Chương 20: Lương tâm?
Tiếng nhạc đã dứt nhưng dư âm vẫn quanh quẩn xung quanh căn phòng. Tất cả đều ngây người, thật quá tuyệt vời.
Đang đắm chìm trong dư âm cảm xúc thì một tiếng mở cửa phá tan tâm tình vui vẻ. Chu Tước đứng đó, cung kính chắp tay chào, tuy có lễ nhưng phần ngạo mạn lại không thiếu.
- Tam vị khách quý, Chu Tước có lễ.
Ba người đều đứng lên chào lại Chu Tước, rồi hắn quay sang nhìn Uyển Nghi đang ngồi nhàn hạ, kính cẩn thưa:
- Khởi bẩm Thánh nữ, bên ngoài có một lão nhân đang đòi gặp người, muốn người chữa bệnh cho cháu gái hắn.
Uyển Nghi nhàn nhàn đáp:
- Tại sao?
- Hồi Thánh nữ, hắn là lâu chủ của Huyết Sát. Cũng là bang phái giang hồ mạnh chỉ xếp sau chúng ta. Hắn muốn đến tra xét thực lực của người.
- Còn tiểu cô nương kia?
- Là bệnh thật.
- Lôi hắn ra chỗ khác, đừng để hắn làm bẩn tửu lâu của ta. Bảo với hắn ta sẽ không cứu, muốn cứu thì nộp tiền khám bệnh đã.
Hắn nghĩ nàng là ai? Bệnh ấy à... Không có tiền chẩn trị thì một cọng lá thuốc cũng đừng hòng lấy từ chỗ nàng.
Mọi người bất ngờ, Thiên Lãnh Thánh nữ nổi danh dịu dàng thiện lương, cứu giúp chúng sinh như một vị thần. Vậy tại sao nàng lại...?
Như hiểu được suy nghĩ của bọn hắn. Uyển Nghi phá lên cười, đôi mắt băng hàn lạnh lẽo:
- Lương tâm là gì? Lương tri là gì? Lòng thương hại là gì? Nó có đẻ ra tiền không? Có đẻ ra đồ ăn không? Có nuôi sống ta không? Những thứ đó chả đáng một xu một hào... Ta dẫm dưới bàn chân! Người có thực lực thì sẽ có tất cả.
Nói rồi nàng phất tay áo quay người đi thẳng. Huyền Vũ vội vàng bước theo. Ống tay bằng vải sa tinh khiết bay bay nhưng lại gợi cho người ta cảm giác kì dị.
Những lời nói lạnh lùng quyết tuyệt đó đánh thẳng vào lòng mỗi người đứng trong phòng. Tuy lời nói lạnh lẽo vô tâm nhưng lại làm cho họ có dâng lên một cảm giác thương xót phức tạp.
Nàng là một người như thế nào? Là một công chúa, đã bao giờ nàng phải chịu đói chịu lạnh chịu ấm ức? Mà tại sao lại có thể thốt ra những lời lẽ lạnh lùng vô tình đến như vậy?
Mọi người chìm vào trong suy nghĩ của bản thân.
Nàng đi thẳng về căn phòng vừa rồi, khuôn mặt mang một chút tức cười:
- Bọn họ nghĩ thế giới này tràn ngập tình thương chắc? Lương thiện? Ta từ trước đến nay chưa bao giờ là người tốt, vụ giao dịch không có lời, bản Thánh nữ tuyệt đối không bao giờ làm. Từ khi bước chân vào con đường này, ta tuyệt đối không thể, cũng không muốn quay đầu.
Nàng thê lương cười lạnh một tiếng.
Hồi cung, nàng ngồi xuống bàn uống trà, hiệu cho Huyền Vũ gọi Thái tử đến cho nàng, tiểu tử này hôm nay...
Thái tử Hạ Minh Duệ ngoan ngoãn cùng nàng tiến vào mật thất, ngoan ngoãn nghe bản trường ca "dạy bảo" của Uyển Nghi.
Không một lời oán thán, không một lời trách móc. Uyển Nghi hơi động lòng, buột miệng hỏi một câu:
- Đi theo ta chịu thiên tân vạn khổ như thế, tại sao vẫn muốn cố chấp?
- Ngươi muốn đuổi ta đi?
Hạ Minh Duệ hốt hoảng hỏi. Hắn mới không cần nàng đuổi hắn đi đâu nha!
- Từ ngày đầu tiên ta gặp ngươi, lúc đó, ngươi như một vị thần tiên không dính chút phàm tục đến cứu rỗi linh hồn ta. Ngươi dạy cho ta cách trả thù, cách đứng lên đỉnh cao trên vạn người,... Cả đời này ta nợ ngươi rất nhiều. Cho nên...
Hắn bỗng quỳ xuống làm động tác gối chạm đất.
- Cầu sư phụ đừng đuổi đồ nhi đi!
Nàng cảm thấy việc năm đó thu nhận tiểu tử này là một việc rất đúng đắn. Nàng dịu dàng nâng hắn lên, nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến:
(Y: Y cảm thấy đoạn này có cái gì đó... sai sai... ̄︿ ̄)
- Tất nhiên vi sư sẽ không đuổi con đi.
Nàng có điên mới đuổi hắn đi! Tìm thuộc hạ rất dễ nhưng tìm người cả đời trung thành với mình thì rất khó, nàng tất nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội trời cho này được.
Trên đôi môi đỏ hồng của nàng hiếm khi nở rộ một nụ cười. Nàng đỡ hắn dậy, bảo nhẹ nhàng :
- Về đi, nếu không chuyện tình đối với cả ta lẫn ngươi đều bất lợi...
Nàng tiễn hắn đến cửa cung. Một lần đầu tiên lệnh cho Huyền Vũ và cung nhân trong Thiên Thanh cung hành lễ với hắn:
- Cung tiễn Thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ đi thong thả.
Còn nàng thì khẽ khàng gật đầu với hắn, khích lệ tinh thần của hắn.
Người này không hổ là người ta đã chọn! Quá trấn tĩnh, đủ mềm lòng nhưng cũng không thiếu phần quyết tuyệt. Lúc cần nhu sẽ nhu, cương sẽ cương, nam tử này sau này chắc chắn làm nên nghiệp lớn.
Còn tiểu cô nương kia...
Nàng ngửa đầu nhìn trời, ngoắc ngoắc tay bảo Huyền Vũ lại gần, nàng thì thầm cái gì đó vào tai Huyền Vũ. Ánh mắt Huyền Vũ lóe lên một tia sáng kinh ngạc nhưng rất nhanh lui xuống thực hiện nhiệm vụ.
Uyển Nghi tựa mình lên nhuyễn tháp, lòng nàng từ bao giờ đã trở nên yếu mềm thế này?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vài hôm sau, Uyển Nghi thức dậy đang làm vệ sinh cá nhân thì nghe cung nữ bẩm báo vị chủ tử ở Vũ điện - tức Lăng Hạo Thiên, muốn cầu kiến nàng.
Nàng hơi ngẩn ra, cái tên kia...
Vũ điện.. Vũ điện.. Sau đó chuyển thành Vũ chủ tử..
- Đưa hắn vào chính điện, bảo hắn đợi lát nữa ta sẽ ra gặp.
Thay xiêm y, trang điểm chỉnh tề rồi nàng mới vịn tay Huyền Vũ bước ra ngoài.
Lăng Hạo Thiên thấy nàng bước ra từ sau bức bình phong liền chắp tay hành lễ:
- Tham kiến Kỷ An công chúa.
Nàng ngồi lên ghế chủ tọa, phất ống tay áo bảo hắn ngồi xuống:
- Miễn lễ. Ban tọa.
- Tạ Kỷ An công chúa.
Nàng chăm chú nhìn hắn hồi lâu. Lăng Hạo Thiên có cảm giác mất tự nhiên, đang định hỏi thì nàng mở miệng vàng lời ngọc ban ra một tia sét:
- Khỏi cần gọi công chúa, kêu Kỷ An là tốt rồi.
- A... Dạ..
Lăng Hạo Thiên choáng váng. Cái gì thế này? Gọi tên hiệu của công chúa? Tuy không phải là khuê danh của nàng nhưng đây là danh tự của công chúa do chính Hoàng thượng ngự ban nha...
Nàng tỏ vẻ hứng thú nghe tiếp:
- Gọi thử ta xem.
- Kỷ... An
Hắn ngập ngừng hồi lâu, mặt đỏ ửng.
- Hahaa... Đáng yêu quá đi mất!!
Nàng ôm bụng phá lên cười, cái cục gạch này cũng có thể đỏ mặt kìa, ôi chết mất!!!
Hắn đơ người. Nụ cười trong suốt không một chút vẩn đục tỏa sáng trong ánh nắng ban mai. Đôi mắt trong veo không tạp chất long lanh chất chứa ý cười...
( Y: Sai lầm rồi con giai!! ̄ˍ ̄. Thiên: Hừm... Con yêu nàng mà mẫu thân đại nhân, người không biết là người xưa có câu: Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi à? *cười gian xảo* .Y: Nhân gia cảm thấy nhân gia làm mẫu thân thật thất bại!!! *khóc ròng*)
Nàng mặc một bộ váy màu đen huyền thêu chỉ vàng. Sắc vàng lóng lánh ở vạt áo và dọc theo ống tay áo, đơn giản nhưng không mất đi sự thanh cao, lạnh lùng.
Nàng cài bộ trâm phỉ thúy, thắt góc kiểu phi thường tại, kiêu sa mà giản dị. Một vài sợi tóc xoăn xoăn nhẹ rũ xuống cái cổ thiên nga trắng muốt, cao thanh thẳng tắp.
Lăng Hạo Thiên không tự chủ được mà nhìn xuống dưới. Bầu ngực căng tròn của nàng theo từng nhịp thở dồn dập mà phập phồng lên xuống.
Yết hầu không tự chủ trượt qua, miệng lưỡi khô nóng. Hai mắt thẫm lại.
Nàng phát giác ra cái gì đó không đúng, nhìn hắn mới biết trong đầu hắn đang nghĩ gì. Hai má nàng dần hiện lên màu đỏ ửng khả nghi.
Nhìn thấy vẻ quẫn bách đáng yêu của nàng, Lăng Hạo Thiên chỉ muốn xông lên đè nàng xuống mà một ngụm nuốt vào bụng.
Nàng mặt đỏ ửng, uyển chuyển nhẹ nhàng đi tới gần, thẳng thắn ngồi vào lòng hắn.
Cho tới khi nhuyễn ngọc ôn hương ở trong ngực hắn mới kịp hoàn hồn.
Tiểu nhân nhi xinh xắn đang tựa đầu vào ngực hắn, mặt đã khôi phục màu sắc thường thấy.
Không biết cố ý hay vô tình, nàng đặt mông ngồi xuống đúng chỗ tiểu đệ đệ của hắn. Lại còn hơi nhúc nhích chỉnh chỗ ngồi thoải mái.
Hắn ghì chặt lấy nàng, hơi thở nặng nề:
- Nếu nàng không muốn bị ăn sạch sẽ thì đừng có nhúc nhích.
Nàng biết ý mà ngồi im re. Đàn ông động dục thì không khác gì cầm thú!
Một lúc sau, hơi thở của hắn đã hoàn chỉnh trở lại, nàng mới cất giọng nói:
- Lăng Hạo Thiên, ngươi không ngại cùng người khác chung thê sao?
Lí do vì sao nàng lại hỏi câu đấy thì ai cũng biết. Nam nhân thời xưa rất cao ngạo, mình có thể có tam thê tứ thiếp nhưng thê tử tuyệt đối chỉ có thể một đời chung thủy một người. Phải tuân theo tam tòng tứ đức, phải bao dung, độ lượng nạp thiếp cho phu quân,... Nàng là nàng công chúa cũng là người con gái đầu tiên phá đi tục lễ phép tắc từ nghìn đời.
Nam nhân cao ngạo nhưng nàng tuyệt đối không thể với một người con gái khác cùng phụng dưỡng một phu quân. Thế nhân muốn nói như thế nào nàng không quan tâm.
Lăng Hạo Thiên hơi giật mình. Hắn tất nhiên không muốn cùng người khác chung một thê tử rồi. Nhưng hắn nhìn ra, nàng là một nữ tử đặc biệt, một mình hắn không thể là khoảng trời riêng của nàng, hắn sẽ phải chia sẻ nàng cho rất nhiều người.
Hắn cười khổ một tiếng, vòng tay lại siết chặt nàng hơn một chút. Tự tôn cao thì cao đấy nhưng ai bảo hắn yêu thảm nữ tử này rồi. Hiện tại chỉ có một mình hắn bồi bên nàng thì thôi vậy, được đến đâu thì tính tiếp. Sau này huynh đệ của hắn sẽ còn nhiều...
- Nếu như ta không thể là bầu trời của nàng thì hãy để ta cùng người khác làm việc đó có được không?
Uyển Nghi chấn động tâm can, hắn không sợ người đời cười chê sao?
Như hiểu được lời nói của nàng, hắn vùi đầu vào hõm vai nàng, cất giọng rầu rĩ:
- Nàng là người con gái đặc biệt, thân phận nàng cũng không thể chỉ có một mình ta. Ta cũng không thể ích kỉ giữ nàng cho một mình ta được, ta sẽ làm cho tài năng của nàng ngày một suy giảm.
Uyển Nghi vô cùng bất ngờ. Chẳng phải nam nhân thời xưa tự tôn rất cao sao? Mà bây giờ lại...
Nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nâng cằm hắn bắt hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, ngữ điệu kiên quyết:
- Ta cho ngươi lựa chọn lần cuối cùng, ngươi có muốn xuất cung không? Nếu như ngươi muốn ta sẽ không ngăn cản, thậm chí giúp đỡ ngươi. Nhưng nếu ngươi lựa chọn ở lại, câu trả lời của ta là không, nếu muốn ta yêu ngươi hãy làm cho ta thay đổi quyết định của mình.
Khí định quyết tuyệt, tuyệt đối không để người khác phản đối. Mắt Lăng Hạo Thiên thoáng qua vẻ mất mát, liền lập tức không thấy nữa. Hắn cười cười nói với nàng:
- Ta chắc chắn sẽ làm nàng thay đổi quyết định. Đợi đó!
Nói rồi hắn đặt một nụ hôn ấm áp lên vầng trán trắng mịn như nhung của nàng rồi từ từ xoay người đi mất.
Uyển Nghi ngơ ngẩn đặt tay lên trán, một lúc sau mới kịp hồi hồn, nàng khẽ mắng:
- Ta bị hắn ăn đậu hũ?!? Tên chết tiệt!!!
Nàng cũng không hề nhận ra trên mặt mình đã có thêm vài nét cười. Một hạt giống xinh đẹp đã vô thanh vô tức gieo vào trong trái tim đã lạnh lẽo từ lâu của nàng, đến khi bị phát hiện thì nó đã trở thành một cây đại thụ to lớn, cắm rễ luồn lách khắp ngõ ngách của trái tim nàng mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top