Ngày lễ tình nhân
Ngày Valentine đã đến. Đó là ngày mà tất cả mọi người đều chuẩn bị quà tặng và kế hoạch đi gặp gỡ người mình yêu. Rodrigo luôn bận rộn với sự nghiệp bóng đá của mình ở tuổi gần ba mươi. Cậu ta ít có thời gian quan tâm đến bất cứ điều gì khác, nên chưa bao giờ hưởng ứng ngày lễ tình nhân lãng mạn cho đến khi gặp được Leo. Do vậy, Rodrigo hiểu được nhân dịp này quan trọng với Leo đến mức nào, nên cậu ta đã cuống cuồng loay hoay tìm cách để xoay xở nhân dịp này.
Rodrigo nghĩ bản thân cũng nên làm điều gì đó để giúp cho Leo cảm thấy được quan tâm và trân trọng. Tuy nhiên, cậu ta hiện giờ bối rối đang không biết phải làm sao. Bởi vì Rodrigo đã dành ra nguyên một ngày chỉ để nghĩ ra một món quà hoàn hảo dành tặng riêng cho Leo, nhưng rốt cuộc cậu ta chẳng biết nên tặng gì để khiến cho Leo thích thú cả.
Trong lúc Rodrigo đang mặc một bộ vest màu tím cực kỳ đẹp mắt, mang giày da sang trọng để chuẩn bị đi dự một bữa tiệc nơi Leo đang hẹn gặp, mắt của cậu ta nhìn thấy một người quen thuộc đi ngang.
À Guido! Đứa bạn thân đây rồi.
Cậu ta vui vẻ thắt nút áo thật nhanh và khoác chiếc áo màu tím vào, chạy lại gần Guido. Ngạc nhiên thay, Rodrigo phát hiện đứa bạn của mình đang cố ý tránh né, không thèm nhìn mình dù chỉ một lần.
"Guido, mày giúp tao một chuyện." Rodrigo lại gần, vào thẳng chủ đề chính với Guido.
Mắt của Guido không nhìn lại Rodrigo, "Đi mà gặp Leo đi, tao không biết." Cậu ta đang cố ý lãng tránh bàn tán về chuyện yêu đương của Rodri và đội trưởng của đội tuyển vô địch World Cup vừa qua.
Chứng kiến đứa bạn đang không muốn nói chuyện với mình, "Có chuyện gì với mày vậy?" Rodrigo nghi ngờ hỏi.
Guido dừng di chuyển. Cậu ta bị ép cho cười nhẹ ra tiếng rồi sau đó quay mặt lại, "Mày thấy tao có người yêu không?" Guido tức giận lớn tiếng mắng.
"Người yêu? À à, mày vẫn độc thân." Rodrigo cười trừ rồi lại về bộ dạng nghiêm túc.
Guido hết cách liền đảo mắt, khoanh tay lại và nghiêng đầu một bên, "Vậy mày muốn hỏi tao chuyện gì?" Giọng nói của cậu ta khẩn trương.
Rodrigo gãi gãi tóc sau tai, cảm thấy cơn quan ngại bắt đầu nổi từ cổ cho đến tận da mặt. Cậu ta lúng túng một chút rồi mới bộc bạch tâm tư của mình, "Chuyện là... tao không biết nên làm gì cho Leo nữa. Tao thật ra không có giỏi thổ lộ tình cảm..." Cậu ta nắm vai của Guido lại, lắc lắc để năn nỉ, "... mày giúp tao có được không?"
Guido nhìn xuống sàn nhà một hồi lâu tưởng chừng như vô tận, bộ não của cậu ta đang trầm ngâm một hồi lâu. Cuối cùng, cậu ta thở dài một hơi thật sâu và nhìn Rodrigo. Guido chậm rãi đưa ra ý tưởng, "Nếu như mày không giỏi thổ lộ thì tao nghĩ là, mày chỉ cần mua một bó hoa hồng thật lớn và một hộp socola đem tặng cho Leo là được," Guido nhún vai ngắt quãng rồi lại tiếp tục nói, "Valentine mà, mày nên nhớ: hoa hồng và socola."
Hai từ khoá, hoa hồng và socola, đã mau chóng được ghi vào đầu của Rodrigo, ngay lập tức một tia sáng của ý tưởng đã loé lên. Rodri vui mừng cười rộn lên nói, "Socola? Phải rồi, cảm ơn mày..."
Không cần nhiều lời, Rodrigo mau chóng thu dọn đồ đạc thật nhanh và vội vàng rời khỏi liên đoàn bóng đá Argentina. Guido đứng đó quan sát bạn mình một cách khó hiểu, vì cậu ta cho rằng mình đã giúp được gì nhiều cho Rodrigo đâu chứ.
Con tim của Rodrigo bắt đầu đập rộn lên, đang băn khoăn tự hỏi nên làm gì để khiến cho Ngày lễ tình nhân này trở nên đặc biệt quan trọng dành cho Leo. Làm tình trên giường? Nhiều lần đến mức tầm thường quá rồi. Ăn tối riêng? Rodrigo không muốn chiếc bụng của mình phải dồn nhiều thức ăn do Leo gọi ra đâu. Đi chơi ở khu trò chơi thì sao? Rodrigo cảm thấy mình đã trưởng thành quá nhiều nên không có dự định cùng Leo đi chơi nữa.
Sau một hồi cân nhắc, kế hoạch của Guido cung cấp khi nãy vẫn là phương án hấp dẫn và tốt nhất, không thể suy nghĩ thêm được nữa. Rodrigo đang có dự tính là sẽ mua một bó hoa hồng khổng lồ, kèm theo một hộp socola và chiếc thư tình đầy lãng mạn dành tặng riêng cho Leo. Kế hoạch được thực hiện lần lượt như sau.
Trước tiên, Rodrigo đến một cửa hàng hoa để lựa một bó bông hồng thật lớn. Cậu ta vốn dĩ thừa biết đất nước Argentina này có rất nhiều cửa hàng làm hoa, nhưng cậu ta vẫn phải đảm bảo mình sẽ chọn cửa hàng phục vụ tốt nhất. Chính vì thế, Rodrigo đi hỏi mọi người xung quanh và cuối cùng cũng tìm ra được một cửa hàng nổi danh trang trí hoa cảnh cực kỳ chất lượng.
Sau đó, cậu ta sử dụng ô tô di chuyển xung quanh trung tâm thành phố để tìm kiếm một hộp đựng socola sữa hoàn hảo. Rodrigo biết Leo rất thích ăn ngọt, cho nên cậu ta phải đảm bảo món ăn vặt mà mình sắp sửa tặng anh phải hợp khẩu vị. Khoảng một lúc lang thang vài cửa hàng bánh kẹo, cậu ta cuối cùng cũng lựa mua được một hộp kẹo socola pha sữa mà Leo chắc chắn sẽ thích ăn nhất.
Cuối cùng, đó là thời điểm Rodrigo tự tay viết thư tình. Cậu ta không giỏi thổ lộ cảm xúc của mình cho lắm, nhưng cậu ta vẫn đành phải đặt toàn bộ tâm tư của mình vào trong đấy để đem lại một ngày lễ tình nhân cực kỳ đặc biệt. Dưới sự trợ giúp của internet, Rodrigo cuối cùng cũng có thể moi móc hết cõi lòng của mình để có thể viết được một bức thư tràn đầy tình cảm. Ngay cả chính Rodrigo khi đọc lại tác phẩm do chính tay mình viết thì cảm thấy rất bay bướm và lãng mạn. Cậu ta hy vọng như vậy sẽ bày tỏ được tình yêu và sự tôn thờ của cậu ta dành cho Leo rõ ràng và sâu sắc hơn.
Buổi tối hôm đó, Rodrigo có mặt ngay tại nơi hẹn gặp của Leo. Giữa lúc cậu ta đang bước vào đại sảnh, cậu ta cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, thân thể càng ngày càng run rẩy thiếu tự tin. Một tay Rodrigo đang ôm một bó hoa hồng khổng lồ, một tay cậu ta thì đang cầm một hộp quà Valentine. Trong lòng cậu ta đang băn khoăn không biết Leo đã có mặt chưa, và anh hiện tại đang ở đâu.
Từ lúc Rodrigo cuối cùng cũng nhìn thấy Leo, tim của cậu ta đã lỡ mất một nhịp. Leo đẹp đến mức khiến cho hai cặp mắt của Rodrigo muốn rụng rời buông xuống. Đây hoàn toàn không phải là Leo mà thường ngày cậu ta quen biết.
Dễ... dễ thương quá chừng! Đấy chính là bộ dáng của Leo sau khi cạo sạch râu trên mặt lúc dự giải The Best 2022. Rodrigo thật sự không khỏi thèm thuồng khi chứng kiến đối phương một khi cạo râu dường như đang trẻ lại một chục tuổi trước mặt mình. Leo khi ấy thật giống như của ngày xưa mà cậu ta luôn luôn tôn sùng từ những năm tháng tiểu học, của ngày xưa vừa mới debut cho CLB Barcelona. Rodrigo không tài nào tưởng tượng được Leo còn đáng yêu biết bao nhiêu thêm được nữa, sức lực trên tay để giữ lấy bó hoa hồng và quà tặng Valentine của cậu ta sắp sửa không còn vì độ đáng yêu đó mất rồi.
"Rodri, anh ở đây này!" Leo nhìn thấy được Rodrigo đang đơ người quan sát anh, liền nở một nụ cười. Anh quắc tay ra hiệu cho Rodrigo lại gần.
"Em tới liền, em tới liền..." Rodrigo không thể chờ đợi được nữa, tay ôm quà cáp thật chặt, và chân thì bắt đầu tăng tốc thật nhanh về phía đối phương. Vừa đáp tới trước mặt Leo, Rodrigo vẫn không buông nhìn ngắm Leo trầm trồ. Leo khả ái tới mức Rodrigo không thể không ngừng yêu được nữa.
"Anh dễ thương quá đi!" Rodrigo lại một lần nữa khen ngợi tấm tắc, cậu ta chẳng biết nên dùng một từ nào để diễn tả được hết tố chất mà chỉ có mèo con mới bộc lộ được. Lời khen lần này thực sự là để cho đối phương nghe thấy. Đến cả Leo cũng đỏ ửng cả mặt e thẹn cực kỳ khi thấy Rodri thích thú nhìn mình mải miết đến vậy.
Chưa kịp để cho Leo có thời gian tận hưởng không khí lãng mạn, Rodrigo vứt bỏ toàn bộ quà cáp xuống dưới đất vào lao vào nhiệt tình hôn Leo trên môi.
"Chúc anh ngày lễ Valentine vui vẻ!" Rodrigo hoá thú nói, căn bản không kiềm chế được.
"Rodri... dừng lại, đang đông người đấy." Leo khó chịu nói.
Nhắc mới nhớ, Rodrigo cuối cùng cũng ngưng nổi cơn bạo loạn của mình. Cậu ta bật cười một lần nữa, ngại ngùng thú nhận, "Chỉ tại anh dễ thương quá, làm em không ngừng cưỡng chế cơn thèm khát của mình được."
"Chuyện bình thường ấy mà." Leo cười lại một lần nữa.
"Vậy thì em sẽ bắt đầu lại. Chúc anh một ngày lễ Valentine vui vẻ, Leo. Tặng anh một bó hoa hồng này, là do em đích thân chuẩn bị cho anh."
Rodrigo nhặt lại bó hoa ở dưới chân và đưa cho Leo. Leo hạnh phúc sung sướng đến mức không biết nói gì hơn, anh vui vẻ nhận lại và không ngừng ngửi lấy hương thơm trên đó.
Tiếp đến, Rodrigo đưa cho Leo một hộp socola cùng với đó là một phong bì. "Bên cạnh đó, đây chính là bức thư của em. Anh hãy mở nó ra và đọc thử."
Leo nhận lấy tờ thư, anh không biết Rodri đã viết những gì trong đấy nên đã tò mò mở ra đọc thử. Rodrigo quan sát biểu lộ của Leo khi đọc bức thư, tim của cậu ta đập thình thịch. Cậu ta đã dồn tất cả tâm tư tình cảm vào tờ giấy đó, chắt lọc từng từ một cách cẩn thận để thể hiện tình cảm sâu sắc của cậu ta dành cho Leo. Giữa lúc đó, Rodrigo có thể nhìn ngắm những sắc thái liên hồi biến chuyển thoáng qua trên khuôn mặt anh: ngạc nhiên, thích thú và cuối cùng là tràn ngập cảm xúc khó tả. Leo đọc đến dòng chữ cuối cùng rồi cất lá thư đi.
Sau khi Leo đọc xong lời nhắn, Rodrigo đang hồi hộp chờ đợi lời hồi đáp của đối phương. Leo đưa mắt lên nhìn lấy cậu ta, nước mắt từ từ rơi xuống. Quả tim của Rodrigo thắt lại khi thấy người mình yêu đang rung động trước những câu chữ của mình viết trên tờ thư đó, hoặc cũng có thể là do lời văn của mình không thú vị nên đã làm cho Leo tổn thương.
Trước khi Rodrigo kịp nói lời xin lỗi dành cho Leo, "Ôi, Rodri..." Chất giọng nghẹn ngào xúc động của Leo cất lên. Từ giây phút đó, Rodrigo mới nhận thấy rằng mình đã thực hiện lời tỏ tình thành công và đầy ý nghĩa. Cậu ta đã cho Leo thấy cậu ta đã quan tâm chăm sóc, muốn được bảo vệ cho anh đến mức nào. "... Anh chẳng biết phải nói gì nữa. Đây là điều đẹp nhất mà người nào đó đã từng làm cho anh."
Rodrigo nắm lấy tay Leo, cảm nhận hơi ấm đến từ làn da của anh. "Em làm thế vì em yêu anh, em yêu anh." Rodri thừa nhận thật lòng.
Ngay lập tức Leo không nhịn được đành lần này chủ động hôn lại Rodrigo. Rodrigo cảm thấy dâng trào cảm xúc lúc đó, trong lòng cậu ta đang vui sướng cực độ. "Chúc em Valentine vui vẻ, Rodri. Anh yêu em." Leo cố nín khóc, lần này không thèm quan tâm đến mọi người xung quanh nghĩ gì nữa.
"Anh cũng thế, chúc anh Valentine vui vẻ, Leo." Rodrigo rất hạnh phúc khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Leo, cậu ta ngỡ như rằng mình đã giành được một giải thưởng lớn. Hai người cứ thế ôm nhau thật chặt, cứ như thể họ là hai người duy nhất trên thế giới, cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc tuyệt đẹp như vậy.
Cảm giác của Rodrigo bây giờ đang thực sự bao trùm của bình yên và mãn nguyện, khi biết rằng chính mình đã tìm thấy người mà mình muốn dành phần còn lại của cuộc đời. Tình yêu không chỉ có việc chăn gối và hành động, mà còn là thực hiện những điều gì đó dù chỉ nhỏ nhặt cũng đủ khiến cho hai người cả đời mãi nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top