chương 1
Một ngày ở tinh tế vẫn như những bao ngày. Những ngày bình yên cứ thế trôi qua cho tới ngày 23/10/2125 tinh tế Bạch Mã Gia bất đầu phải ra tuyền tuyến để bắt đầu trinh chiến . Anh cùng đội quân của mk bắt đầu khởi hành đi lam trấn . Đại tướng đã hạ lệnh ẩn với đội của anh :"hãy đi khảo sát tình hình ở lam trấn".
*Lam trấn thuộc địa bàn của hỗn độn thành.
Khi anh nhận được lệnh phải tới lam trấn để khảo sát, anh chỉ nghĩ nó là một khảo sát bình thường như những lần trước, nhưng không . Tin tức anh nhận được khi Từ Không thu thập cho anh là một nơi hỗn độn.
- Báo cái đại soái:
"Lam trấn tình hình rất hỗn loạn".
-"Cậu đã tra rõ tình hình ở lam trấn chưa".
-"khi đại soái nhận được tin chúng ta phải đi lam trấn tôi cùng Hạ Hạ đã đi trước để tham khảo tình hình nhưng..."
"Có chuyện gì???"
Từ Không lúc này không biết lên báo cáo với lão đại của hắn như thế nào thì đột nhiên có người chen vào!.
"Đại soái!!!"
Câu nói mang theo sự gấp gáp và lo lắng đó được phát ra từ một nơi cách đó không xa mà cũng trả gần. Từ phía cửa xuất hiện một hình bóng nữ nhân nhưng không giống với những cô gái bình thường ,mà mọi người hay biết như cao gầy,da trắng ,hoặc bình thường,thì đây là một cô gái hay nói đúng ra thì pk gọi cô ấy là lính đặc nhiệm . Thân hình cao hơn nhưng cô gái khác (1m8),và có thân hình săn chắc , màu da giám nắng đã cho ta thấy đây là một người khổ luyện.
- Người này được gọi trong đội với cái tên là hạ hạ.Cô bước nhanh vào và cất tiếng nói một chút cũng không do dự.
" Lam trấn đã bj tấn công ngày hôm qua do thú thế" .
"Toàn bộ lam trấn bị tổn thất không hề nhẹ".
Đại soái tức giận đùng đùng. Lệnh cho toàn quân đẩy nhanh tốc độ đến lam trấn để hỗ trợ và dẫn dắt tình hình.
- Bên lam trấn vì nhận đc tin sẽ có người từ trên xuống, lên đã chuẩn bj đón tiếp,nhưng vì có trùng đông tấn công lên đã trở tay không kịp . Cuộc tấn công đột ngột của trùng đã làm cho bọn họ bị tổn thất lớn nhưng vẫn có thể trống trọi đến khi chi viện đến.
Người chỉ huy hiện tại ở lam trấn là đại tướng Hà Anh.
" Bên phía vị kia đã liên lạc được chưa" .
Báo cáo: " đã gửi liên lạc nhưng chưa có phản hồi"
_" Tại sao vẫn chưa liên lạc được đã tìm hiểu nguyên nhân chưa ".
'Tín hiệu đã bị quấy nhiễu '
" Vậy cử người đi tìm hiểu nguyên nhân "
"Rõ"
"Tình hình bên thượng tướng như nào rồi"
- "Vẫn chưa có hồi đáp".
" !Chết tiệt!!"
Tình hình bên lam trấn không mấy khá khẩm. Hàng trăm người đã tử . Gần nghìn người đã bj thương... Cùng với vài trăm người mất tính. Tình hình không thể gắn gượng lâu dài . Hà Anh suy đi tính lại nơi này chỉ có thể cầm cự chưa đến hai ngày.Mà nếu đội hỗ trợ muốn đến,nhanh nhất phải đến hai ngày.
Bên phía đại soái đã khởi hành trước dự kiến nhưng không hẳn là toàn đội ( ^_^ hắn cáo lắm nha mn ).
Một nửa quân sẽ đi trước. Còn lại sẽ sắp xếp nhiên liệu,vũ trang và lương thực. Cử một đội ở lại bảo hộ đường đi.
"Đại soái đã chuẩn bj xong . Lộ trình đi mất đến 2 ngày".
" 2 ngày "
Một từ thốt ra là gió . Hai từ thốt ra là rét:
" Tôi không biết cậu phải làm cách gì để rút ngắn thời gian , nhưng phải đến trong vòng một ngày ".
Câu vừa nói ra đã làm cho Từ Không tái cả mặt mày... Tâm không ngừng chửi đại soái nhà mình là đồ cầm thú.
-Chính vì câu nói đó mà đội hỗ trợ đến nhanh hơn dự tính của Hà Anh.
Khi bọn họ đến,lam trấn đã gần như một bãi rác không người.( Chỗ xảy ra xung đột giữa hai bên ,ý là bọn trùng đã vào được trong trấn và mỗi bên có một nơi đóng quân rồi nà, đằng sau quân mình không đến nỗi vậy nhưng cũng không khá hơn là mấy).
Ngay sau khi quân tiếp viện tới Hà Anh mừng thầm trong lòng. Từ đó mà trận đấu mới thật sự bắt đầu. Những cuộc tàn sát không có hồi kết. Trên chiến trường chỉ có những hình bóng, bóng dáng đang càng quét kẻ ngoại lai. Đại đội ' tất sát' do đại soái chỉ huy ngày đêm giết định không ghê tay.Mà còn làm cho những con người đó càng trở lên điên dại và hoang dã.
Tại sao lại nói họ như vậy,vì con người đã tiến hoá qua hàng thế kỉ. Họ đã nghiên cứu và sản xuất ra nhiều loại thuốc. Hoặc có những gia tộc mang dòng máu thức thần có thể tự mình thức tỉnh năng lực, mà không cần thiết bị hay thuốc.
Nhân chứng sống mà chúng ta đang có là đại đội Tất Sát. Đội trưởng của họ là đại soái là con trưởng của gia tộc họ bạch, lên khi lên 16 đã thức tỉnh trước tuổi. Từ đó hắn được cha mình là Bạch Thừa đưa vào quân đội. Sống từ nhỏ cùng vs gia tộc có gốc gác gần như gắn liền với quân đội nhưng hắn thì việc đầu quân chỉ là việc sớm hay muộn.
Những người dưới chướng của hắn đều là những người có danh tiếng, hoặc có gia tộc.nhưng trừ những người trong đại đội Tất Sát toàn là những người bình thường. Nhưng thiên phú lại cao hơn những người khác. Một tổ đội toàn những con quái vật hình người.
Sau hàng tháng chiến đấu, trùng đông đã bị đánh lui trở lại nơi nó trở về. Vì số lượng chúng quá đông cùng ccachs Sinh sản lên không thể diệt hết được chúng.
Nhưng trong lần chiến đấu với chúng,hắn đã cảm thấy có điểm mới lạ. Bọn trùng trở lên nhanh và có ý nghĩ hơn trước lên sau khi trở lại doanh trai hắn đã lập tức báo lại việc này cho đội điều tra của đại thành.
" Đại thượng tướng lần này hành động, lũ trùng đã hành động khác biệt so với những lần trước , tôi nghĩ ngài nên có kế hoạch phòng thủ."
"Hahaha.Cậu không cần lo, tôi sẽ cho người triển khai kế hoạch."
"Được!tạm biệt ngài"
"Ừ. Cậu cũng vất vả rồi "
Sau khi mọi chuyện đã được lo liệu song hắn đã lại lên chiến khu để kiểm tra lần cuối. Nhưng khi lên đến đó kì lạ thay hắn lại cảm thấy có điều gì đó kì lạ.
Đột nhiên có một làn gió to nổi lên che mờ tầm mắt hắn, một bàn tay nhanh như cắt đã lao đến cổ hắn. Đại soái mặt không biến sắc bắt lấy bàn tay đang muốn lấy cái mạng của mình.
Khi hắn chạm vào tay của người kia đã cảm thấy khác khác vs tộc trùng ,lên khi gió to biến mất hắn liền đờ người vì người đang muốn lấy mạng hắn là một cậu thanh niên nhìn tầm 18 đến 20 tuổi. Thân hình gầy gò cao khoảng 1m85.Làn da trắng đến tím tái. Gương mặt nhìn cũng thanh tú nhưng vì gầy mà trông đáng thương vô cùng.Nhưng đáng nhìn nhất là đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp kia lại tràn đầy sát khí muốn lấy mạng người trước mặt này , khiến cho đại soái có một chút cảm giác hứng thú mà trước nay chưa từng có với người trước mặt này .
Cậu bé điên cuồng đánh hắn nhưng một chút sắc mặt hắn cũng không cho cậu. Cậu biết người này lợi hại nhưng chưa thử thì làm sao có thể thoát khỏi đây mà không có người nào biết.
Đại soái thấy cậu là người không đơn giản vì mỗi động tác đánh ra đều rất hiểm độc.
Chờ đến khi hắn thấy đủ thứ nên thấy nên đã ra tay đánh ngất cậu đem về trại để thẩm vấn.
Khi thẩm vấn họ ms biết cậu tên là Tư Không Hạ Hiên.năm nay 19 tuổi nhưng khi điều tra bọn họ không thấy bất kì thông tin gì về cậu.Cậu biết bọn họ sẽ tra không ra ,cậu nghĩ:
"vì mình là người xuyên không đến thân sác của cậu bé này và cũng thật may mắn ,vì cậu đến thân sác này trước mấy hôm trước khi bọn trùng gì đó tấn công lên mới giữ được cái mạng què này".
Chính vì tra không ra lên phía đại soái cũng không biết sử lí sao cho đúng lên cũng chỉ có thể giữ cậu lại. Mà việc này đại soái cũng không có báo lên trên .
Cậu những ngày này ở lại trại của đại soái , được ăn, được ngủ, không cần làm việc lên cũng vô cùng thoải mái mà hồi phục cái thân thể sắp chết này của cậu.
" Phù.... Cũng mau khi mình xuyên qua hệ thống cũng không có bị mất lên nó có thể giúp mình chữa trị cơ thể."
( Hì hì. Thật ra thế giới cũ của bé cũng là một nơi có quái vật hoành hành lên người ở đó đã thức tỉnh hệ thống để chống trọi lại quái vật. Mà bé cũng khỏe lắm nhe cấp Sss lận á)
"Hiện tại cái cơ thể chết tiệt này quá yếu nên khôi phục cũng mất quá nhiều thời gian ".
"Haizz... Cũng phải,tại cái cơ thể này bị bệnh mà mình phải nghĩ cách chưa đã "
Như cầu được ước thấy, khi cậu đang ngẩn ngơ suy nghĩ cách chữa bệnh thì đại soái suất hiện, kéo cậu đi kiểm tra cơ thể
Tại mấy hôm hắn bận mà quên mất cậu được hắn bắt từ chiến trường về lên không biết có bị cậu là người hay giống loài gì khác.
-Trên đường đi hắn hỏi cậu một vài câu hỏi:
"Tại sao hôm đó cậu lại ở nơi đó"
Cậu cũng trả lời thanh thoát rằng:
" Tôi vẫn luôn ở đó không hề đi đâu khác."
Câu trả lời khiến cho đại soái có chút ngạc nhiên trong lòng, nhưng mặt của hắn vẫn chẳng có thay đổi gì lớn.
Hắn lại hỏi cậu:" đã sống bằng cách nào"
" Tôi sống bằng cách gì thì có liên quan đến anh à".
Hắn cứ hỏi, là cậu lại đáp, cho đến khi đến nơi kiểm tra , hắn mới dừng lại.
Hiện tại khoa học đã rất phát triển lên khi kiểm tra cơ thể cũng không mất nhiều thời gian. Cậu nằm trên máy quét một lúc,sau đó đi lấy máu và đợi khoảng 5 phút là có kết quả. Ngoại trừ kết quả cậu được kết luận là người bình thường ra thì việc cậu bị bệnh cũng bị lôi ra ngoài.... Cũng mà từ đây mà cậu không lo phải tìm cách chữa bệnh nữa.
Từ hôm cậu được đại soái đưa đi khám sức khỏe, nhiều tin đồn đã được lan truyền. Mà các thành viên trong đội Tất Sát cũng để ý đến cậu hơn. Không phải vì những tin đồn linh tinh kia mà là vì cậu bị bệnh thêm cả việc cậu nhìn trông rất gầy gò ốm yếu, phải ở ngoài chiến trường từng đấy ngày lên cũng làm cho bọn họ tò mò, không biết một người yếu ớt như cậu làm thế nào có thể sống ở một nơi nguy hiểm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top