Chương 7 : Hẹn hò
Sau khi tạm biệt Tang và Thing thì Ram và King bắt đầu buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của hai người họ. Ram đưa anh đến một quán ăn ở chợ nổi Bangkok, quán là một con thuyền lớn với thiết kế tuy cũ kĩ nhưng trông rất sạch sẽ. Thuyền được neo gần bờ nhưng vẫn lênh đênh theo nhịp vỗ của sóng. Ram và King đi đỗ xe ở bãi xe gần đó vẫn có thể ngắm nhìn con thuyền từ xa.
Chợ nổi Bangkok thì King đã từng nghe qua nhưng đến đây chơi hay ăn thì là lần đầu tiên. Lần đầu tiên rõ đặt biệt vậy mà còn được đi cùng người quan trọng nữa chứ.
Hố hố, sự tình hôm nay thật đáng ghi vào sử sách đó nha, King thầm nghĩ khi Ram đang đi trước, tay cậu đan chặt vào tay anh, chốc chốc cậu lại quay người lại xem anh còn ở đằng sau cậu không. Ram có cảm giác không an toàn lắm vì khu chợ vốn nổi tiếng, nay lại là cuối tuần, dẫu đã đi vào buổi sáng nhưng lượng người đông khó tưởng tượng. Vừa nắm lấy tay King, Ram nghĩ đến nghĩ lui cũng thấy không an tâm nên cậu quyết định thục lùi lại mấy bước, đứng trước anh mà nói:
- Anh, Anh quay úp mặt vào người em này.
Tình huống lúc đó không cho King bất kì lựa chọn nào khác, buộc anh muốn cũng không thể chối từ. King quay mặt úp vào lưng mình rồi thì cậu tự động lấy hai tay của King vòng qua eo mình rồi cứ thế đâm thẳng vể hướng con thuyền. Bầu không khí nóng nực, đám đông chen chúc khiến người Bangkok khó tránh khỏi bực dọc nhưng có vẻ như một chú chim nào đó lại đang rất tận hưởng cảm giác nóng nực, đông đúc ấy. King như thừa cơ mà siết chặt lấy vòng tay của mình đang được dắt quanh eo của Ram vậy, anh hít lấy hít để mùi thơm sau gáy của Ram. King có lẽ đã đắm chìm vào khoảng khắc ấy đến nỗi Ram đã dẫn anh đến nơi neo con thuyền rồi nhưng tay của King vẫn chưa muốn rời. Hai người cứ đứng đó một khoảng thời gian, cho đến khi Ram dần thấy lưng mình bắt đầu đổ mồ hôi. Cậu quay người ra đằng sau, tiếp xúc cạn mặt với chú mèo con nãy giờ cứ vùi đầu vào cậu:
- Anh King, mình đến quán rồi. Buông em ra được rồi đó.
Nghe vậy thì King cũng cười ngại ngùng nhìn Ram, cậu nắm tay dẫn anh từ từ đi xuống thuyền. Vừa đến hai người đã được nhân viên phục vụ nồng nhiệt tiếp đón, tận tình dẫn đến tận chỗ ngồi mà Ram đã đặt trước. Quán này đặt biệt không chỉ ở địa điểm mà hơn cả chính là tuy kinh doanh dịch vụ ăn uống nhưng không treo biển hiệu, nhân viên phục vụ chỉ được phép xuất hiện khi khách đã đặt chân xuống thuyền.
Cũng chính vì những lý do đặc biệt trên mà quán rất ít thực khách lui đến, là một điểm mù trong khu chợ nổi. Sau khi yên vị và gọi món xong xuôi, King có thời gian chăm chú nhìn ngắm mọi cảnh vật xung quanh. King rất lấy làm háo hức mở lời hỏi Ram:
- Sao mà.. mày tìm được chỗ này thế? Khó kiếm vậy mà!
Ram đang chuẩn bị đưa máy lên chụp trộm King thì bị anh hỏi bất chợt, cậu lúng túng suýt thì rơi cả điện thoại xuống mặt thuyền, loạng choạng trả lời anh:
- À, mẹ em rất thích những chỗ lạ và đặc sắc của Thái Lan nên mẹ đã tìm ra được quán này qua lời kể của những người bạn.
King nghe xong câu trả lời cũng có chút cảm thấy thú vị, vì trước đây thằng nhóc này dẫn có cậy mồm bằng đủ mọi hình thức vẫn là không chịu nói năng gì. Đừng nói đến việc chia sẻ chuyện đời tư như bây giờ:
- Ồ, wow! Quen biết nhau đến bây giờ, đến độ làm người yêu của nhau luôn thì mày mới chịu kể tao nghe thêm về mày. Ôi! Ai Ning ơi là Ai Ning, không có anh King đẹp trai dễ thương như tao tốt bụng đem lòng yêu mày thì đến bao giờ mày mới có người yêu được đây hả Ai Ning?
Nói rồi, King quăng cho Ram một tràng cười hả hê nhưng nhanh chóng tràng cười đùa ấy cũng phải tắt ngủm bởi vì sự nghiêm túc của Ram:
- Đến giờ anh vẫn không hiểu sao? Nếu không phải là anh, em sẽ không yêu hay làm chuyện đó với người khác.
*PHỤT* King đang uống , nghe xong câu nói ấy cũng phải khiến cậu chàng phun hết nước ra. Đờ người nhìn Ram, Ram thấy thế thì nhanh chóng lấy hộp khăn giấy gần đó lau cho King, vừa lạu cậu vừa cằn nhằn:
- Tại sao lại không ý tứ thế này, nếu không phải là em. Người khác chắc đã cười chê anh mất rồi...
Vừa lau vừa nói nhưng Ram chợt cố tình khựng lại, cậu ngước mặt lên nhìn kĩ King rồi hoàn thành câu nói:
- Nếu không phải em thì còn ai có thể yêu anh được nữa, anh King?
_ AHHHHHHHH, RAM BỊ ĐIÊN RỒI! Thường mình mới là người nói mấy câu sến rện rồi trêu ẻm cơ mà. Tại..Tại sao bây giờ lại lật ngược thế cờ rồi. Hức, không lẽ mới dính nhau có mấy ngày mà Ram bị lây tánh tình của mình rồi sao? OH NO!!!!_ ______Nội tâm King dùng dằng ______
Thấy người yêu đờ người vì câu nói thả thính trúng tận óc của mình thì Ram lấy tay xoa đầu King, để anh nhanh chóng về với thực tại, vừa xoa và vừa dùng giọng điệu âu yếm ấy mà cưng chiều:
- Anh, haha, sao đờ đẫn thế? Lại rung động với em nữa rồi sao?
Có trời cao mới biết, bây giờ đây tâm can King chính là gật gật đầu khẳng định điều đó hàng vạn lần.
Thử hỏi đi chơi với nhau ngay ngày đầu tiên mà đã bị quá tải với sự ngọt lịm thì sau này con tim bé nhỏ yếu đuối của King biết lấy gì mà bên cạnh Ram mỗi ngày đây aaaaaa~~~~~~~~~~~~~
Đúng lúc này thì phục vụ bưng đồ ăn ra, Ram vẫn không rời khỏi vị trí kế bên của King. Mà chỗ ngồi đã chật, người Ram lại to, như thế quả thật là vô cùng bất tiện. Dù Ram cực kì tinh ý săn sóc cho King khi hai đứa chuẩn bị dùng bữa nhưng King vẫn là không chịu nổi cái sự sát rạt này, anh thẳng thừng đẩy Ram qua hướng đối diện ngồi, Ram nghe rồi chỉ biết ôm gương mặt phũng phịu của mình về chỗ của mình rồi dùng bữa tiếp tục, King thấy thế thì không thể không dỗ dành em người yêu nhỏ tuổi hơn được:
- Thôi nào, chỉ là bất chợt, tao.. tao chưa thể quen hơi của mày thôi. Uhmmmmm... Để một thời gian nữa nhé! Tao hứa, hai đúa mình sẽ dính nhau sát rát cả ngày lẫn đêm luôn.
Nói rồi, King giơ ngón tay út của mình lên trước mặt Ram như để chứng giám cho lời anh đã hứa với Ram, Ram vì thế cũng trộm cười, cậu thuận ý giơ ngón tay út của mình đi móc méo với King. Nhưng vậy chưa phải hết, ngay lúc King định rút tay lại thì Ram đã kịp chộp lấy tay của anh, một tay cậu nắm lấy của tay King, tay kia móc từ trong túi quần ra chiếc điện thoại hớ hên ban nãy, cậu cẩn thận liếc nhìn King mà xin phép:
- Anh King, cho em xin chụp 1 tấm với tay của anh nhé!
King vui vẻ gật đầu đồng ý rồi thắc mắc một chút xoay qua hỏi Ram:
- Tại sao lại chụp lại thế? Chúng ta đang giấu mọi người mà không phải sao, chụp lại cũng không đăng lên được.
Chụp xong thì Ram trả tay King về chỗ cũ, cậu nhìn bức ảnh vừa chụp trong điện thoại mà mắt sáng bừng cả lên, cậu giải thích cho điều King vẫn còn bỏ ngỏ:
- Em chụp lại, để em đăng lên trái tim của em đó anh. Để trái tim biết, nó đã có chủ rồi.
King ngại đỏ bừng cả mặt, anh lảng đi sang câu hỏi khác còn Ram chỉ biết cười khì rồi vừa ăn vừa đáp lời King:
- Mà Ram này, quán nên tên gì thế? Tao không biết vì không có bảng hiệu ấy.
- Anh không biết thì sẽ tốt hơn đó, nếu biết rồi thì bắt buộc phải làm theo cái tên của quán thì mới đc đến đây ăn nữa.
_ Hửm ... Sao tên gì mà thần thần bí bí dữ vậy, không được! Với tinh thần ham học hỏi như mình, nhất định sẽ moi ra được_
- Thôi nào Ai Ning, mày đánh giá thấp tao quá đó, mày nghĩ tao không đủ giỏi để làm theo hả? Cứ nói đi, dù không làm được, thì tao cũng sẽ ráng thực hiện hết mình.
Ngồi vừa ăn vừa nghe King lãi nhãi một trận ra trò thì Ram cũng phải chịu thua mà bộc bạch sự thật:
- Haiz, đây là anh bắt em đó nhé!
Tên của quán là" Cùng đưa người thân yêu đến đây ăn nhé!"
Nĩa mà King đang dùng trong giây lát đã rơi xuống đất. King ngờ ngẫn nhìn Ram, anh không biết nói gì hơn chỉ biết ngại ngùng giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình, lặng lặng cúi gầm mặt xuống rồi tiếp tục ăn. Bữa ăn cứ thế vui vui vẻ vẻ mà trôi qua, Ram cũng vừa nhìn anh người yêu dùng bữa mà cười thầm trong lòng.
_Chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày được ngồi cùng anh dùng bữa như một cặp tình nhân thế này_ Có lẽ ngay cả anh cũng không hề hay biết nhưng đây không chỉ là giấc mơ của King mà còn là nỗi lòng thầm kín của cậu.
Dùng bữa xong xuôi, King nổi hứng muốn đi dạo quanh những quầy được bày bán quanh chợ nổi nên hai người cùng nhau rời nhà hàng. Mắt King chợt lóe sáng lên khi từ xa anh đã ngắm thấy một quầy chuyên bày bán cây cảnh, hạt giống và chậu kiểng. Không nói không rằng, anh nắm tay kéo Ram đi theo mình đến quầy đó xem thử
Từ lúc bước chân đến quầy, ánh mắt của King nhìn chăm chăm vào những giống cây ấy không rời một phút giây nào cả. Mặc dù ở ở nhà anh cũng đã có rất nhiều loài cây khác nhau rồi nhưng mỗi khi được vô tình bắt gặp chúng thì trong lòng anh lại cảm thấy hết sức vui vẻ mà không thể kìm lòng ngắm nhìn chúng.
Trong khi đó thì Ram lại bị bộ dạng vui vẻ của anh chọc cười, Ram thấy người yêu của mình bao nhiêu vui vẻ cũng bộc lộ ra hết thì cậu thích thú lắm, nên đã không cầm lòng được mà ghé sát mặt của King mà hỏi :
- Anh thích lắm sao?
King vẫn không rời mắt khỏi những cái cây ấy, anh gật gù đồng ý:
- Ừ thích lắm nhưng mà nhà gần hết chỗ để rồi.
Anh thở dài một tiếng rồi nói tiếp:
- Mấy bữa này ở bên phòng tao thì mày cũng thấy rồi đó, chỗ nào chưng cây được thì cũng chưng lên cả rồi. Phòng ngủ còn mỗi cái giường là chưa chưng thôi ấy.
Ram cúi người, tựa cầm vào vai của King, giả bộ ngờ nghệch hỏi:
- Thế à ? Vậy... nếu anh qua ở chung với em thì anh sẽ có nguyên một căn hộ riêng chỉ dùng để trồng cây thôi đúng không?
King cũng không để ý đến hàm nghĩa ẩn giấu phía sau câu hỏi của Ram mà anh cũng chỉ bình thường đáp lời:
- Ừ đúng rồi nếu tao chuyển qua nhà của ai đó ở thì nguyên cả căn hộ của tao sẽ dùng để trồng cây nhưng mà... Tại sao mày lại hỏi như vậy?
Nói rồi King quay người lại theo hướng giọng nói Ram phát ra, khiến cho hai người vô tình chạm mặt nhau _ Thình Thịch Thình Thịch .. Ôi trời ơi, mũi của thằng Ram cao quá, da trắng mà mắt còn to nữa chứ.. Huhu mày đừng nhỏe miệng cười nha Ram, tim tao rơi xuống đất thật đấy_
Đối diện với câu hỏi và sự mặt đối mặt của King. Không nằm ngoài dự đoán, Ram đã nhỏe miệng cười làm lộ ra hai lúm cười duyên. Và điều đó đã khiến thần hồn của King xao xuyến
_ Ahhh, đã bảo là đưng có cười mà.. Mày có biết mỗi lần mày cười là tao lại rung động với tao hay không_
* XẸT*
Vì mãi mê chìm trong bầu không khí ngọt ngào Ram tạo ra mà King xém chút đã trượt chân té ngã, may là Ram đã vòng tay qua eo của anh từ bao giờ và đỡ lấy anh:
- Anh King, cẩn thận chút!
Mặt của King chợt ửng đỏ vì ngại ngùng, anh dằng tay ra khỏi vòng tay của Ram:
- Ừ.. Ờ, tao biết rồi mày không phải nhắc...
King cố tình đánh trống lảng để thoát ra khỏi tình huống khó xử này:
- E hèm, ngắm đủ rồi... Chúng ta qua bên kia ngắm sông đi.
Nói rồi, King đi trước, Ram chỉ biết lủi thủi bước theo sau. King đi đến mé sông, tựa người vào lan can mà ngắm nhìn toàn cảnh xung quanh:
- Ah.. thoải mái quá! Lâu lắm rồi mới có dịp thoải mái đến vậy..
Ram đi đến từ phía sau, cậu khẽ khàng đứng ở sau lưng King, ghé sát vào tai của King thầm thì:
- Anh.. vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đó.. Có phải là nếu anh chuyển sang sống chung với người khác thì cả căn hộ của anh có thể dùng để trồng cây hay không?
King khó xử, thật sự anh rối lắm, không biết phải trả lời thế nào, anh đành tiếp tục giả ngơ mà chưa nghe thấy lời Ram hỏi:
- Oah, ước gì lúc nào cũng được thảnh thơi như này thì hay quá..
Ram dần mất kiên nhẫn, cậu xoay người King lại để anh đối mặt với mình, hai tay cậu nắm chặt tay anh vừa vân vê vừa thăm dò :
- Anh.. Trả lời câu hỏi của em.. được không?
King bây giờ cũng muốn nói thật lòng mình cho Ram biết, anh lấy hết sự can đảm của mình, hạ quyết tâm mà trả lời:
- M.. mày thực sự có ý đó đúng không? Mày.. thực sự muốn tao dọn qua ở chung với mày sao? ... Không phải là hơi vội sao Ram?
Nghe King nói vậy, trong lòng Ram bỗng ánh lên một chút nhẹ nhõm _ Hên quá, không phải anh ấy từ chối mình, là anh ấy sợ ngại thôi.. Haha vậy mà mình cứ tưởng gì, khiến lô sốt vó lên rồi_
Rồi cậu bật cười:
- Em chỉ muốn hỏi chơi cho vui thôi, nhưng vì anh suy nghĩ nghiêm túc quá nên em sẽ xem xét chuyện này!
King nghe Ram nói vậy thì rất lấy làm ngạc nhiên, có chút chưng hững nữa. Anh không nghĩ là Ram lại đem chuyện này ra mà trêu anh, King có phần dỗi cậu, mày anh có phần chau lại, ánh mắt đanh đanh lườm nguýt Ram, hai tay anh dường như muốn dựt ra khỏi đôi bàn tay của Ram mà đánh cậu:
- Ai Ning ...chuyện như vậy mà cũng có thể đem ra hỏi cho vui sao.. M.. mày quá..đ.. Uhmmm..
King chưa kịp nói hết cậu cũng như chưa kịp đánh Ram cái nào thì đã bị cậu nhanh chóng phản công, Ram nắm lấy hai tay King rồi kéo anh vào lòng mình, canh lúc anh chưa kịp phản ứng thì trao cho anh một nụ hôn.
Tay bị khóa, môi cũng bị khóa, King thực sự rất thế thảm đó mà....
Mặc King dẫy dụa, Ram vẫn ôm anh, khóa hai tay anh trong lòng mình, đến khi anh ngừng dẫy dụa thì cậu mới dần nới lỏng cái ôm, không còn siết chặt nữa mà chỉ nhẹ nhàng vòng qua tay qua eo King. Hai người hôn nhau cũng đủ lâu, King cũng đã giảm lại cái giảm bức xúc bị trêu ban nãy thì Ram mới tha cho đôi môi của anh, cậu dịu dàng tách đôi môi của anh và cậu, Ram nói:
- Anh không cần ngại ngùng về chuyện chúng ta tiến quá nhanh đâu, nếu anh muốn trước mắt anh có thể qua căn hộ của ngủ lại. Lâu dần khi nào anh thấy thoải mái hơn về mối quan hệ cả hai thì chuyển vào ở với em cũng được.
Ngừng một chút để King hiểu hết mọi lời cậu nói, Ram nói tiếp:
- Em chỉ là nghĩ đơn giản nếu anh dọn qua sống với em thì anh sẽ thêm không gian cho điều anh thích, còn em cũng sẽ thêm thời gian dành cho người em thích. Chỉ vậy thôi.
Nói dứt lời, Ram đưa mặt đến hôn vào trán, sau đó là hôn vào chóp mũi của King, cậu nói thầm như chị để cả hai nghe được:
- Đừng lo lắng nữa nhé, tình yêu của em... Mọi việc em đều cho anh quyết cả đấy!
Lúc này đây, King cũng đang thầm cười trong lòng. Chính lúc này anh mới hiểu được một định nghĩa về tình yêu mà trước đây anh từng đọc qua:
"Trong tình yêu, làm gì có đúng hay sai. Chỉ có yêu và không yêu. Người yêu bạn sẽ sợ cho bạn không đủ còn người không yêu bạn sẽ sợ bạn tiêu tốn của họ quá nhiều."
Hóa ra tình yêu không ngọt ngào đến vậy,
là do Ram yêu anh và anh cũng yêu cậu nên mọi thứ của hai đứa mới hóa ngọt ngào đến vậy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người có thể cảm nhận được cái đứa viết ra những moment ngọt ngào trên lại ế chổng ế chơ ế bơ vơ ế tội nghiệp hem ><
Huhu, tui ế mà tui còn đi viết fic ngọt đó chời!
Coi chịu nổi hemmmmm ~~~~~~~~~~~~~~~~
Dù gì cũng cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành với tớ nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top