Khoá đào tạo
Năm 15 tuổi lên cấp ba, Rodrigo đầu nạp cho câu lạc bộ thể thao Racing Club với quyết tâm là cạnh tranh được tấm vé bước chân vào đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina trẻ. Vào được đội tuyển quốc gia Argentina là cả niềm ao ước của cậu ta, bởi vì cậu ta có thể sẽ được gặp Leo thường xuyên hơn, có thể sẽ được cùng Leo dìu dắt Argentina lên ngôi vô địch thế giới. Năm nay, Leo đã được quả bóng vàng Ballon d'Or đầu tiên trong sự nghiệp và hiện tại anh vẫn còn đang thừa thắng tiến lên trên chiến trường quốc tế - sau 5 năm.
Tưởng chừng mọi chuyện rất đơn giản, Rodrigo có thể an phận luyện tập dần dần để trở thành một tiền vệ giữa tài giỏi. Tuy nhiên, khoá đào tạo của cậu ta kéo dài khoảng 3 tháng dưới sự dẫn dắt của cựu cầu thủ bóng đá nay là huấn luyện viên Diego Simeone. Gã ta rất nghiêm túc với nền bóng đá nước nhà, và sẵn sàng đưa ra hình phạt nếu như cậu ta hay bất cứ cầu thủ nào vi phạm luật lệ, hay chậm trễ lề mề trong quá trình rèn luyện.
Xui xẻo là sáng ngày hôm nay, cậu ta quên cài báo thức và ngủ muộn. Lo sợ HLV sẽ nổi trận lôi đình, phạt cậu ta chạy 100 vòng sân, Rodrigo lo lắng tìm cách nghĩ ra hàng chục câu để xin lỗi.
Đến với câu lạc bộ thể thao, điều mà Rodrigo không hề nghĩ là sẽ xảy ra thì nay đã ngay trước mắt. Thần tượng của cậu ta đã ở đó.
Leo Messi! Anh đang đứng đó và ký tên lên từng chiếc áo sau lưng mỗi cầu thủ của lò Racing Club.
Không kịp thở nổi nữa, Rodrigo ùa tới thật nhanh. Cậu ta kêu lên:
"Anh Leo, đợi em với!"
Leo quay lại nhìn một cách ngạc nhiên:
"Em cũng muốn xin chữ ký của anh sao?"
"Vâng ạ... dạ muốn dạ muốn! Chút nữa thôi là muộn rồi...."
Rodrigo vội vàng lấy chiếc áo đồng phục của mình ra và đưa thật nhanh cho Leo.
Hoá ra Leo đến đây là để trao gửi kinh phí mùa giải Copa America của mình cho câu lạc bộ Racing Club để cải thiện cơ sở vật chất lò đào tạo, xây dựng sân bóng đá mới. Hoàn toàn là ngẫu nhiên. Quả thực Leo là một người vừa có tài năng vừa giàu lòng nhân ái, rất hay đi từ thiện.
Leo vừa ký tên xong thì anh nhìn dòng chữ trên lưng áo số 7 của cậu:
"Của em đây, De Paul?"
Rodrigo hãnh diện hừng hực giới thiệu bản thân:
"Em tên là Rodrigo."
Leo chỉ cười nhẹ:
"Rodrigo. Tên đẹp đấy, hãy phát huy tiếp nhé. Anh nghĩ em sẽ là một cầu thủ giỏi."
Rodrigo mừng rỡ lắc lia lắc lịa bàn tay của thần tượng mình và sung sướng hết sức:
"Rất vui khi được gặp anh!"
Rốt cuộc, ngày hôm nay Rodrigo không chỉ gặp may mắn trong cuộc đời đó chính là được tận mặt gặp gỡ thần tượng, mà cậu ta tình cờ được chính Leo cứu mạng vì chuyện đi trễ ở khoá đào tạo khó khăn hà khắc nhất cuộc đời thiếu niên. Cậu ta tự nhủ mình rồi sẽ là một cầu thủ giỏi cho anh xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top