Chương 4: Cung yến

Trong sảnh điện, có vô số quan viên cùng phi tần đã tới. Họ được hoàng thượng mời tới để tham gia yến tiệc, nói đúng hơn là để tiểu công chúa được dịp làm quen với cuộc sống mới.

Họ cũng cực kì tò mò với cô công chúa dân gian này. Hơn mười mấy năm không có ở trong cung, nàng lại có thể chiếm được sủng ái của bệ hạ, đủ hiểu bản lĩnh của nàng như thế nào rồi. Nhưng họ vẫn không kìm được mà ngóng ra phía cửa, chờ mong vị tổ tông kia đến.

Một số người bắt đầu tính toán kế sách cho riêng mình.

Tiếng thái giám the thé vang lên:

- Hoàng thượng giá lâm! Quý phi nương nương giá lâm!

Bước vào là một người đàn ông mặc hoàng bào thêu rồng giương móng, khí thế uy nghiêm. Đi bên cạnh là một phụ nữ gần 40 tuổi nhưng được bảo trì nhan sắc tốt nên nhìn chỉ như 30 tuổi. Mặc váy dài thướt tha, yểu điệu dịu dàng nhưng không kém khí thế của một Quý phi.

Chúng đại thần, phi tần và sứ giả quỳ xuống, hô to:

- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quý phi nương nương thiên tuế.

- Các khanh bình thân. Hôm nay trẫm muốn tổ chức bữa tiệc này tẩy trần cho Thiên Thanh tiểu công chúa. Công chúa đã lưu lại trong dân gian nhiều năm nên có gì mong mọi người thứ lỗi.

Hoàng thượng xuất kim khẩu thế thì bọn họ còn có thể thế nào nữa chứ! Đành tuân theo thôi.

- Dạ Hoàng thượng!

Sau hồi lâu khiến mọi người gần mất hết kiên nhẫn thì tiếng thái giám trông coi điện một lần nữa vang lên:

- Thiên Thanh tiểu công chúa giá lâm!

Mọi người đồng loạt quay sang nhìn cửa điện. Cô công chúa này cũng thật quá kiêu ngạo, bắt mọi người chờ lâu như vậy chứ? Nhưng chỉ vài giây sau, sảnh điện đang ầm ĩ cũng im phăng phắc không một tiếng động. Mọi người đều mở to mắt nhìn.

Nàng bước vào, huyền sắc trường bào dài chấm đất. Thêu phượng hoàng tung cánh bằng chỉ vàng, chỉ bạc tinh xảo. Dưới ánh nến lung linh nổi bật làn da trắng nõn nà, khuôn mặt tinh xảo đến từng chi tiết. Dưới đôi lông mi cong cong rõ nét là một đôi mắt màu ngọc bích huyễn hoặc, môi điểm son đỏ tươi như màu máu. Cổ chân đeo một chiếc vòng linh đang màu bạc leng keng rất thanh thoát, ai có mắt nhìn đều nhận ra đây là một loại thần khí không hề bình thường chút nào.

Không son phấn, không rườm rà nhưng lại làm người kinh diễm. Ba ngàn sợi tóc nâu tùy ý thả tung, phất phơ trong làn gió nhẹ nhàng. Trên đầu cài một bông tử phiến nở rộ, yêu mị mà không kém phần quyến rũ, mị hoặc câu nhân.

Khí chất trời sinh vương giả từ trong xương lạnh lùng tỏa ra, ép người khó thở. Nhưng tất cả mọi người đều có thể nhận thấy, nàng căn bản không hề có một chút tu vi nào! Chuyện này...

Ánh mắt Tiệp Nghi lạnh lùng quét qua từng người, ánh mắt ấy trong suốt, sáng ngời như vì tinh tú, như sứ giả của thượng đế để nhìn thấu mọi tội lỗi trên thế gian.

Nàng nhẹ nhàng đưa mắt qua từng người, có đôi mắt như chột dạ, có tức giận, có ghen tị, có tán thưởng, có kinh ngạc, có si mê,... Tất cả nàng đều nắm rõ trong lòng. Hừm, có chiêu bài gì muốn làm, tung hết ra đây, bản công chúa lâu rồi chưa được kích hoạt chân tay. Để xem bản lĩnh của các ngươi có đủ để khiến ta bất ngờ không đây?

Nàng cong cong khóe môi, treo một nụ cười yếu ớt, tay lướt nhẹ qua vạt váy. Tấm váy không động mà bay lên phất phơ tạo nên khung cảnh kì quái.

- Tiểu Nghi tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế.

- Miễn lễ miễn lễ!

Hoàn toàn không thèm để Liễu Quý phi vào mắt.

Đức phi bên cạnh thấy vậy, khăn tay che miệng, cười duyên một tiếng:

- Công chúa không nhìn qua có Quý phi tỉ tỉ đang ngồi bên cạnh hoàng thượng sao?

Uyển Nghi mắt cũng không thèm nâng, đặt tay lên tay Huyền Vũ đứng dậy, từ tốn sửa giọng trả lời, thâm tâm cười lạnh, đây là muốn ra oai phủ đầu với nàng? Đúng là mơ mộng hão huyền!

- Xin hỏi Đức phi nương nương, phẩm vị công chúa của bổn cung, nương nương rõ ràng chưa? Hay vẫn không biết?

Đức phi hơi khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu:

- Tất nhiên bản phi biết, là chính nhất phẩm vị Thiên Thanh tiểu công chúa.

- Vậy xin hỏi Quý phi nương nương cùng Đức phi nương nương có phân vị gì?

- ... Chính nhị phẩm Quý phi, tòng nhị phẩm phi Đức phi.

- Bổn cung rõ ràng phân vị cao hơn hai người một bậc, tại sao phải nhìn mặt hành lễ? Trong triều này, người duy nhất bổn cung phải hành lễ là hoàng thượng, không bao gồm các ngươi. Còn nữa, Đức phi... Ai cho ngươi cái quyền mở lời trước hoàng thượng vậy? Phụ hoàng chưa nói gì, ngươi lấy lá gan của ai dám to nhỏ với bổn cung? Cũng không dùng kính ngữ, dám tự xưng bản phi? Gia có gia quy, quốc có quốc pháp. Đức phi làm như thế là coi thường cung quy, kiêu ngạo không để hoàng thượng vào trong mắt đúng không?

Uyển Nghi gay gắt giữa yến hội chỉ trích Đức phi, làm nàng mặt mày cắt không còn giọt máu, gắt gao nắm chặt khăn tay, quỳ xuống dập đầu với Hoàng đế.

- Bệ hạ, thần thiếp tuyệt đối không có ý đó.

Hoàng thượng phiền chán nhíu mày, phất phất tay áo:

- Được rồi, hôm nay yến hội vui vẻ, trẫm không muốn phiền toái. Đều về chỗ đi. Tiểu Nghi, lại gần đây với phụ hoàng.

Đức phi cắn chặt răng không thể làm gì, đi về chỗ ngồi, ánh mắt sắc bén như dao đâm thẳng về phía Uyển Nghi.

Liễu Quý phi, Cơ Thục phi hai người yên lặng tọa sơn quan hổ đấu, uống rượu lẳng lặng nhìn. Cả hai người tuy khác mục đích nhưng cùng chung một câu hỏi của tất cả mọi người trong yến tiệc: Một cô công chúa không có một chút tu vi nào, sao có thể được sự sủng ái?

Hiền phi là người phá vỡ cục diện phức tạp này đầu tiên, dẫn lời, nói:

- Công chúa nhiều năm qua mới trở về, thiếp thân không có gì nhiều, nhưng phủ Định An vương lại nhờ thần thiếp có báu vật này dâng lên kinh tặng công chúa, mong công chúa nhận tấm lòng của phủ Định An vương và thiếp thân.

Uyển Nghi dừng đũa, ngẩng đầu lên nhìn. Phủ Định An vương là nhà mẹ đẻ của Hiền phi, không biết lần này định dâng cái đại lễ gì cho nàng đây?

Thái giám nhanh chóng bưng khay đi vào, Hiền phi đứng giữa điện dùng nội lực nâng lên chiếc khay, quỳ xuống dâng:

- Kính chúc công chúa ngọc thể an lành, vạn thiên vạn sự đều như ý.

- Ái phi có lòng, Uyển Nghi?

Hạ Minh Quân vuốt râu cười đến vui vẻ, nhìn sang Uyển Nghi đầy cưng chiều.

Uyển Nghi rũ mắt, đứng dậy:

- Vũ Nhi, thay bổn cung nhận lấy lễ vật của Hiền phi nương nương.

Huyền Vũ nhanh chóng tiến tới gần, quỳ xuống nhận lấy chiếc hộp.

- Tạ ơn tấm lòng Hiền phi nương nương.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top