Ăn uống quá nhiều

Tại một nhà hàng chuyên về ẩm thực dân gian ở một khu nào đó của thủ đô Buenos Aires.

Leo (cũng trong tình trạng cải trang nặng nề) đang cùng Rodrigo ngồi chọn món ăn, chỉ hai người cùng ăn tối tại đây. Anh đang chăm chú nhìn qua lớp kính râm và đọc đọc bảng thực đơn tại nhà hàng. Tất nhiên tiền thanh toán là Rodrigo thay mặt cho Leo xử lý hết. Nhiệm vụ của Leo duy nhất bây giờ là chỉ việc ra sắc lệnh cho cậu ta thôi. Trong thời điểm đó, Rodrigo vẫn luôn luôn trông chừng Leo và sẵn sàng che chắn anh khỏi bị người ta phát hiện đang ở ngoài công cộng.

"Cái này, cái này, gọi cái này, gọi cái này... Sau đó món cuối thì gọi cho anh ly kem Sundae."

Leo chỉ chỉ trỏ trỏ, Rodrigo ngồi kế bên lấy giấy bút ghi lại. Rốt cuộc, anh đã gọi tổng cộng bảy món ăn đĩa lớn.

Rodrigo lắc đầu phát sốc, vẫn giữ nguyên phong thái nghiêm túc hỏi:

"Trời Chúa ơi, anh ăn gì nhiều dữ?"

Leo nháy một cái ra hiệu:

"Không phải. Ý anh là, anh cũng gọi luôn em đấy, em cũng nên ăn đi chứ. Từ khi dọn sang ở với anh, anh đã nhìn thấy em không ăn uống gì nhiều rồi. Chúng ta ăn phải căng da bụng chùng da mắt!"

Rodrigo tuy không ngần ngại nhận lời mời của Leo đến nhà hàng ăn tối, nhưng cậu ta chỉ mong muốn được ăn với lượng vừa đủ. Một cầu thủ bóng đá mà ăn quá nhiều cũng không tốt. Mặc dù họ có vận động ở ngoài sân nhiều thật nhưng nếu không kịp tiêu xài hết số năng lượng đó thì vẫn có thể làm tăng trọng lượng cơ thể.

Do đó, cậu ta miễn cưỡng từ chối nhồi nhét nhiều đồ ăn vào bụng:

"Không cần! Anh cũng nên chú ý đến hàm lượng chất nạp vào người, cân nặng là yếu tố hàng đầu trong bóng đá. Anh nên..."

Nếu như cầu thủ để mình bị tăng cân quá nhanh thì rất có thể điều đó sẽ ảnh hưởng đến khả năng bật cao nhảy xa, tốc độ chạy và có thể suy giảm sức vận động của người đó.

Tuy nhiên, Leo đã ngắt lời:

"Chắc hẳn em không biết anh có khả năng tiêu thụ một khối lượng thức ăn vào người mà không lo bị tăng cân. Yên tâm đi Rodri, chính bạn thân của anh, Kun, cũng đã chiêu đãi đồ ăn nhiệt tình cho anh đấy. Mà anh vẫn như vậy thôi, cân nặng không thay đổi xuyên suốt ngần ấy năm qua. Nên cứ gọi thực đơn cho anh đi!"

Sau 30 phút, một bữa ăn thịnh soạn được lấp đầy trên bàn, nổi bật nhất là đĩa thịt quay Cordero Patagónico al Asador đặc sản của vùng.

Leo ngồi ở bàn ăn vui vẻ thưởng thức đồ ăn của mình, trong khi Rodrigo chỉ ăn một chút món Tamales Salteños vừa bụng. Cậu ta vẫn không "quên" nhiệm vụ của mình là tiếp tục dòm chừng cho Leo, bảo vệ anh không bị người khác ngó ngàng tới.

Đến cuối cùng, Leo gọi bảy đĩa thì hết sáu đĩa anh đã chén sạch, kể cả cốc kem siêu khổng lồ. Trong khi đó, Rodrigo chỉ ăn đúng có một món nêu trên. Ngạc nhiên thay, Leo dường như không có dấu hiệu đầy bụng gì và chỉ vui vẻ cười cậu ta một cái. Cái này thật khiến cho Rodrigo không thể nào tin mình đang trông coi một Leo qua hình tượng báo chí hay là một con heo khổng lồ nữa.

Buồn cười hơn thế, trong lúc tản bộ thì Leo cảm thấy bản thân đã căng tròn cái bụng nên đi đứng có chút nặng nề. Đầu óc anh buồn ngủ đến mức sắp sửa mất tập trung đến nơi. Rodrigo là người duy nhất dìu dắt anh lúc đó cho đến khi quay trở về liên đoàn bóng đá.

"Đã quá..." Leo kêu lên một cách sung sướng qua lớp khẩu trang, khiến cho Rodrigo không khỏi giật mình. Lời ăn tiếng nói của Leo thật là địa phương gần gũi với cậu ta.

Rõ ràng là Leo đã quá no rồi. Rodrigo nghĩ nếu như không vận động thì không tốt cho hệ tiêu hoá chút nào. Cậu ta suy nghĩ một chút rồi thử gợi ý:

"Vậy thì lúc trở về thì chúng ta vận động mạnh có được không? Để tiêu hoá bớt."

"Được thôi!" Leo ngây thơ nói, không cần suy nghĩ gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top