mới tiến nhập trạng thái á! Không bắn một quả pháo là không sướng được đâu!"
"Ta giả gấp ba lần tiền! Chỉ cần các ngươi đừng có đụng đến thằng bé đó!"
Akinobu bước thong thả đến sau lưng Hatoko, "Địa chỉ chỗ nào."
"Các ngươi hiện đang ở đâu?"
"Còn ở đâu được nữa, chỗ quay phim cũ của nhà Yamahara á!"
Akinobu lấy điện thoại lại, sau đó từ tốn đi ra ngoài phòng.
Hatoko chạy vội tới, giữ chặt lấy tay áo Akinobu, "Dì đã gọi rồi! Cháu cũng mau gọi điện thoại đi!"
Akinobu gạt tay bà ta ra, cũng không quay đầu lại lấy một lần mà tiếp tục đi ra khỏi căn phòng, chỉ để lại một câu khiến cho Hatoko gần như sụp vỡ, "Đoạn video vừa rồi là do Yamahara Masao quay đêm qua."
"A ——" Hatoko bịt lại hai tai, ngồi bệt xuống nền nhà, chả lẽ Hinako của bà đã... đã...
Run run nhìn gã đàn ông tàn nhẫn xông vào cơ thể cô gái nhỏ trong video, tiếng khóc làm cho người ta nát vụn, đến tận phần video cuối cùng, thân mình gã đàn ông chấn động, khoái trá nằm sấp trên người cô gái, trong khi cô gái nhỏ đã đau đến nỗi ngất đi. Miếng vải đen bịt mắt cô gái được gỡ ra, Hatoko ngẩn mặt.
Cô gái đó có phải là Hinako đâu.
Hatoko trừng lớn đôi ngươi, bật lên cười phá.
Chính mình thì muốn mượn thằng bé ấy để trả thù Akinobu, thế mà lại bị Akinobu đùa bỡn lại.
Ra khỏi cổng lớn nhà Saionji, đã thấy chiếc Benz[1] đen của Kenwa đỗ chờ sẵn.
Akinobu mở cửa xe, ngồi vào, xe lập tức khởi động máy.
"Hatoko sao mãi chẳng khôn ra thế nhỉ? Lần trước để nhằm giết cậu mà còn hy sinh cả gã bồ cũ."
"Thế nên lần này bà ta mới đi báo thù cho tình nhân cũ của bà ta." Akinobu dửng dưng trả lời.
"Hửm? Có điều nhờ đâu mà cậu biết là do Hatoko nhúng tay chứ không phải ai khác?" Giọng nói Kenwa vẫn cứ êm nhẹ, thế nhưng tốc độ xe phóng cũng đã vượt quá mốc 180.
Akinobu không đáp. Y ngầm hiểu, trên đời này ngoại trừ Kenwa sẽ không thể còn ai tường tận được tâm tư y, chỉ riêng buổi đêm ấy, Hinako đã bắt gặp cảnh tượng mình đè giữ Shinichi xuống đất trong phòng tập luyện.
Hinako dù sao cũng là con gái của phu nhân Hatoko, nó thấy chuyện đó nhất định sẽ chạy tới hỏi mẹ rằng anh trai đang làm gì.
"Tôi bỗng nhiên có điểm thông cảm với Kobayakawa." Kenwa khẽ liếc sang Akinobu một cái, "Nếu cậu ta không gặp phải cậu, cuộc sống chắc chắn sẽ không bị rối ren chao đảo như thế."
Akinobu vẫn không nói, nhưng hai đầu lông mày thì đã nhíu tít lại.
Gian phòng chật hẹp nồng mùi mỳ ăn liền Nissin[2].
Tên đạo diễn nhấc nhấc gọng kính, quay đầu hỏi ba tên vẫn đang không một mảnh vải, "Ê, chẳng phải nói không chụp nữa rồi sao? Tao về được chưa? Tao còn mấy cuộn phim nữa còn chưa cắt xong đâu á!"
"Gấp cái đếch gì, trời mới biết bà già có chồng kia tí nữa liệu có khi nào lại gọi một cú điện thoại đòi bọn này vác súng ra trận nữa hay không?"
Hai thằng khác cũng cười dâm loạn đầy mặt, "Đúng rồi, bây giờ chịu khó càng nhiều, tẹo nữa bắt đầu làm mới càng dai sức!"
"Hàng ngon như này, thật muốn giờ làm mịa luôn đi cho xong!"
"Làm sao?" Một gã cầm đũa chỉ chỉ thân dưới thằng vừa rồi, "Nơi đó không nhịn được nữa rồi à? Hình như đại ca chưa cho mày cắn thuốc thì phải?"
Tên đàn ông được xưng đại ca nhìn lướt qua Shinichi đang nằm trên cái giường thép, dục vọng trong đáy mắt cơ hồ sắp bạo liệt phọt ra, "Mẹ kiếp, chỗ đó của tao cũng căng sắp chết rồi, thêm một chốc nữa là phải giải quyết ngay, đều do cái con mẹ điên đó, chẳng chịu ok giao dịch gì sất."
Shinichi bấy giờ, chỉ cảm thấy cả người bốc nhiệt, như thể tất cả máu đều dồn tụ lại tại một nơi ở thân dưới, cậu chỉ có thể dốc sức vặn vẹo cơ thể chính mình, hai chân co gập lên, liên tục ma sát thân dưới sưng tấy mãi.
Bởi miệng đã bị chặn kín mít nên tiếng thở dốc của cậu đã hoàn toàn đổi thay, trở nên thúc tình đến kỳ diệu.
. / .
Chú thích:
1. Xe Benz nổi tiếng, thôi khỏi viết nhiều, con xe Benz đen của anh Kenwa quý tộc đây =3=~
2. Mỳ ăn liền Nissin là 1 loại mỳ ăn liền nổi tiếng thế giới (được coi như là có ăn món này cả năm thì bạn vẫn khỏe mạnh) do "Cha đẻ của mỳ ăn liền" (Noodles of papa) là Momofuko Ando sáng chế.
Trong năm 2005, công ty Nissin còn cung cấp mì ăn liền cho nhà du hành vũ trụ người Nhật Soichi Noguchi trong chuyến bay trên tàu con thoi Mỹ Discovery lên Trạm Vũ trụ quốc tế ISS.
choáng ngợp mỳ ăn liền =)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top