Chương 29: Ân Tinh Hải (2), phát hiện mới, nhân tài xuất thế

Uyển Nghi theo bước chân nô tì đến phòng Ân Tinh Hải. Vừa vào đã thấy mùi dược liệu xông thẳng vào mũi, nàng lấy tay nâng khăn che mặt, dợm chân bước đến gần Ân Tinh Hải, bên cạnh nàng là đại phu đã được mời tới.

Thấy nàng, đại phu hốt hoảng hành lễ:

- Tham kiến tiểu thư.

- Không cần đa lễ, Tinh Hải thế nào rồi?

- Hồi tiểu thư, biểu tiểu thư thể trạng hiện nay quá yếu ớt, thần chỉ có thể dùng đan dược duy trì tính mạng nàng. Nước hồ quá lạnh so với một người bình thường như nàng. Chỉ sợ...

Chưa nói dứt câu, một tiếng kêu kinh thiên giận dữ vọt vào trong phòng:

- Nói bậy bạ, Tinh Hải của ta không thể chết được!

Cháu trai của Nhị gia, tôn tử duy nhất của Nhị bá bá nàng, từ ngoài xông vào phòng bất chấp bị ngăn cản. Đây rõ ràng là khuê phòng thiếu nữ, nam tử như hắn sao có thể một bước thản nhiên mà bước vào như thế?

- Ân Khúc Uy, ngươi nóng nảy như vậy liệu có giải quyết được vấn đề không? Nếu không có phiền biểu ca lăn ra ngoài, ta còn phải chữa trị cho Tinh Hải.

Uyển Nghi lạnh mặt đẩy Ân Khúc Uy ra ngoài, tiện tay phong tỏa luôn cửa phòng không cho bất cứ ai vào.

Nàng tới bên giường Ân Tinh Hải, định bụng bắt mạch cho nàng thì bị một luồng khí thần bí đập mạnh vào người làm nàng đứng không vững suýt ngã.

Nhanh chóng ổn định thân mình, Uyển Nghi cảnh giác dùng một tia thần thức đẩy về phía Ân Tinh Hải, thăm dò cẩn trọng. Nàng dùng pháp quyết trấn áp mạch khí đang hỗn loạn của Ân Tinh Hải. Pháp quyết đặc trưng của nàng có tác dụng trấn áp mọi loại khí mạch lạ, bất kể loại nào vào tay nàng cũng phải cúi đầu khuất phục.

Sau một khoảng thời gian im lặng, Uyển Nghi thu lại nội lực, vui mừng kêu một tiếng:

- Thiên mệnh!

Nàng cười mãn nguyện tới gần Ân Tinh Hải, vuốt bầu má trắng nõn của nàng:

- Tinh Hải a... Ngươi đúng là định mệnh ông trời cho ta! Ân Tinh Hải, nhanh một chút thức tỉnh, ngươi còn nhiều việc phải làm đấy. Trách không được ta, có trách hãy trách Ti Mệnh Thiên Quân để ngươi đầu thai sai thân thể vào Ân gia. Song linh căn... Hiếm có, hiếm có. Tiểu Tuyền, ngươi hiểu ta nhất rồi.

Lẩm bẩm một hồi, Uyển Nghi phẩy tay lấy một viên đan dược khẽ đút vào miệng Tinh Hải rồi phất tay áo đi ra ngoài.

Vừa mở cửa, đập vào mắt nàng là ba bốn vẻ mặt lo lắng, điển hình là Lăng Hạo Thiên và tiểu Tử Thần. Rồi tới tấp lời hỏi thăm bay đến:

- Uyển Nghi, nàng có làm sao không?

- Chàng lo quá rồi, thiếp là đại phu chứ đâu phải người bệnh?

- Mẫu thân, biểu cô có làm sao không? Nếu không phải vì Thần nhi, biểu cô cũng chưa phải rơi xuống hồ...

Tử Thần sốt ruột lôi kéo tay áo Uyển Nghi.

- Thần nhi bình tĩnh, biểu cô của con không có việc gì.

Nghe tới đây, đám người thúc bá thẩm tẩu đằng sau cùng lúc thở phào một hơi. Tinh Hải là viên ngọc trong lòng Nhị gia, nàng có làm sao, Nhị gia đau lòng chết mất.

- Bất quá...

Tâm tình lại căng lên một trận, không khí không khỏi khẩn trương.

- Ngoại tổ phụ, Nhị lão gia, ta muốn nói chuyện riêng với hai người. Ừm... Thôi, Ân Khúc Uy, ngươi cũng đi cùng đi.

Ba người mắt nhìn nhau, trên đầu hiện lên dấu chấm hỏi to đùng nhưng cũng không thắc mắc nhiều mà theo chân Uyển Nghi vào thư phòng.

Chậm rãi đóng cửa phòng, Ân Khúc Uy nóng ruột lên tiếng đầu tiên:

- Tinh Hải rốt cuộc bị làm sao?

- Khúc Uy, ngươi bình tĩnh lại. Tu tâm dưỡng tính Ân gia dạy ngươi như thế à? Vô lễ!

Nhị lão gia trầm giọng vỗ chưởng trên tay ghế, lạnh mặt giáo huấn chất tử.

- Bỏ đi, không nên so đo. Vào chuyện chính, các vị nghe cho rõ, đây là chuyện đại sự ta muốn mọi người đều biết.

Hít sâu một hơi, Uyển Nghi nhắm mắt phun ra bí mật kinh thiên động địa, trời đất đảo lộn:

- Ân Tinh Hải mang trong thân thể huyết mạch của Vương Hậu nương nương Ma Vực. Sắp thức tỉnh linh lực ngàn năm xuất thế chỉ có một tuyệt đối không xuất hiện hai. Nguyệt Thần Cung cung chủ tương lại sẽ là nàng. Ta cũng không biết vì sao Tiểu Tuyền... À không, Vương Hậu nương nương lại để lại huyết mạch tôn quý trên người Ân Tinh Hải, nhưng đây là chuyện rất quan trọng, ta tuyệt không thể để Tinh Hải lọt vào tay bất cứ ai đều sẽ là tai hoạ. Định mệnh đặt sẵn, Ân Tinh Hải phong mang vô hạn nhưng sẽ phải đơn độc cả đời, phục mệnh của Vương Hậu...nương nương.

Nói xong như trút ra một gánh nặng, Uyển Nghi nặng nề tựa lưng vào thành ghế, xoa xoa mi tâm.

Căn phòng im ắng lạ thường, Nhị gia run rẩy lên tiếng:

- A Uyển, từ khi con sinh ra, ta đã biết con là người không bình thường, vận mệnh của con là do con tự định đoạt, Thiên Đế đã hiển linh chính tại Phật đường của nhà ta, con là người đặc biệt, có khả năng đặc biệt, những điều đó cả nhà đều biết nhưng không ai nói lời nào để con tự mình quyết định. Con thì không sao rồi, nhưng Tinh Hải, sao nó... Nó lại có thể...

Nói đến đây, viền mắt ông cũng đỏ hoe. Ân Tinh Hải từ bé do một tay ông nuôi dưỡng, là thiếu nữ trưởng thành dưới bàn tay ông, sao ông có thể không xót. Cháu gái ngoan của ông sẽ lấy chồng có con, giúp chồng quản lí việc nhà, chăm sóc con cái, ông còn chưa tận mắt nhìn thấy nàng mặc y phục tân nương đâu đấy, vậy mà...

- Bá bá à, Tinh Hải trong cái rủi có cái may. Hôm nay gọi ba người ra là có chuyện muốn thương lượng. Về phần huyết mạch trong thân thể Tinh Hải, ta nắm chắc chín phần mười có thể tách nó ra. Nhưng cơ thể nàng sẽ phải chịu thương tổn rất lớn, vô cùng lớn. Nếu tách ra, hàn khí trong cơ thể để chống đỡ nàng làm lễ đăng quang, chính thức nhập chủ Nguyệt Cung sẽ bị hút ra. Nhưng tàn đọng trong cơ thể cũng đủ lớn để nàng... Không bao giờ có thể hoài thai nhi tử được nữa.

Uyển Nghi e ngại liếc nhìn vẻ mặt chấn động mãnh liệt của Nhị gia. Còn chưa hết, Ân Khúc Uy đã tới gần nắm bả vai nàng, lắc thật mạnh:

- Muội muội ta ngoan ngoãn như vậy, hiểu chuyện như vậy, nó đơn thuần thiện lương như thế, cái chức cung chủ gì đó ngươi tìm người khác mà làm, ta không đồng ý!

Mắt cũng đỏ hết cả lên rồi. Bỗng một bàn tay thon dài có lực nhẹ nhàng gỡ tay Ân Khúc Uy ra khỏi bờ vai nhỏ trẵng nõn giờ đã ửng hồng một mảnh của Uyển Nghi.

- Ân công tử kính xin lùi lại, tiểu thư chúng ta chịu không nổi sức mạnh của công tử. Có chuyện gì từ từ nói, quân tử động khẩu không động thủ, thu trảo của ngươi lại.

Ánh mắt sắc lạnh như băng đông lạnh cả người Ân Khúc Uy, hắn bất tri bất giác mà lùi về ba bước.

- Tiểu Bạch, lui lại, để ta nói chuyện với biểu ca.

Hóa ra vừa rồi là Bạch Hổ, thấy tiểu thư không phản kháng, hắn mới nhịn không được mà hiện thân.

Uyển Nghi đứng lên nhìn thẳng vào mặt Ân Khúc Uy mà trả lời rành rọt:

- Huynh trưởng như cha, nể tình ngươi là ca ca của Tinh Hải, ta mới không giáo huấn ngươi một trận. Nhưng ngươi nghe cho rõ ràng: Huyết mạch của Vương Hậu nương nương không phải tùy tiện có được, mà là do sàng lọc biết bao nhiêu thế hệ, Tinh Hải lọt vào mắt xanh của ngài là phúc khí bao nhiêu ngươi biết không, nếu nó không được chọn, chỉ sợ giờ này trên đời đã chẳng có một Ân Tinh Hải tồn tại. Cũng chẳng phải do muội muội ngươi ngoan ngoãn hiểu chuyện, là nó có năng lực mà thôi. Điều thứ hai, các vị xin mời lựa chọn, một là Ân Tinh Hải sẽ dần dần thức tỉnh linh lực và theo ta nhậm chức Nguyệt Thần cung chủ, hai là ta sẽ hút hàn khí trong người nó, trục xuất sang một người khác và cả đời Ân Tinh Hải sẽ không thể hoài thai được nữa. Lợi hại ở đâu các ngươi tự cân nhắc, ta đi ra ngoài, một khắc sau sẽ quay trở lại, cứ từ từ mà thương lượng.

--------------------========------------------------
Y đã trở lại sau 5 ngày ở Nha Trang, còn cô nương công tử nào hóng truyện nữa không???? 😋😋😋
Vote cho ta điiiiii! ◌⑅●♡⋆♡LOVE♡⋆♡●⑅◌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top