Chương 7 Mê Hoặc p3
Nghe ở bàn kia có đám nam nhân trẻ có, và mấy ông chú độ tuổi trung niên bàn việc thiên hạ.
Họ bàn về việc trong thiên hạ, cứ tưởng mấy ông bác bàn việc gì hay ho, chỉ là thứ bọn họ nói ra thật hoang đường.
Một người trong bàn kia liền hỏi " ta lại thấy công tử khí chất hơn người, chỉ là da vẽ vẫn rất trẻ nhưng tóc đã bạc màu"!
"Điều này cũng khiến lão phu thây kỳ lạ, thật là cũng hoang đường không kèm "!
Hắn mịn cười ra vẽ thú vị, nói với vị kia, " ta thấy mái tóc của ra dáng vẽ hiện giờ cũng có lý do của nó, có điều mái tóc thế này ở chổ ta rất hiếm"!
Thật ra lời nay nói cũng không sai, thiên giới hay tiên tộc kiếm một người mái tóc thế này rất hiếm.
không có nhĩa không có, thiên giới ngoài mấy vị thần diện mạo đẹp, thì mặt mài dữ tợn cũng có đầy ra đó.
Chỉ là từ cổ xưa rất ít người có diện mạo nhưng gã, có điều do bị thương tổn nên hắn thành ra thế này.
Nói ra thì nay cả Hoài Vân cũng kỳ lạ đó thôi, vì quá cô đơn nên Hoài Trúc trồng một cây Linh Bồ.
Do ý trời hay sao thành ra đệ ấy lấy vô ý lấy nhằm thuốc tu vi, khiên cái mà đệ trồng có thể hóa hình.
Có điều do thuốc tu vi lúc hắn vừa luyện, trời xuôi đất khiến thế nào, Hoài Trúc lại lấy nhằm bình đầu tiên khiến cho Linh Bồ hoàn toàn không ra dáng người.
Nữa người nữa cây làm cho thiên giới vô cùng náo loạn, sau khi giải quyết mấy vị thần cũng phủi lòng tha cho hai người họ.
Thành ra khi luyện thuốc kia, khi hòa ra hình người, hắn chỉ có thể giúp Linh Bồ kia có được dáng người.
Cũng may là bình thuốc đó không có gì thiệt hại, chỉ khi hóa hính mái tóc của Linh Bồ vẫn mang màu xanh rêu thân cây.
Cái cây đó chính là Hoài Vân sau này.
Hắn cũng ung dung uống ngụm rượu vị nồng vương ở cổ họng nói" đôi khi mọi chuyện không nhưng các người nghĩ"!
"Có bao nhiêu là sự thật, khó có thể diễn tả được, miệng thiên hạ rất đáng sợ".
Cả đám người bọn họ lại đã chút thú vui biên nói" ta dám cam đoan với vị đây là thầy trò họ không bình thường"!
"Vị đây cứ nghĩ coi, dám chắc chính yêu mà không có được nên sinh hận cưỡng ép sư tôn"!
"Các vị có thấy vượt quân đạo lý không, nếu nhưng không tình cảm hơn thể nào lại ôm xác Thẩm phong chủ"!
Hắn đen mặt rồi, làm gì có chuyện đó có thể xảy được chứ, bọn còn nói thêm"thầy trò bọn họ cũng coi là nghiệt duyên đi, vì thế chứ Thẩm Thanh là ai "!
Người bên cạnh liên nói" lục lô nói rất là hay ''!
Lục lô tên này là thanh niên nhưng lời lẽ rất hoạt ngôn biến tấu câu chuyện làm cho hắn khó chịu.
Hắn tuy đối tốt với Lạc Băng Hà, nhưng ắt sẽ không có chuyện đối với nam chủ như vậy.
Nhưng nếu nam chính muốn có được ai đó, ắt người không quy phục. Dù gì nam chính kia có biết bao gia lệ, làm gì để ngó tới một lão tổ tông.
Ngay cả thân phận của mình, hiện giờ có lẽ cô độc một đời. Không thì theo ý muốn của tộc, tìm nhà nào môn đăng hội đối.
Lập đế hậu, sau đó lại cưới thêm mấy vị phi nữa, cũng không có gì là khó. Dù gì hắn là đế quân một cõi, tuy phụ mẫu đã muốn chọn cho hắn vài vị cô nương.
Có lẽ do bảng tính không thích ràng buột nên sau vụ bẻ mặt đó, hắn chưa từng để ý hay xem mắt ai.
Lục lô nói tiếp " các vị có thấy vị họThẩm đây có lẽ đã nể mặt cho tên nghịch đồ, lẽ ra y ngoài bị cho rằng đã chết, cũng chả muốn hủy hoại thanh danh"!
"Nhưng sau khi cưỡng ép, cộng thêm đối phương cự tuyệt, có lẽ không bỏ cuộc đã trăm phương ngànkế đổ oan cho vị thẩm phong chủ".
"Các vị thử nghĩ coi, y không con mặt vị sư tôn của mình, dem thâm phong chủ vào thủy lao, giống nhưng đẫn dê vào miệng cọp"!
Liễu Minh Yên bỗng dưng nhớ ra gì liền "a " một cái hiểu gì đó. Rồi nhìn qua hắn thấy gã vẫn chưa động đũa liền hỏi.
Sau ngài vẫn chưa dùng, thức ăn sẽ chả ngon, nếu nguội mất, hắn nhìn ra biểu cảm đó thật muốn chấn chỉnh.
"Còn nữa ta thấy huynh chỉuống rưỡu để ta gọi cho huynh một bình"hắn tỏ vẽ chả cần vội, chỉ chú tâm uống rượu .
Lý do mà hắn không làm vậy,đều có mục địch của mình, xem ra dùng máu thiên ma để văng lưới bắt gã.
Nào ngờ hắn chỉ uống rượu do mình tự ủ mà thôi, có điều hắn vẫn muốn lấy vài món đồ cần lấy ở ma giới.
Rõ là nếu ăn thức ăn và uống rượu ở đây chả khác nào tự nhục mạ mình, dù gì cái thanh danh của là Đông Hoang một cõi.
Nếu lám vậy, bị người ta xem thương nói rằng mũi hồ ly để trưng, thôi thì dùng kế khác.
Đợi mãi bên ngoài, mà chả thấy vị kia có chút động vào thức ăn, Băng Hà đoán ra vị này rất có thể thông minh.
Tường hồ khiến người ta khó lòng sẽ bị mê hoặc bởi khí chất tinh quái, đặc biệt hơn người.
Sa Hoa Linh hiểu rõ, ở trong tam giới nói về khí chất quái dị, thì có rất hiếm có ở tam giới ngũ quái mới thể xứng với tứ quái dị
Cô ta chưa tứng gặp họ, có điều mọi một vị tỏa ra khí đặc biệt, mà ngày thân tiên hiếm thấy, bởi mọi vị thần đều có điểm khí chất khác nhau.
Có điều không phải ai cũng đặc biệt như họ, tam giới ngoài năm người. Thì cũng vài kẻ là mang khí chất đặc biệt.
Người này rốt cuộc là ai chứ, cả hai đã đợi mối câu vẫn không mắc bẩy, xem ra là cao thủ ẩn danh.
Hy Viên bỏ nén bạc xuống, sau đó rời đi, hắn biết hai kẻ kia để gì bỏ qua, nên cứ ung dung tự tại mà đi.
"Ra đi, ma tôn và thánh nữ chơi trò tiểu nhân, không sợ tam giới chê cười"!
"Ta không ngại đem chuyên này kể lại ở tứ hải bát hoang, để họ biết ma giới giờ đây lại ném đá giấu tay".
Sa Hoa Linh tức tối, ra mặt hỏi" thế mi là ai, tại sao ta cứ có cám giác khó lường "!
Hy Viên lại uống ngụm rượu tự đắc,"xem ra ngươi cũng không thông minh, thật là một mỹ nhân ngu xuẩn "!
Đây là vừa đánh vừa xoa, quá không hề sai tí nào ,gọi mỹ nhân lại mắng ả không có trí tuệ.
Rõ là người đặc biệt quái dị, Lạc Băng Hà có chút không thể ngờ, lại gặp hai người giống nhau như vậy.
Người này là kẻ nào, ma tôn bước ra đối điễn với hắn, nắm chắt cánh tay của Sa Hoa Linh mắt đã nổi điên.
Gã hồng y tóc bạch chỉ cười điên đểu,"coi tiểu ma tôn quà làcảm xúc lấn lướt trước tình cảm, người thật quá khống chế bản thân hơi kém"!
"Ta biết rất rõ trong theo tục lệ ở ma tộc, thì thánh nữ tương lai sẽ ma hậu của ma tôn, người làm vậy với ma hậu là không được đẹp cho lắm"!
Sa Hoa Linh biết rõ tục lệ này của ma tộc đã trải qua nhiều đời, tuy nhiên vẫn có trường hợp đặc biệt.
Ma tôn đời trước tình yêu của ngài ấy là nữ tử tiên tộc, trải qua bao năm mới tìm ra được người đứng ra làm ma tôn.
Thế mà lại đem lòng yêu phàm nhân tu chân, đúng là oan trái thật mà. Đâu có ai ngờ được chứ, lại xảy ra chuyện như vậy thế này.
Tuy vậy nó không chấn động bằng mấy việc năm xưa ma tộc, có thể nói thanh khâu trước này quan điểm không để tâm đên chuyện bên ngoài.
Thế mà ma tộc lại chọc này một ổ kiến ơ giữa khu rừng, nói thế nào thì họ là tộc lớn, có ai chịu nhục.
Lạc Băng Hà không giải thích nhiều, còn Sa Hoa Linh có chút hèn nhát trước mặt chủ nhân ma tôn.
Đây là thể loại gì, trước nay thánh nữ coi là cao quý của tộc, thì Sa Hoa Linh có vẽ yếu thế hơn.
Thánh nữ ma tộc không phải ai cũng có thể làm, chỉ là có vài nữ nhân ma tộc cao quý họ muốn làm là được.
Có điều theo hắn biết, hôn nhân giữa ma tôn và thánh nữ cũng lắm chỉ là vỏ bọc không có tình yêu.
Hắn không nói gì giữa bọn họ, Lạc Băng Hà nhìn dung nhan hắn, tuy tâm y chỉ có người nhưng sao lại có thể rung ring vậy thế kia.
Cảm giác rất giống sư tôn, có điều nếu sư tôn là miêu tả như bạch hạc, đặc biệt vô cùng vừa thân quen lại mang nét quáivị đôi mắt hồ ly linh động.
Sư tôn của y từng khi y nhập môn vốn đã rất quen với hình tượng thanh y tu sĩ, nay là nhìn thấy một dạng vẽ khác của sư tôn trên người khác.
Sa Hoa Linh tựa thời biết mình không cơ hội thắng vị hồng y đạo sĩ, bản thân chỉ núp sau ma tôn chờ chủ bảo vệ.
Đôi với cái loại con nít nhưng thánh nữ sợ hắn cũng phải thôi, dù gì ngũ quan vang danh nhiều năm như vậy.
Không nói nhiều lời, Sa Hoa Linh lấy lại khí thế xong lên " ta muốn người dâng hiện bản thân mình cho tôn thượng, ta dám thề tôn thượng sẽ không bác đãi "!
Hắn đưa ánh nhìn lại gần ép nát khí thế của cô ta, Tiểu Hồ ở trong tay áo " tiểu tử ma tôn so với chủ tử thì là nhóc con, lúc người ra đời không y ở đâu"!
Sa Hoa Linh bắt lấy còn con sóc nhỏ,"mi biết gì chứ, người là ma tôn, chủ tử mi cũng lắm là tu sĩ mà thôi "!
Lúc nay hắn đưa anh mắt nhìn vô cùng mị lực làm cho Lạc Băng Hà có chút điên dại, hắn cứ nhưng bị mê hoặc ở trúc xa dù rắng bản thân không hề tạo ra.
Ở trong đó y nhìn thấy một thanh y bước lại gần, Hy Viên cảm thấy rất khó hiểu đi được.
Đây mị thuật của hồ tộc, đương nhiên gã dùng với hình thức nhẹ với Lạc Băng Hà, rõ là người trong mộng phải là một trong những thê thiếp ma tôn.
Tại sao lại vậy, dùng rằng Thanh Khâu là tiên tộc, nhưng hiếm khi dùng. Mê hoặc người khác có tốt đâu, huồng chi khi gã ở trong mộng đưa tâm chỉ ma tôn vào đó .
Lạc Băng Hà gọi " Sư Tôn "!
Giờ đây trong mắt y thì hắn chính thẩm phong chủ, thôi thì phong lao thì theo đi, Thẩm Thanh Thu nở nụ cười.
Dường nhưng giấc mộng này rất đẹp đi, Lúc này Hy Viên mới biết người mà Lạc Băng Hà nhìn ra lại chính Thẩm Thanh Thu.
Hắn chả biết đây là truyện gì, vị sư tôn này đã khiến hắn đau khổ. Sao mà rơi mị lực người mà hiện ra lại họ Thâm kia chứ, thật rõ có thể hiểu.
Đành diễn cho hết tuống, hình ảnh càng sâu đậm hơn Lạc Băng Hà luôn miêng gọi " sư tôn"!
Hắn thật sự không đành lòng, vốn dĩ gã không còn Họ Thẩm kia, nếu xét quy thì Lạc Băng Hà chưa từng bái hắn.
Hắn chưa bao giờ nhận đệ tử, dù Lạc ma tôn này từng theo hắn, nhưng tài nghệ đều từ mộng ma dạy dỗ mà ra.
Nếu so về tình thì cũng chút tình nghĩa, dù rằng mấy công pháp mà hắn học đều là thương khung sơn.
Người mà bái sư chính phản diện, còn ta chính là kẻ qua đường vô tình lạc vào cơ thể nguyên chủ kia.
Ta và y vốn không thể hòa hợp, một kẻ đế quân cõi đông hoang, người kia dừng đầu cõi ma giới, làm gì có chuyện sư đồ .
Hắn nở nụ cười nhìn y, quả thực Lạc ma tôn đối với sư tôn vô tình này là gì, cảm thấy tựa rất mơ hồ.
Y sờ lên mặt của hắn, dẫu biết là thần trì không ổn định, y muốn ở trong cõi mộng này muôn đời .
Lúc này hắn đưa mắt nhìn họ Lạc, " nói cho ta biết pháp khí lưu Ly Huyết quả ở đâu "!
Ma tôn kia cừ si tâm nói " ta không biết"!
Lúc này ngẩng đầu lên, hắn cũng không rõ nếu không ở ma giới ,thì nó có thể lưu lạc ở đây .
Rất có thể trong nhiều năm nữa,ngoài vũ khí của hắn bị lưu lạc, thì pháp khí khác của mấy vị thượng thần khác.
Nhất là Hoài Trúc sau khi đệ ấy ra đi, thì mấy tiểu thần tiên phản chủ, ăn cắp đem làm của riêng.
Thật ra mỗi vị thần đều có những pháp khí khác nhau, hắn lại hỏi ngươi còn biết gì về ô hỗn thiên "!
Lần này thì khả quan hơi, bởi đây là thứ pháp khí đặc biệt, chủ nhân của mà còn sống thì nghe lệnh chủ.
Nhưng khi chủ chết, mà còn bị hại chết nó tức khắc sẽ tìm kẻ kia để báo thù, mà thượng ma lại gián tiếp.
Lạc Băng Hà nhìn hắn một liền nói"nó bị trận lại tại ma giới, có điều đây là việc riêng của thượng ma nên ta cho hắn tự giải quyết"
Lúc này mộng cảnh bị Lạc Băng Hà tỉnh lại xé toạt, trước mắt chỉ khói trắng xóa biết là hắn giở trò.
Người thì bị hắn chơi một hố lớn, thật là không biết để mặt mũi ở đâu, lúc này ở bụi cây có một con hồ đỏ nhỏ nhắn.
Sa Hoa Linh bắt lấy không cho nó trốn đi đâu, cô quỳ xuồng"chúc mừng ngài, tuy là hắn ta biến mất nhưng yêu hồ nay ít nhất giúp ngài một thời gian "!
Hy Viên tuy giấu đi tám cái đuôi cáo và tiên khí trên người, bôi ít yêu khí lên thì bị gọi là yêu có chút tức tối.
Thôi thì cừ giả vờ là vậy, cùng lắm chịu ít thiệt thòi mới tìm ra pháp khí bị mất.
Đành phải giả làm hồ yêu, nếu để người ngoài biết hắn không biết trốn vào đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top