Chương 2: Vận May Tràn Ngập


~Tác Giả: Keri Alice~

Đấu khí đại lục, nơi các tu chân giả tu luyện. Ở đây có năm hệ: phong, thổ, thủy, hoả, băng. Mỗi hệ chia làm năm cấp: luyện khí, cường khí, hộ khí, thụ khí, địa khí. Mỗi cấp chia làm cửu tinh.

Ở đây có luyện đan sư, triệu hoán sư và đại đa số dân đều là hệ luyện sư.
Cấp bậc thú được chia làm ba cấp: linh thú, dị thú, thần thú.

Tại núi Thuận Viễn, ngọn núi cao vút, cây cỏ xanh mướt, rậm rạp. Vi Bạch đang mải mê ngắm nhìn những cây thảo dược ở dưới chân núi:"Oa, mới tới chân núi thôi đã có nhiều linh dược quý hiếm thế này rồi". Cô thích thú chạy tứ phía hái thảo dược.

Cô đi ngang qua một khe đá liền thấy một cây thảo dược làm cho cô kinh ngạc:"Đây... Đây là thiên linh tứ thảo siêu hiếm trong truyền thuyết sao. Cho dù là ở thời đại của mình cũng chưa chắc tìm thấy được loại thảo dược này. Hố hố, lần này giàu to rồi", Vi Bạch cười gian ác.

Cô tiếp tục đi lên đỉnh núi, chưa đi được mấy bước. Gừ một tiếng, cô quay đầu lại nhìn liền thấy một con mèo đen to bự, nó có hai răng nanh khá dài, mắt thì màu đỏ rực rỡ đang nhìn chằm chằm cô. "Aaa, tui còn chưa lên đến thân núi nữa mà đã gặp dị thú - hoả linh miêu rồi", cô hốt hoảng vừa nói vừa bỏ chạy.

"Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, dọt lẹ thôi aaa", cô vừa chạy vừa nói lớn.

Lên đến thân núi, cô quay đầu lại nhìn:"Phù. Cắt đuôi được nó rồi ", cô thở phào nhẹ nhõm.

A may quá cuối cùng cũng cắt đuôi được nó rồi, thú gì đâu mà đuổi dai như quỷ vậy, cô càng nghĩ càng tức.

Vừa quay đầu lại. "Aaaaa, mày đến đây hồi nào vậy, tha cho ta đi thần miêu ơi, mày đuổi dai như quỷ vậy aa", cô vừa chạy vừa la hét toáng loạn.

Cô chạy một mạch lên đến đỉnh núi. Phù, cuối cùng nó cũng hết đuổi theo mình, Vi Bạch không còn nghe tiếng bước chân đằng sau mình nữa nên cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Khi đã an toàn, cô liền nhìn xung quanh và thấy một cái hang động khá rộng. Hehe, trong truyện không phải đều có báu vật trong các hang động sao, cô nghĩ với vẻ gian ác.

Cô bước tới chỗ hang động kiếm lối vào:"Aa không có lối vào sao", cô nói với vẻ thất vọng. Có lẽ đây là mật thất, chắc chắn có lối vào, cô vừa nghĩ vừa mò tìm xung quanh thì chạm vào một thứ hình tròn, cô liền xoay thứ hình tròn đó theo chiều kim đồng hồ.

Cạch một tiếng, cửa đá được mở ra. Cô bước vào trong hang động tối đen. Cô càng tiến sâu vào trong hang thì lại càng có nhiều ánh sáng xanh đỏ pha trộn nhau:"Oa, bên ngoài tối đen thế kia mà vào bên trong lại sáng thế này. Đây là đá phát sáng sao đẹp quá", cô vừa đi sâu vào trong hang vừa nói với vẻ hào hứng.

Xung quanh đây có rất nhiều đá xanh, đỏ phát sáng. Cô đứng trước một cái cửa sắt khổng lồ. Vi Bạch dùng sức đẩy mạnh cửa.

Rầm, cửa đã mở, cô liền bước vào. Cô vừa bước vào đã thấy bên trong có rất nhiều thảo dược mọc xung quanh các bức tường, cô trầm trồ khen ngợi:"Ở cái hang động như này mà có nhiều thảo dược quý hiếm thật", còn đang say mê ngắm thảo dược thì một tiếng éc vang lên làm cô chú ý.

Vi Bạch liền quay sang nơi phát ra giọng nói, thì thấy một con cáo nhỏ màu trắng cam và nó chỉ có một đuôi. Nó bị thương ở chân rồi. Vi Bạch nhanh chóng tìm kiếm thảo dược trong túi đeo trên hông của cô để trị thương cho nó.

Cô tiến lại gần xem xét vết thương. Hưm cũng không nặng lắm, hình như chỉ là bị thứ gì đó cắn vào chân rồi. Vi Bạch xem xét một hồi liền lấy một cây thảo dược đưa vào miệng. Cô nhai một hồi rồi lấy ra đắp lên vết thương rồi Vi Bạch liền xé một mảnh vải của y phục mình và quấn quanh vết thương, như vậy khi di chuyển thuốc sẽ không bị rơi. Cô cẩn thận băng bó hồi lâu và cuối cùng cũng xong:"Phù. Cuối cùng cũng xong", cô thở phào nhẹ nhõm.

Cô nhìn lại con cáo trước mặt mình, Vi Bạch cảm thấy nó thật dễ thương còn đang được băng bó nữa, trông càng dễ thương quá đi:"A, dễ thương quá đi, cho chị ôm miếng nào", cô hớn hở nói.

Vi Bạch còn chưa đụng được vào người em thú thì em thú bỗng nhảy bật lên cắn vào tay cô. Rắc, ngón tay cô bị cắn:"Aa, sao ngươi lại cắn ta a, huhu tay tui", Vi Bạch vừa nói vừa xem xét vết cắn.

Cô thấy có gì đó không đúng. Chỗ bị cắn không hề chảy máu mà ngược lại là phát sáng sau đó tạo thành một kí hiệu màu trắng rất đẹp. Khi thấy cảnh tượng đó, cô liền há hốc mồm quay sang em thú.

Thấy cô kinh ngạc như vậy em thú nói:"Chủ nhân ngốc à, đó là để kí khế ước đó. Em cũng đâu muốn cắn chị đâu".

"Kí khế ước? Em là thú hả? ", cô hỏi.

"Em không phải thú chứ em là con gì. Em là thần thú đứng thứ năm trong cường bảng thần thú - thiên hoả hồng hồ. Giờ em thấy hối hận khi kí khế ước với tỷ quá đi".

Nói rồi em thú đi đến chỗ mấy chiếc rương và mở rương ra:" Đây là các công pháp tu luyện cao cấp,còn có các đan phương luyện đan nữa, chủ nhân thích nào thì lấy đi, lấy hết cũng được", em thú vừa chỉ vào các cuốn công pháp vừa giới thiệu.

Vi Bạch tiến lại gần mấy chiếc rương đó:"Toàn là công pháp cao cấp", cô bị thu hút.

Cô còn đang ngồi xem thử thì một giọng nói vang lên:"Đi thôi chủ nhân ngốc của em", em thú vừa nói vừa đi ra khỏi hang.

"A, chờ chị với, chị chưa lấy hết mà", cô khẩn trương lấy đồ rồi tức tốc chạy theo.

Cô xuống núi bán thảo dược và đổi lấy ít thảo dược khác. Cô đang định kiếm mua lò luyện đan thì a hồ nói:"chị không cần mua lò luyện đâu, trong số công pháp tỷ lấy có cái giúp chị luyện đan không cần lò luyện".

Cô ngạc nhiên hỏi lại:"Có thể luyện đan mà không cần lò luyện sao!".

"Chị thử đi rồi sẽ biết", a hồ nói.

Vi Bạch nghe vậy liền tức tốc mua nhanh dược liệu rồi đi lên núi luyện dược.

Cô lên núi thử luyện đan bằng phương pháp mới.

Trong hang động nơi a hồ ở ban đầu. Bùm. Tiếng động lớn làm cho đám chim chóc hoảng sợ bay mất. Trong hang khói bay mù mịt, cô lấy tay vẫy vẫy cho đám khói tan bớt:"A thành công rồi. Là tam phẩm cao giai tuyệt phẩm nha, còn được tận sáu vien luôn. Không ngờ 'dĩ hoả vi lô' dễ như thế a", Vi Bạch hào hứng nói.

"Hứ, tất nhiên phải lợi hại rồi", a hồ nói với vẻ đắc ý

"Chúng ta đi đấu giá kiếm tiền nào", cô vừa nói vừa đứng dậy định đi ra khỏi hang thì a hồ nói:"Chủ nhân cải trang trước đi đã".

Đây là phòng đấu giá lớn nhất ở Bắc Ly quốc này - phòng đấu giá Phong trấn các.

Vi Bạch đang định bước vào thì:"Đây không phải cho trẻ con chơi. Về nha đi nhóc", một đám người to cao đưa tay chặn cửa không cho cô vào và nói bằng giọng khinh thường.

"Tôi có hàng muốn đấu giá", cô giải thích.

"Đi đi. Ngươi thì có cái gì chứ. Cầm về chơi đi".

Cô tức tối đấm cho chúng một trận. Bọn chúng ăn đấm no luôn, tên nào tên nấy mặt sưng phù.

"Oắt con, mày... dám... ", bọn người cao to mặt sưng phù nói cực nhọc.

"Oắt con? Được lắm vẫn không tránh ra", cô nói với vẻ mất kiên nhẫn.

Cô còn đang định ra tay tiếp thì...

"Dừng tay. Mời công tử vào phòng kiểm hàng trước ", một cô gái bước ra từ trong phòng đấu giá nói.

Nghe vậy, cô liền dừng tay và bước vào phòng chờ kiểm hàng.

"Tôi là chủ ở đây-Phong Dạ Nhi. Cậu muốn đấu giá đan dược gì nào".

Vi Bạch vừa nói vừa lấy bình đan dược ra đưa cho Phong Dạ Nhi:"Đây là tịnh liên đan, có tác dụng giúp luyện dược sư tăng cường tinh thần lực và giúp hệ luyện sư tu luyện tăng một cấp. Còn về cấp bậc cô hãy tự kiểm hàng đi".

"Trên đời lại có đan dược như vậy sao. Quý khách xin chờ chút", Dạ Nhi nói với vẻ nghi hoặc rồi cầm đan dược đi kiểm tra.

Thấy Dạ Nhi đã đi khỏi cô nói:" này a hồ trốn cho kĩ đó đừng chui ra khỏi túi không là bị bắt đó".

"Biết rồi".

Mười phút sau.

"Hàng của quý khách không có vấn đề gì. Chúng tôi sẽ sấp xếp cho hàng quý khách lên báu vật thứ hai trong đấu giá ngày hôm nay. Mời lên phòng vip chờ", Dạ Nhi cung kính nói.

Cô liền đi theo Dạ Nhi lên một phòng Vip ở lầu hai. Vi Bạch bước vào phòng liền nghe những âm thanh liên tục vang lên.

Một vạn. Hai vạn.

Ở đây náo nhiệt thật toàn đại gia không a, cô nghĩ.

Năm mươi vạn. "Ai giành với ta nữa hả haha".

Chu cốc chủ ra giá năm mươi vạn lượng còn ai ra giá cao hơn không, một người phụ nữ mặc một chiếc váy dài xanh lá đang đứng trên sàn nói.

"Thì ra cô ta đứng bán đấu giá luôn. Mình tưởng cô ấy là chủ ở đây nên chỉ để hạ nhân làm chứ ", cô vừa nghĩ vừa nhìn Dạ Nhi với vẻ ngạc nhiên.

Sáu mươi vạn. Hà cốc chủ ra giá sáu mươi vạn lượng.

Sáu mươi vạn lượng lần một. Dạ Nhi lần lượt đọc lại các giá trị tiền tệ.

Tám mươi vạn lượng. Băng cốc chủ ra giá tám mươi vạn lượng.

Tám mươi lăm vạn lượng. Chu cốc chủ ra giá tám mươi lăm vạn lượng.

Chín mươi vạn lượng. Hà cốc chủ ra giá chin mươi vạn lượng.

Một trăm vạn lượng."Đừng hòng giành với ta".

Chu cốc chủ ra giá một trăm vạn lượng. Còn ai ra giá cao hơn không.

Một trăm vạn lần một. Một trăm vạn lần hai,  Dạ Nhi vừa nói vừa chuẩn bị gõ một cây búa gỗ vào một cái chuông. Keng keng:"Thành giao. Công pháp cao cấp - Hạ sơn liên thủy thuộc về Chu cốc chủ", Dạ Nhi vừa nói vừa gõ vào chuông.

Tiếp theo là sản phẩm đấu giá chúng tôi vừa mới có được, đó là tịnh liên đan.

Nó có tác dụng giúp luyện dược sư tăng cường tinh thần lực và giúp hệ luyện sư tu luyện tăng liền một cấp.

Nghe Dạ Nhi giới thiệu sơ lược về tịnh liên đan, mọi người liền bàn tán tỏ vẻ nghi ngờ:"Trên đời có loại đan dược đó sao. Ai luyện ra vậy".

Không quan tâm những lời bàn tán, Dạ Nhi nhanh chóng vào vấn đề chính:"Giá khởi điểm là năm vạn mời các vị đấu giá".

Mặc dù nghi ngờ những họ vẫn liên tục hô giá. Mười vạn. Hai mươi vạn. Ba mươi vạn.

"Một trăm vạn lượng. Đừng hòng giành đan dược này với ta", Băng cốc chủ hào hứng nói.

Băng cốc chủ ra giá một trăm vạn lượng.

Hai trăm vạn lượng. "Đan dược hiếm có phải mua chứ", Hà cốc chủ nói.

Hà cốc chủ ra giá hai trăm vạn lượng. Còn ai ra giá cao hơn không ạ.

Ba trăm vạn lượng.

Chu cốc chủ ra giá ba trăm vạn lượng.

"Hố hố, giàu to rồi. A hồ à lần này phải cảm ơn em rồi", cô nhìn con số đang dần tăng lên, cô cười ha hả với giọng điệu của gian thương.

Năm trăm vạn lượng.

Băng cốc chủ ra giá năm trăm vạn lượng.

"Đan dược này ta phải có đừng hòng giành với ta", Băng cốc chủ hào hứng hét lớn.

Tám trăm vạn lượng.

Hà cốc chủ ra giá tám trăm vạn lượng.

Một nghìn vạn lượng.

Băng cốc chủ ra giá một ngàn vạn lượng.

Một nghìn hai trăm vạn lượng. Không khí đang rất căng thẳng, không ai chịu nhường ai cứ thế mà tăng giá lên.

Chu cốc chủ ra giá một nghìn hai trăm vạn lượng.

"Hai nghìn vạn lượng", Băng cốc chủ hô to như muốn gào lên tức giận.

Băng cốc chủ ra giá hai nghìn vạn lượng. Còn ai ra giá cao hơn không.

"Heh Băng cốc chủ đã muốn nó như vậy thế thì chúng tôi đành nhường cho ngài vậy", Chu cốc chủ thản nhiên nói như chúc mừng.

"Hừ. Dám ép giá ta. Tiền của ta!!", Băng cốc chủ nghĩ với vẻ đau khổ.

Hai nghìn vạn lượng lần một. Hai nghìn vạn lượng lần hai. Thành giao. Tịnh liên đan thuộc về Băng cốc chủ.

"Đây là tiền đấu giá của quý khách. Có thể cho biết danh tính của vị công tử đây không? ", Dạ Nhị vừa hỏi vừa đưa một tấm thẻ màu đen cho cô.

"Cô cứ gọi tôi là Dương công tử là được. À mà, cô có thể tìm cho tôi một nạp giới nào cao cấp được không?", cô hỏi.

"Được chứ đây là nạp giới cao cấp", Dạ Nhi vừa nói vừa ra lệnh cho đám thuộc hạ. Đám thuộc hạ liền mang vào một chiếc hộp gỗ, bên trong là một chiếc nạp giới màu đen xen lẫn hoa văn màu trắng trông rất đẹp. Dạ Nhi lấy nạp giới và đưa cho Vi Bạch.

Cô nhận lấy nạp giới và xem xét đôi chút:"Cảm ơn cô, tính tiền đi",cô nói.

"Đây coi như quà cảm ơn vì đã đến đấu giá ở phòng đấu giá Phong trấn các của tôi. Nếu có đan dược gì mới thì nhớ đến Phong trấn các nhé", Dạ Nhi cung kính nói.

"Vậy được. Cảm ơn đã chiêu đãi", Vi Bạch vui vẻ nói rồi khom người cung kính sau đó đi ra ngoài.

Cô rời khỏi phòng đấu giá và đi mua dược liệu:"Đi mua dược liệu về tu luyện nào a hồ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top