kẻ thay thế luân phiên

ngày mưa vội vã, em dắt chiếc xe hết điện đi lang thang dưới ánh đèn vàng. mưa rơi ướt nhẹp tóc, ẩm ướt cả vai áo và gò má em. giữa con đường nước lội, em đi lạch bạch và nhớ lại dáng vẻ chúng mình nô nghịch lăng xăng trên phố bắt chước đàn vịt con.

quạc quạc. vịt nhỏ ngốc nghếch gọi nhau, đùa nhau, cãi nhau chí choé. một trận chiến nổ ra, anh nhún nhường, còn em thì thuận lòng mà yêu anh nhiều thêm chút. chúng mình cùng cười cho những cái hôn vụn vặt đánh rơi trong ký ức, để đợi lấy giây phút ôn lại kỷ niệm trên lễ đường. em bảo anh thử đoán xem bao lâu nữa mình cưới, anh mỉm cười. em cười, hai ta đều biết đây là câu hỏi, hay đúng hơn là câu đùa vô thưởng vô phạt. hai ta đều biết đây là khát khao bất thành của vở diễn không hồi kết.

hai ta đều biết, trong lòng đối phương chẳng hoàn toàn có mình.

em là morphine xoa dịu hình bóng người cũ của anh. còn anh, là kẻ thay thế tình đầu em hằng thương nhớ. câu chuyện dang dở đối phương để lại, đều cần ai đó vào vai đóng thế để kết thúc.

vừa vặn thay, chúng ta chính là diễn viên hoàn hảo cho cuộc tình của nhau. thuận nước đẩy thuyền, hôm mưa lạnh tay mình đan tay. hờ hững. có gì đó rộn ràng thấp thỏm. em thấy tai anh đỏ lên, và trong gương, mắt em cười lấp lánh.

trên chiếc xe cub lấm tấm nước, hai người vẫn ấm áp hơn là một. anh gạt chân chống xe, em gấp áo mưa, mũ đã có người cất. anh cần người hiểu chuyện, em cần người yêu thương. thế nào là đầy đủ à? đoán xem ai được ai cõng vào thang máy đi?

đoán xem, ai là người đã động lòng.

cả đôi.

tiếc thật, giá như chúng mình gặp gỡ sớm hơn chút. để không lầm lỡ rồi lạc lối.

lạc nhau, lại lạc cả tấm chân tình.

mở đầu là cái hôn lên mái tóc, kết thúc là vĩnh biệt bằng nút chặn facebook.

đau. đau quá. có cái gì đó dần vỡ vụn.

phía bên mấy quán nước vỉa hè, người ta cười nói khúc khích. có kẻ quay ra tò mò nhìn, em phớt lờ họ. chùm đèn trang trí nhấp nháy lập loè bên gác mái xua đỡ đi bầu trời cà phê đen đá, nhưng tiếc là bầu trời trong em đang đắng nghẹn lại. dòng nước dưới chân chảy xoáy qua giày buốt lạnh, nhơ nhuốc dơ hầy. em như chiếc lá khô khốc sắp bị quật vụn, đành ngậm ngùi trôi tuột theo lối nhỏ tối tăm.

ánh đèn vật vờ quanh con ngõ mang mác u hoài, em gửi nỗi buồn nương nhờ sắc vàng cam gói trọn vào vô vàn giọt mưa rơi tầm tã. ngực áo thấm đẫm nước, phập phồng nhịp tim nặng nề đè nén. sâu thẳm chân trời góc bể, nỗi nhớ chưa bao giờ vơi đi cùng thời gian. hơi thở lặng lẽ run lên, chìm vào thinh không bất tận.

mây ngàn vần vũ, sấm chớp rền vang. cây leo lắt rù rì, lá lả tả rơi rớt. những sắc màu cầu vồng đang chết dần trong tiếng bóng đêm di chuyển.

em muốn bật khóc. giá như có ai ôm em lúc này. đừng để em lọt thỏm giữa bốn bề cô quạnh. cũng đừng tàn nhẫn để em đứng lẻ loi dưới một khoảng trời.

trời thổn thức nấc lên từng ngọn sấm. vỡ nát, đổ sụp xuống tâm trí em cùng mảnh thủy tinh đơn sắc. tí tách, bóng lưng lững thững hoà lấy tiếng nước mắt rơi âm thầm. cũng con đường này, trước kia chúng mình hay cầm ô tản bộ với nhau. và nhiều chuyện nữa, anh biết mà. chúng mình đều biết.

cái ô tím của em vẫn ở đó, ở chỗ mà anh hay thấy. nó đang đợi ngày nào trời mưa lất phất, em sẽ không còn đi dạo dưới bầu trời xám xịt một mình. ngày nào mà vừa xa vừa gần, chỉ em của tương lai mới trả lời được.

ngày cánh cửa vàng sữa mở ra để đón ai khác chẳng phải anh. yêu người dứt khoát như em mệt nhỉ, lời chia tay khi nóng nảy cất lên đã vĩnh viễn đặt lại trước thềm nhà rồi. không bao giờ mất đi, như chiếc chìa khóa bị vứt bỏ.

em khép lòng, còn anh đã khép chuyện tình đôi ta theo cách đau đớn nhất có thể. nụ hôn dưới tiên mình trao dưới mưa, anh còn nhớ chăng?

ô tím vẫn ở đó. nhưng nhắc cho anh nhớ, nó chẳng nằm tại chỗ cũ để chờ đợi anh nữa đâu.

_________
suy vcllllll =)))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top