Hay ghen

Ghi chú: Những cầu thủ không cùng tiếng mẹ đẻ đều mặc định giao tiếp bằng tiếng Anh.

...

Bọn họ đã hẹn hò với nhau được một tháng. Tuy nhiên, Leo không hay biết được một Rodrigo vốn dĩ bảo vệ mình quá mức cần thiết, đâm ra lại rất hay ghen tuông.

Sau khi kết thúc trận đấu với Ba Lan với tỷ số thắng 2-0 tại vòng bảng World Cup, trong lúc Leo đang uống nước giải lao với đồng đội thì bỗng dưng đội trưởng đội tuyển Ba Lan bước lại gần anh.

Không ai khác, đó chính là tiền đạo cắm Robert Lewandowski (mọi người hay gọi hắn là Lewy). Đây cũng chính là người cạnh tranh trực tiếp quả bóng vàng Ballon d'Or năm 2021 với anh, và phần thắng là thuộc về Leo.

Lewy lại gần, nhẹ nhàng vòng một cánh tay của hắn quanh chiếc cổ nhỏ xíu của Leo khiến cho mọi người tại đội tuyển Argentina rất ngạc nhiên. Sau đó hắn sử dụng ánh mắt si tình dán chặt vào mặt anh khiến cho anh rùng mình không dám nhìn lại.

Lewy thì thầm:

"Messi, Messi ơi, Messi à,..." Bằng tông giọng hết sức tán tỉnh.

Đồng đội của Leo nghi ngờ, tính lại gần để can ngăn. Nhất là Rodrigo, cậu ta nổi giận sôi máu muốn đẩy Lewy đi, thế nhưng Leo không cho phép. Anh ra hiệu là chuyện này không có gì nghiêm trọng và yêu cầu Rodri giữ khoảng cách.

"Gì vậy cha nội?" Leo quay sang hỏi.

Lewy lãng mạn nói thầm:

"Anh về Barca chơi với tôi đi, tôi đã đến đó rồi đấy! Thật buồn vì lúc tôi ký hợp đồng với bên kia thì anh sang PSG mất tiêu rồi."

"Thôi, không thích!" Anh giận dữ đáp khi bị gợi nhớ lại ngôi nhà thân thương của Cules.

Lewy không những không dừng lại, mà còn cố gắng nói chuyện dịu dàng tình cảm hơn:

"Dù không thích thì cũng nên về đi, tôi hứa với anh là sẽ giúp anh có quả bóng vàng Ballon d'Or thứ 8, vô địch Champions League và thắng luôn Real Madrid. Lewy này hứa là sẽ làm!"

"Thôi khỏi cần, nhà tôi dư thừa Ballon d'Or rồi! Với cả, ánh mắt đó của cậu tốt nhất để dành cho Reus nhà cậu đi! Cậu ta đang bị chấn thương, mở tivi lên mà nhìn thấy cậu như vậy, coi chừng cậu ta viết đơn chia tay không kịp." Leo mỉa mai, chỉ vào điểm yếu chí mạng của hắn.

"Biết ý tôi quá ta!" Nói xong, Lewy cười khúc khích vỗ vỗ lên lưng Leo hai phát rồi đi về phía đội tuyển của mình, nói chuyện với Wojciech Szczesny. Szczesny cũng là một trong những thủ môn nổi tiếng nhất châu Âu và các giải lớn, với tài năng bắt bóng rất đỉnh cao, thậm chí phá luôn cả quả phạt đền của Leo nữa.

Mặc dù đội tuyển Ba Lan yếu thật và để thua trước Argentina quá nghiễm nhiên, nhưng bọn họ dường như không cảm thấy xấu hổ gì. Thay vào đó, mọi người bên phía đội tuyển Ba Lan đều cười đùa và tự hào vì chính bản thân họ được trải nghiệm nền bóng đá Nam Mỹ tuyệt vời đến nhường nào.

Leo nhìn đội trưởng đội tuyển Ba Lan từ từ đi xa, còn Rodrigo thì đang hoá nắm đấm sau lưng anh, rồi sau đó cậu ta thở dài buông thả cổ tay.

.

Tại trận Mexico, vẫn là chiến thắng thuộc về đội tuyển Argentina với tỷ số 2-0.

"Guillermo, lâu rồi không gặp."

Leo chủ động lại gần với thủ môn đội tuyển nước Mexico nổi tiếng Guillermo Ochoa, đây là lần đầu tiên sau một năm đại dịch COVID-19, anh mới có cơ hội được đối đầu trở lại với Guillermo. Tất nhiên, hai người đã thi đấu hết sức mình và Guillermo cũng nhiều lần chụp được cú sút của Leo như những ngày xưa cũ.

"Leo, em cừ lắm. Tiến bộ hơn so với 10 năm trước rồi đấy." Guillermo vỗ vai, động viên đàn em của mình.

"Em đương nhiên là vậy rồi. Nhớ lắm ngày xưa em đá phát nào, anh chụp phát đó làm cho em điên tiết dữ dội. Anh bắt bóng rất hay, em luôn phục anh nên đã luôn muốn đánh bại anh, để có thể đánh bại đội khác..." Leo đỏ mặt gãi gãi đầu, cảm thấy tự hào.

Guillermo cũng ngại ngùng theo, thừa nhận sự thật mất lòng:

"Anh dạo này già lắm rồi nên kỹ năng của anh đã 'lùi' dần theo năm tháng."

"Em hiểu mà. Nhưng anh vẫn đỉnh đấy thôi, chụp được tới năm, sáu cú sút của em trong một trận đấu là siêu nhân còn gì!"

Guillermo thở dài một hơi, sau đó cười với Leo. Anh ta gợi ý:

"Leo, sau trận này, có muốn anh đãi riêng đồ ăn không? Anh biết ở Qatar có nhiều chỗ bán đồ ăn phù hợp với khẩu vị dân Nam Mỹ lắm đấy."

Leo rùng mình sau khi nghe tiếng rắc rắc từ cổ tay Rodrigo, cùng hơi thở giận dữ giống sấm chớp xẹt ngang tai. Đồng nghĩa là cậu ta hoá nắm đấm chặt tới mức bẻ luôn ngón tay của mình.

"À vâng, không cần đâu. Cảm ơn anh." Leo đỏ mặt rồi đột ngột bỏ chạy khiến cho Guillermo cực kỳ ngạc nhiên.

"Leo! Leo! Có chuyện gì? Nè, anh có nhiều chuyện cần nói cho em biết lắm đó..." Guillermo kêu gọi, rốt cuộc Leo dường như không nghe thấy gì.

.

Tại phòng chung của hai người ở khách sạn dành riêng cho đội tuyển Argentina.

Trong lúc Leo đang tắm rửa sạch sẽ để đi ngủ, chuẩn bị tiếp cho buổi tập luyện ở vòng đấu loại trực tiếp sắp tới, Rodrigo đứng ở gần hành lang và canh chừng xung quanh cho anh như mọi khi.

Đột ngột, đôi tai siêu thính của Rodri nghe được tiếng 'tock' tin nhắn đến từ Telegram.

"Leo, anh trai, anh dạo này thi đấu sao rồi? Em hiện tại đang bị chấn thương nên không ra sân với đội Brazil được. Nhưng em vẫn sẽ theo dõi và cổ vũ hết mình cho anh. Hẹn gặp anh ở vòng đấu loại nhé. Yêu thương anh nhiều lắm - em trai Ney." Là tin nhắn ngập tràn yêu thương tình cảm của Neymar được gửi vào điện thoại di động của Leo.

Rodrigo cắn môi của mình và vội vàng trả lại điện thoại của Leo về chỗ cũ. Hai bàn tay của cậu ta đỏ rực lên như nhuốm máu vì đã bóp chặt quá nhiều.

Leo mở cửa nhà tắm và bước ra ngoài, anh đang lau khô mái tóc cắt ngắn của mình và từ từ bước về giường ngủ. Sau khi chứng kiến Rodrigo đang mất tập trung, Leo bất ngờ hỏi khiến cho cậu ta giật mình:

"Rodri, em sao thế?"

Không cần làm gì khác, Rodrigo túm chiếc miệng của anh và thô bạo kéo anh vào cái hôn. Mãi cho đến khi Leo chủ động buông ra, Leo nghiêm túc hỏi:

"Nè, đã xảy ra chuyện gì? Nói cho anh biết!"

"Là tin nhắn đó!" Rodrigo mất kiềm chế nói.

"Tin nhắn?" Leo giống như không hay biết chuyện gì. "Tin nhắn nào? Từ điện thoại của anh sao?"

Rodrigo gật đầu. Leo lấy điện thoại di động của mình, ra kiểm tra thử. Đúng là đã có tin nhắn, chính là từ phía Neymar. Anh chép miệng bật cười và thở dài, sau đó tắt điện thoại.

"Còn gì để giải thích không, Leo?" Rodrigo giận dữ nói, cậu ta nhìn thật sâu vào Leo. Anh cũng nhìn lại cậu ta và cố gắng giữ bình tĩnh, mặc dù anh cũng rất sợ hãi.

"Thật ra, Neymar giống như em trai của anh, vì bọn anh có tinh thần cầu tiến từ ngày cậu ta mới bước chân vào Barca. Bọn anh phối hợp rất hiểu ý nhau. Thậm chí ở hai đội tuyển khác biệt, bọn anh cũng biết cách khai thác nhược điểm lẫn nhau. Cho nên, hai người bọn anh giống như anh em ruột trong nhà vậy. Hoàn toàn không có gì cả!"

Rodrigo nghe lời giải thích Leo, cũng có thể coi đó chính là lý do chính đáng.

"Thế còn chuyện của Lewandowski, của Ochoa?" Cậu ta hỏi.

"Lewandowski là muốn anh quay trở về Barca để đá cặp ở hàng tiền đạo cùng cậu ta, nhưng anh đã từ chối rồi. Còn Ochoa thì lâu rồi chưa gặp lại anh, muốn hẹn anh đi ăn tối riêng giống như những ngày xưa, nhưng anh cũng đã từ chối nốt." Leo nhún vai, khiến cho Rodrigo không thể nói thành lời.

Lần này, là chính Leo chủ động hôn lại Rodrigo để cố gắng làm cho cậu ta không giận dỗi mình nữa. Tuy nhiên, Rodrigo không hôn lại anh, chỉ lạnh lùng đứng đó hưởng thụ cho đến khi Leo chủ động buông ra vì thiếu hụt hơi thở. Sau đó, cậu ta thì thầm:

"Cấm anh yêu người khác đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top