Chương 39: Thần phong vũ

- Ngươi!!!

Ứng Phúc Kình trừng mắt kêu lên. Ân Tinh Hàn hơi hé môi, khó hiểu nhìn thiếu nữ xinh xắn quyến rũ đứng trước mặt mình.

Thiếu nữ đỡ lấy bàn tay Ứng Phúc Kình, hơi dùng lực bẻ ngược lại, lạnh lùng áp sát vào nàng ta:

- Phúc Kình tiểu thư, chó có thể ăn bậy, tuyệt nhiên không thể sủa bậy. Tinh Hàn tiểu thư là biểu tỷ của công chúa điện hạ, người lo liệu phận sự của mình thế nào cho tốt, đấy mới là chuyện một tiểu thư nên làm, không phải là ăng ẳng đi nháo loạn nơi cung cấm. Bệ hạ tuyệt đối không tha cho kẻ nào đụng đến tôn nghiêm của ngài.

Hôm nay là yến tiệc của đại hoàng tử, cũng là yến tuyển phi, một người lăng loạn trong hôm nay, giống như đánh một cái tát vào mặt hoàng đế, vì tôn nghiêm cao quý, ngài sao có thể bỏ qua?

Ứng Phúc Kình đen mặt, thẹn quá thành giận hất tay thiếu nữ kia, không đến nỗi quá ngốc mà ngay tại cung cấm lại đắc tội vị tiểu thư danh giá nào đó. Nàng ta phủi phủi tay áo, hất hàm nói:

- Ngươi là tiểu thư nhà nào?

Bấy giờ thiếu nữ đó mới buông tay, dịu nhẹ nhún người, thanh âm rành rọt trong trẻo:

- Nô tì Thanh Thanh thuộc sự quản lí của Huyền Vũ cô cô, Thiên Thanh cung bái kiến các vị tiểu thư.

Nghe tới Thiên Thanh cung, tất cả mọi người đều tái mặt. Thiên Thanh cung là nơi nào? Là cấm địa của công chúa điện hạ đó!

Ân Tinh Hàn đi tới trước mặt Thanh Thanh, cúi người:

- Đa tạ Thanh Thanh cô nương tương trợ, xin cô nương gửi lời chào của ta tới công chúa.

Thanh Thanh khó xử xoay người:

- Tinh Hàn tiểu thư, công chúa có lời muốn dặn dò người, mong tiểu thư xem xét.

- Tinh Hàn xin rửa tai lắng nghe.

-   Hoa nở ngàn năm Hoa Bỉ Ngạn,
Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương.
Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ,
Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương.

Kinh xin tiểu thư nhớ rõ bài thơ này, nở rộ trong đêm nay.

Nói rồi Thanh Thanh hành lễ gọn gàng, nhanh nhẹn rời chốn, để lại sau lưng một số người ngẩn ngơ không hiểu.

Khi các vị tiểu thư khác đã tản hết đi, Ân Tinh Hàn vẫn ngẩn người đứng nơi đó, nghiền ngẫm từng câu thơ vừa rồi đã ngâm lên.

Đỗ Quyên đứng đằng sau cùng dàn vũ nữ âm thầm sốt ruột, tiểu thư làm cái gì vậy chứ! Thời gian có hạn mà việc cần làm thì vô biên, tiểu thư cứ đứng đó ngẩn người thì biết làm sao?? Nhưng nàng cũng không dám cất tiếng gọi, tiểu thư tuyệt đối sẽ không nghe nàng.

- Quyên Nhi...
.
.

Uyển Nghi tiện tay nhấc chén trà, đưa lên miệng, trong âm thầm mở thần lực quan sát hai người mới tới.

Một nam một nữ tuyệt đỉnh vô song, đều đến từ Hiên Viên quốc. Nam là quốc sư Mộ Hình Thượng, nữ là quận chúa nhất đẳng Hiên Viên Ngọc Liên. Hai người cấp tốc khởi hành, vận pháp bảo mà kịp dự yến tiệc có phần vội vã tối nay.

Một tiêu sái một kiêu ngạo chắp tay hành lễ:

- Tham kiến Hạ hoàng đế.

Hạ Minh Quân nâng tay đỡ bọn họ dậy, một mặt hòa hòa ái ái đáp:

- Miễn lễ miễn lễ, hai người tuổi trẻ tài cao, sóng sau đè sóng trước, còn ít tuổi mà đã thành công kết đan, tấn nhập Trúc Cơ, Hiên Viên gia thật bồi dưỡng ra nhiều thiên tài.

Hiên Viên Ngọc Liên cao đầu như khổng tước, ương ngạnh tự hào:

- Hiên Viên quốc thuộc bộ phận võ tộc, tất nhiên kinh nghiệm tu luyện cao hơn bình thường.

Mộ Hình Thượng hữu lễ, đè mạnh cánh tay quận chúa ý bảo không nên khinh địch như vậy, lập tức hóa giải không khí:

- Đại Phong là đất nước sản sinh ra nhiều nhân tài. Nghe nói Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử của quý quốc vừa lịch lãm ở rừng Tấn Yên trở về?

Hạ Minh Quân lộ ra ý cười:

- Tin tức các vị thật linh thông, hai tiểu tử kia làm gì đã giỏi như vậy.

Uyển Nghi cũng đặt chén trà xuống, bàn tay thon thả vịn tay Thanh Thanh bước xuống thềm ngọc, mỉm cười với Mộ Hình Thượng:

- Tam hoàng huynh, Tứ hoàng huynh đều là nhân tài, phụ hoàng đã hạ thấp hai người rồi. Mộ công tử, ái mộ thanh danh đã lâu, bản cung là Kỷ An công chúa, bái kiến Mộ công tử.

Trực tiếp ngó lơ Hiên Viên Ngọc Liên.

Một thiếu nữ mĩ mạo xuất sắc như vậy, dĩ nhiên đã bị Mộ Hình Thượng để ý ngay từ lúc bước chân vào đại điện, nhưng hắn lại không thể cảm nhận chút linh khí nào lưu chuyển trong cơ thể nàng. Điều này căn bản không thể khiến cô gái này trèo lên được vị trí Trấn quốc công chúa của Đại Phong. Rốt cuộc Hạ Minh Quân coi trọng gì ở người nữ nhi này? Tuy trong lòng nghi hoặc nhưng hắn cũng không hiển lộ chút gì trên mặt, nhẹ nhàng chắp tay đáp lễ:

- Không dám không dám, công chúa ngàn vạn tôn quý, thần không dám nhận lễ này.

Uyển Nghi ngẩng đầu nhìn về thượng tọa, giọng điệu hờn dỗi đùa cợt quốc sư:

- Quốc sư sai rồi. Luận bối phận, luận tu vi, bản cung... Phải gọi quốc sư là sư phụ đấy.

Chuyển từ Mộ công tử sang quốc sư cực khách sáo và xa cách khiến ai nấy đều nhăn mặt. Hiểu rõ sự lễ nghĩa của quốc sư kia đã khiến công chúa không thích.

Mộ Hình Thượng đơ người mất vài giây, gượng gạo đáp:

- Công chúa nói quá rồi... Thần...

- Thôi thôi bỏ qua đi. Bổn cung nghe nói hôm nay đến đây, quý quốc có gửi một phần lễ vật rất lớn, không biết bổn cung có vinh dự được chiêm ngưỡng??

Uyển Nghi cười quỷ dị, trò hay đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top