Chương 12: Thanh danh vang dội

Chuyện Thiên Thanh tiểu công chúa đàn một khúc được phong Trấn quốc công chúa trong vòng tích tắc đã lan xa khỏi phạm vi Đại Phong.

Nhiều nước bùng nổ, các đại thần thi nhau đưa nữ nhi nhà mình tiến cung, mong được bám vào cây đại thụ mới mọc - Trấn quốc công chúa Kỷ An.

Làm cho suốt ngày từ sáng đến đêm đều có người muốn bái phỏng. Uyển Nghi đau đầu phát rồ lên, sinh khí thẳng tay lập kết giới xung quanh cung điện. Còn mình ngồi ung dung chả nghe thấy cái gì.

Kết giới phức tạp ngoằn ngoèo ngoắt ngoéo làm cho không ít cung nữ thái giám suýt nữa bỏ mạng. May mắn Huyền Vũ có chút lương tâm, đi ra giải cứu các nàng.

Cuối cùng khi nàng phải dùng đến ấn của Trấn quốc công chúa ra một đạo thánh chỉ không ai được phép làm phiền, muốn bái phỏng phải tự thông qua kết giới mà vào, không vào được thì khỏi phải nói, thỉnh cút, bổn cung không gặp phế vật.

Từ đó Thiên Thanh cung của nàng mới gọi là có chút yên ổn.

Một ngày đẹp trời nọ, bức tranh mĩ nhân ngắm hoa đào tung bay vô cùng mãn nhãn đột nhiên có một tiếng gọi cực kì sát phong cảnh:

- Chủ tử, chủ tử...

Chu Tước hớt hải chạy tới, miệng kêu oang oang.

Uyển Nghi nhíu mày, hỏi:

- Chu Tước, chuyện gì?

- Chủ tử, Bạch Hổ thức tỉnh rồi!

Đôi đồng tử khẽ co rút, Uyển Nghi vọt tới nắm lấy vạt áo của Chu Tước, kích động quát lên:

- Ngươi nói Bạch Hổ thức tỉnh rồi?

- Dạ, chủ tử! Bạch Hổ mới tỉnh dậy nên có chút yếu ớt, vẫn đang ở nguyên hình, chưa có thành người.

Buông lỏng vạt áo Chu Tước ra, nàng thả mình xuống ghế, nâng tay đỡ trán.

- Tốt, tốt rồi...

- Chủ tử, người không sao đấy chứ?

Chu Tước hơi e ngại hỏi, hỏi xong hắn lập tức biến hình thành một bé chim lửa nhỏ xinh. Ai nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng là một con chim vô hại nhưng mà uy lực của một cú phun lửa của nó có thể san mười tòa thành làm bình địa đấy.

Hắn không muốn nàng phải phiền lòng đâu, rất đau lòng nha...

Đầu chim đầy lông tơ mịn màng dụi dụi vào lòng Uyển Nghi. Xúc cảm mềm mại khiến Uyển Nghi hơi buồn ngủ, khẽ mê man nói vài câu với Chu Tước:

- Bao giờ hắn bình phục thì mang hắn tới gặp ta.

Nói rồi lập tức chìm vào giấc ngủ.

Chu Tước đợi nàng ngủ say rồi mới khẽ khàng hóa lại thành hình người, lấy một tấm chăn mỏng đắp lên người Uyển Nghi. Miệng mấp máy:

- Uyển Nhi, ngủ ngon.

Sau khi Chu Tước đi được xa xa, một bóng người màu đen xuất hiện cạnh cái ghế Uyển Nghi đang nằm, hôn nhẹ lên trán nàng, thì thầm, đôi ưng mâu lưu luyến:

- Vật nhỏ!

Đợi khi hắc y nhân phóng người ra xa, Uyển Nghi mở mắt, ánh mắt trong suốt, làm gì có tí buồn ngủ nào đâu?

Hàn Phong? Sao hắn lại ở đây? Đệ nhị cao thủ võ lâm giang hồ... Hừm hừm... Có chút ý tứ... Bất quá, đừng chạm vào nghịch lân của ta a. Còn lại, muốn nháo cái gì? Vô sự đi, bổn cung không quan tâm.

Lặng lẽ khép mi mắt, nàng dần chìm vào giấc ngủ mông lung.

Tiểu tử Hạ Thiên Tử Thần từ xa xa như một tiểu thiên sứ chạy lại gần Uyển Nghi, nhẹ nhàng rúc vào lòng mẹ, an an ổn ổn đánh một giấc say sưa. Khóe miệng cong cong.

......................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top