Chương 3: Sức Mạnh Vốn Có


~Tác Giả: Keri Alice~

"A. Chợ thời cổ đại cũng náo nhiệt thật đó".

"Này a hồ. Bây giờ chúng ta làm gì tiếp đây".

"Đến núi Sơn Bạch. Ở đó hội tụ nhiều linh khí của nhiều yếu tố rất thích hợp với chủ nhân".

"Thế chị phải tu luyện mất bao lâu đây. Chị là phế vật ngũ linh hệ, chắc sẽ mất nhiều thời gian để tu luyện đây. Heh", cô than thở.

"Vớ vẩn. Ai nói ngũ linh hệ là phế vật thế. Ai sở hữu ngũ linh hệ là nhân tài hiếm có đó, chỉ tại họ không biết cách tu luyện mà thôi", a hồ nói bằng giọng chê bai.

"Thật sao", cô nói với vẻ vui mừng.

"Đương nhiên. Chủ nhân cứ tin ở em, em sẽ biến chủ nhân thành người mạnh nhất ở cái đại lục này. Nhưng trước tiên, chúng ta đi mua dược liệu luyện dược đã".

"Được. Đi mua thôi".

"Cái này bán thế nào vậy chú", cô đến một quầy bán thảo dược hỏi.

"Haha. Nhóc con tinh mắt đấy. Đây là liên ngân băng hai vạn năm đó".

"Giá bao nhiêu vậy chú".

"Tám trăm bảy mươi vạn lượng. Không đủ tiền thì đổi hai cuốn công pháp cao cấp hay đan dược ngũ phẩm là được".

"Hể, ông lừa ai vậy hả. Rõ ràng là chưa đến hai vạn năm nữa cơ hơn nữa hàng này ông đã để bao lâu rồi hả không còn tươi gì cả", cô bắt đầu nổi tính ép giá.

"Hê hê, nói gì vậy cô bé, không biết gì thì đừng nói bừa chứ", ông chủ bán hàng hốt hoảng nói.

"Sáu trăm vạn lượng có bán không", cô ép giá.

"Sáu trăm năm mươi vạn lượng", ông chủ bắt đầu kéo giá.

"Năm trăm vạn lượng. Giá chót có bán hay không", cô hung hăng nói.

"Năm trăm hai mươi vạn lượng. Không thể giảm thêm đâu".

"Bốn trăm ba mươi vạn lượng. Ta lấy hết đống thảo dược này với viên ma hạch hệ hoả nhị giai kia".

"Hahaa. Được được bán chứ bán chứ cô bé lấy đi", ông chủ vui mừng nói. Haha mình vẫn lời, ông chủ nghĩ với vẻ khoái chí.

"Mua đồ thôi mà chủ nhân cũng kì kèo giá cả cho bằng được. Phục chủ nhân luôn", a hồ nói với vẻ tán thưởng.

"Haha. Về việc mua đồ thì chị đây không dễ bị lừa đâu", cô kiêu ngạo đáp. Cô bắt đầu đi đến núi Sơn Bạch.

Bịch bịch bịch. Cô cất bước nặng nề.

"Này, a hồ. Em ra đây chỉ đường cho chị coi. Em kêu đi thẳng theo hướng Tây bốn nghìn mét rồi rẽ phải hai nghìn mét là tới núi mà. Còn đây là đâu đây, chị đi lâu lắm rồi còn chưa thấy núi đâu a", cô than thở.

"Bà hai của tôi ơi. Chị còn chưa đi được ba nghìn mét nữa đó. Chị đi cũng quá chậm đi. Heh. Ở đây cũng không còn người nữa, vậy để em giúp chị một tay vậy", a hồ vừa nói vừa tiến lên phía trước mặt cô.

Vù vù.

Cô há hốc mồm:"Oa. Không phải em có bé xíu thôi sao, sao giờ to thế".

"Lên đi. Em chở chị lên núi luôn".

Bịch. Cô nhanh chóng trèo lên. A hồ bắt đầu bay về phía núi Sơn Bạch.

"Oa em biết bay hả. Cứ như máy hỗ trợ bay ở thời hiện đại vậy a".

"Nè, vậy sao nãi giờ em không chở chị đi cho nhanh. Làm chị đi bộ mấy canh giờ liền. Mệt chết chị rồi! ", cô giận dỗi nói.

"Nếu chị muốn bị người ta giết rồi cướp thần thú thì cứ việc triệu hồi em ra a", a hồ nói bằng giọng giễu cợt.

Lạch cạch. Lạch cạch. Cô run lẩy bẩy nói:"Haha. Chị tốt hơn nên đi bộ đi ha. Haha".

"Hứ".

Năm phút sau. Tại núi Sơn Bạch. "Đến nơi rồi chủ nhân", a hồ đáp xuống đỉnh núi Sơn Bạch.

Bịch. Cô nhảy xuống:"Ở đây đẹp thật đó, nguyên một rừng trúc lun", cô nhảy phịch xuống đất và nhìn ngó xung quanh.

Cốp. A hồ cốc vào đầu cô một cái và nói:"Đừng ngắm cảnh nữa. Chủ nhân mau vào bên trong hang động kia đi", nói rồi a hồ biến nhỏ và tiến về phía hang.

Lúc này cô còn đang xuýt xoa vết thương thì thấy a hồ đi về phía hang cô liền đi theo vào.

"Bây giờ, em sẽ luyện dược cho chủ nhân rồi sau đó tu luyện", a hồ vừa nói vừa búng tay một cái.

Bỗng một luồng sáng chói loá phát ra từ người a hồ. Vù.

"Em còn có thể biến thành hình người nữa cơ à", cô ngạc nhiên nói.

"Đương nhiên. Em là thần thú mà. Thần thú tu luyện nghìn năm có thể biến hình người rồi".

"Được nha. Đẹp trai đấy! ", cô nói với vẻ tán thưởng

Cốp. A hồ nhảy lên đánh vào đầu cô một cái mạnh rồi nói: "Thu ngay cái suy nghĩ đó của chủ nhân đi. Xem em luyện dược rồi làm theo nè".

"Đưa tâm hoả vào thần trí mình. Sau đó có thể điều chỉnh lửa theo ý mình", a hồ bắt đầu nổi tính giảng dạy.

Vù vù. Ngọn lửa bất ngờ xuất hiện trên tay a hồ.

A hồ vừa nói vừa cho hết dược liệu vào:"Vì thần trí của chủ nhân còn yếu nên chị chỉ nên cho từng dược liệu vào tinh luyện thôi. Tiếp theo ta điều chỉnh lửa ở mức to nhất để dung đan".

Vù vù. Bộp. Một tay a hồ cuộn thành nấm đấm tay còn lại giữ nguyên, sau đó a hồ đập chúng vào nhau.

"Quá trình ngưng đan là quá trình quan trọng và cũng là khó nhất. Đưa hết tâm hoả dồn vào một chỗ".

Vù. Lửa dần cháy nhỏ đi.

A hồ vừa nói vừa thu lửa lại:"Xong. Vậy là thành đan. Cấp bậc đan càng cao, độ luyện thành càng khó. Chủ nhân đã hiểu rõ chưa", sau khi thu lửa a hồ liền chộp lấy viên đan dược vừa luyện ra

"Ể ể ể. Chị hiểu được chút chút rồi", đầu cô quay mòng mòng.

"Sao mình lại có chủ nhân thế này nhỉ", a hồ nghĩ với vẻ thất vọng.

"Được rồi. Chị cứ từ từ học. Bây giờ chúng ta tu luyện nào", a hồ nói.

"Chị hãy vận công tập trung ở đan điền. Sau đó đưa nó đến thần trí".

Vù vù. Cô bắt đầu vận công.

A hồ hướng dẫn cô:"Ngay lúc này hả miệng". Bụp. Viên thuốc bay vèo vào miệng cô.

"Aaa", công lực của cô đang đột ngột tăng mạnh.

"Đan dược này sẽ giúp chị thức tỉnh sức mạnh vốn có của ngũ hệ".

"Sau đó chị hãy đem linh khí xung quanh hấp thụ vào đan điền. Ở đây hội tụ rất nhiều linh khí của nhiều hệ khác nhau nên người cứ hấp thụ thoải mái".

Cô cứ thế tiếp tục vận công ba ngày ba đêm.

Ba ngày sau. Bùm. Tiếng động lớn phát ra từ hang động nơi Vi Bạch tu luyện làm các con thú rùng mình.

Cô khởi động các khớp nghe rắc rắc:"A thoải mái quá!! ". Hang động dần đổ sập xuống, thấy vậy cô liền bước ra khỏi hang:" Bây giờ, chị cảm thấy sức sống thật tràn đầy a", cô chạy đến chỗ a hồ hớn hở nói.

"Sao mà không tràn đầy được. Chị hút gần hai phần ba linh khí ở đây rồi. Bây giờ chị thử dùng vài chiêu thử xem", a hồ nói bằng giọng hiển nhiên.

"Được a".

Công pháp cao cấp đấu kĩ - Hoả liên trùng kích.

Rầm rầm. Ngọn núi đã bị thổi bay, không còn hình dạng nhất định nữa mà chỉ còn lại những vụn đá bay tứ tung.

"A. Mình lỡ tay làm sập cả ngọn núi kia rồi. Dù sao cũng phải cảm ơn em a hồ. Nhờ em mà sức mạnh vốn có của chị đã thức tỉnh rồi. Chúng ta tu luyện tiếp nào", cô nói với vẻ hào hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top