Chương 12: Phù Chú Tương Lai
Bọn họ nhanh chóng tấn công cô. Vi Bạch cười cười nói:"Ha...Khoan đã chúng ta đàm phán trong hoà bình không được sao...Á?! ". Thấy họ xông lên, cô nhanh chóng la hét chạy tán loạn.
"Mấy em có phù chú gì không. Mau đưa cho chị đi", cô vừa chạy vừa khẩn trương nói với đám thần thú.
"Ể? Được a. Bọn em sẽ luyện phù chú cho chị. Luyện xong chị tự đọc chức năng cho phù chú nha, bọn em sẽ thêm chức năng vào phù chú", a hồ ngẫm nghĩ một lúc rồi bỗng nảy ra sáng kiến. Cả đám thần thú nhanh chóng bắt tay vào luyện phù chú. Cả ba đứa đưa tay lên một cài lò luyện khá to. Lửa bắt đầu xuất hiện, ba đứa liền tập trung luyện phù chú.
Ầm ầm ầm....Lúc này, bọn họ cứ thế liên tục tấn công cô, toàn là điểm trọng yếu. "Có bản lĩnh thì đứng lại đấu đi", Lai Y Hoa tức giận nói. Cô ném một lá Phá Linh Phù về hướng Vi Bạch nhưng Vi Bạch đã may mắn tránh được.
Đám thí sinh bị loại đang đứng dưới sàn đấu la hét chê bai cô:"Chạy cũng vô ích thôi. Lai Y Hoa mau đánh bại cô ta đi! ".
Vi Bạch vẫn im lặng và tiếp tục tránh né. "Ngu hay sao mới đứng lại đó!", Vi Bạch nghĩ thầm trong lòng.
Vi Bạch chạy về phía trước, bất ngờ Diệu Cát Mộc xuất hiện trước mặt cô nhanh như cắt. Hắn ném vào cô một tấm bùa cấp sáu. "Hoá Thiên Phù".
Vi Bạch mở to mắt ngạc nhiên, cô nhanh chóng tránh né nhưng không kịp. Bùm.
"Chủ nhân!!", cá đám thần thú lo lắng đồng thanh hét lớn.
"Chị...không sao chứ, chủ nhân", Hồ lo lắng hỏi Vi Bạch qua không gian khế ước.
Cô ngồi khụy một chân xuống sàn, vừa nói vừa đưa tay lên ngực ho vài cái:"Khụ khụ. Không sao. Mấy em luyện xong chưa", Vi Bạch cười cười đáp.
Nghe câu hỏi của cô, cả đám liền tập trung lại. Chỉ còn vài giây nữa thôi là thành công rồi. Vù vù vù. Cả đám nhanh chóng tăng lửa đẩy nhanh tốc độ. "Mở lò!! ".
"Xong rồi. Chị mau đọc chức năng đi", Sư Linh vui mừng nói với giọng run run.
Cô lúc này đang tập trung nhìn xung quanh để tránh bị tấn công nên bây giờ trong đầu cô toàn những kí ức về mấy học sinh quậy phá trong quân đội của cô lúc còn ở tương lai. Vi Bạch lên tiếng đọc từng chức năng một. Đám thần thú liền tập trung thêm chức năng vào nhưng mặt đứa nào đứa nấy đầy nhăn nhó mang vẻ khó hiểu.
Lúc Vi Bạch vừa trúng đòn của Diệu Cát Mộc, khói liền bay mù mịt. Bốn thí sinh trên sàn đấu đứng lại nhìn cảnh tượng trước mắt. "Chán thật! Vậy là xong cô ta rồi sao ", Lục Kiên nói với vẻ thất vọng.
Những người còn lại thì vẫn im lặng tập trung quan sát chỗ đám khói. Họ biết chứ, cô mặc dù bị thương nhưng chắc chắn sẽ không chết nên họ không thể lơ là phòng bị với cô được.
Bụi mù bay bớt. Từ trong đám khói dần dần hiện rõ người cô. Cô nhanh chóng đặt tay lên ngực rồi bỗng một dòng máu bắn ra. "Phụt".
Cô ho ra một ngụm máu. Vi Bạch ngước mắt nhìn Diệu Cát Mộc nói:"Phù chú của ngươi chỉ mạnh nhiêu đó thôi sao...Còn không giết được ta nữa cơ!", cô nói với giọng thách thức.
"Hừ. Đúng là không biết sống chết! ", Diệu Cát Mộc tức giận nói. Hắn vốn dĩ chỉ muốn làm cô ra khỏi sàn đấu thôi chứ không muốn giết cô nhưng lần này Vi Bạch thật sự đã chọc giận hắn. Diệu Cát Mộc nhanh chóng tấn công cô. Bùm bùm bùm.
"Hự". Vi Bạch không còn sức để di chuyển nên chỉ đành chịu đòn tấn công của Diệu Cát Mộc.
Vi Bạch thì đang chống cự để kéo dài thời gian còn lúc này đám thần thú thì ngồi thêm chức năng trong thư thả, yên bình.
"Sư Linh. Nãy chủ nhân đọc chức năng đi thi là gì vậy? Thêm gì vào đây", Hồ nhíu mày hỏi.
"Chắc là nói về thi đấu à. Vậy chắc phải có sách vở phương pháp nhỉ. Thêm vô đi", Sư Linh chống tay lên cằm giải thích.
Thấy Hồ vừa hỏi xong, Miêu liền nhìn qua Sư Linh hỏi:"Còn chức năng phá nhà là cái gì vậy?".
Nhìn Vi Bạch vết thương đầy người còn bị tấn công liên tiếp, thấy vậy Hồ liền khẩn trương nói:"Thêm gì vào cũng được. Chủ nhân sắp không chống đỡ được rồi kìa. Phá nhà thì là phá nhà...thêm đại vào đi a".
Những tiếng nổ phù chú vang lên liên hồi. Vi Bạch cứ thế bị đánh trúng, cô vừa đứng dậy thì liền bị phù chú của Diệu Cát Mộc đánh bay. Cô lăn lốc trên sàn đấu, người đầy vết thương, máu tuôn ra như suối. "Vẫn muốn kéo dài thời gian? Ngươi nghĩ ta ít phù chú lắm sao, kế đó của ngươi vô dụng thôi", Diệu Cát Mộc nói khinh bạc.
"Như vậy thì đã sao? Ta nhất định sẽ thắng các ngươi! ", Vi Bạch vừa cố gắng ngồi dậy vừa nói với giọng trầm trầm.
"Hoang đường. Còn không mau lấy thực lực thật sự ra đây!! Ngươi còn muốn kéo dài thời gian đến khi nào, không có ai giúp ngươi được đâu! ", Diệu Cát Mộc nhanh chóng bay đến chỗ cô.
Diệu Cát Mộc thì ngày càng gần cô. Còn đám thần thú cũng nhanh chóng dùng phép thuật để viết từng chữ lên lá bùa để thêm chức năng, tay đứa nào đứa nấy như múa trên tấm bùa. "Nhanh lên nào!!", đám thần thú lẩm bẩm trong miệng, mặt thì nghiêm trọng, lông mày nhíu lại.
Từng giây từng phút trôi qua. Phù chú vẫn chưa làm xong. Vi Bạch nhắm mắt lại một cách yên bình:"Thôi vậy... Con không thể thắng trận này rồi sư phụ à... Con xin lỗi người, lão sư".
Luật của thi đấu là sinh tử mặc kệ, đã lên sàn đấu tuyển chọn đệ tử thì chỉ có ai mạnh thì sống ai yếu thì chết mà thôi, không hề có sự nhường nhịn đối thủ ở đây.
Vừa vẽ xong tấm bùa cuối cùng, đám thần thú liền đồng thanh hét lớn:"Hoàn thành rồi chủ nhân?! ", đám thần thú lúc này nói với giọng run run, đứa nào đứa nấy mồ hôi tràn trề.
Nghe giọng nói thông báo. Vi Bạch liền vui hẳn lên. Cô bất ngờ mở to mắt, nhếch mép cười:"Ha. Ta kéo thời gian đủ rồi. Giờ thì chiến nào! ". Vi Bạch vừa đứng dậy vừa nói với giọng tự tin. Cô mở to mắt đầy tự tin, mắt cô mang vẻ lạnh lùng hiếm lạ. Cô nở nụ cười ma mị rồi đưa tay lên, liền xuất hiện một tấm bùa.
Diệu Cát Mộc vừa tới, cô nhanh chóng né tránh đòn tấn công của Diệu Cát Mộc rồi ném thẳng lá bùa trong tay vào người hắn.
Nhìn sự chống cự cuối cùng của cô, Diệu Cát Mộc bất giác nhếch mép nói:"Hừ. Nó có thể làm bị thương ta sao. Mơ mộng hão huyền! ", Diệu Cát Mộc không hề né tránh mà chỉ nhếch mép nói với cô.
Bùm. Cô cứ tưởng sẽ là một vụ nổ khá lớn nhưng không ngờ rằng vụ nổ đó lại rực rỡ sắc màu như pháo hoa vậy. "Chuyện gì vậy!! Hồ, em chế bùa đó có chức năng gì vậy? ", Vi bạch ngạc nhiên hỏi.
"Em cũng không nhớ. Chị đọc chức năng gì thì em thêm chức năng đó thôi ", a hồ cười cười trả lời.
Diệu Cát Mộc xuất hiện từ trong đám khói, hắn cười lớn nói:"Haha. Bùa đốt pháo hoa à. Lúc đầu ta còn tưởng ngươi có chút thực lực ai ngờ... Đúng là ta đã đề cao...". Diệu Cát Mộc còn chưa nói hết thì bỗng hắn phá lên cười.
"Hahahaa...Chuyện gì vậy sao mình lại... Hahaaa", Diệu Cát Mộc cười lên không ngừng.
Diệu Cát Mộc cười như điên như dại rồi lăn lốc rớt khỏi sàn đấu. "Diệu Cát Mộc. Loại", Lạp Tử trầm giọng thông báo.
"Diệu Cát Mộc cứ thế bị loại sao? Hắn bị gì vậy? Chẳng lẽ do lá bùa của cô ta sao. Tài thật đấy! Đến Diệu Cát Mộc mà cô ta cũng làm cho hắn bị khùng được", các thí sinh bàn tán xôn xao.
"Rốt cuộc là sao vậy?! Đó là bùa gì vậy Hồ", Vi Bạch ngạc nhiên nói.
"Hình như...là bùa chọc cười", Sư Linh cười cười lên tiếng. Ha... Chị toàn đọc chức năng gì đâu không, em còn không hiểu luôn á nên em thêm bừa thôi... Không ngờ chức năng chị đọc lại có công dụng như vậy. Hihi... Chủ nhân của mình đúng là thiên tài mà.
"Chị đọc chức năng đó đấy à?! ", Vi Bạch hoài nghi nói.
"Chị còn hỏi? Chức năng đều do chị đọc hết còn gì", Miêu bất ngờ lên tiếng.
Do mình đọc hết sao. Hí hí. Bùa khá là thú vị đó. "Còn bùa nào không đưa hết cho chị đi", cô hứng thú nói.
Vù. Trên tay cô liền xuất hiện một sấp bùa. Xem nào, có bùa chọc cười khi nãy mình dùng nè rồi còn có bùa làm bánh. "Làm bánh cũng có bùa à!", Vi Bạch nghĩ với vẻ buồn cười.
Trong lúc cô đang tìm bùa thì các thí sinh còn lại liền nhân cơ hội tranh thủ tấn công cô. "Ấy...Nhanh lên nào bùa nào đây. Dùng đại vậy", thấy bọn họ tiến đến chỗ cô, tay cô bất chợt run cầm cập. Vi Bạch nhanh chóng rút bừa một là bùa ra dùng.
Vi Bạch nhanh chóng dán lá bùa lên người mình, liền xuất hiện bàn ghế và một cuốn sách. "Cái gì vậy? Aa... ". Cô bị một lực nào đó ép ngồi xuống ghế và cầm cuốn sách lên.
"Cô ta lại dùng cái bùa kì lạ gì vậy?", Lai Y Hoa dừng bước, ngẩn người nhìn cô nói.
"Kệ cô ta đi. Tấn công mau lên", Lục Kiên kiêu ngạo nói, hắn di chuyển nhanh như cắt đến chỗ cô. Lai Y Hoa nghe vậy cũng liền tiến lên tấn công cô.
A! Họ tấn công tới nơi rồi, tháo bùa xuống mau lên nào. Vi Bạch đưa tay cố gắng kéo tấm bùa ra.
Rẹt. Tấm bùa được tháo xuống. Bàn ghế liền biến mất. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng chọn tấm bùa khác để đánh trả đám người Lục Kiên.
"À há. Có rồi nha, tấm này được đấy", cô nói với giọng ma mị.
Cô dùng một lá bùa được ghi dòng chữ bắn súng bên trên. Cô nhanh chóng đọc thần chú rồi cầm lá bùa như cầm súng về hướng Lục Kiên nói lớn:"Bắn!!".
Từ lá bùa nhanh chóng bay ra nhiều lá búa khác về phía Lục Kiên như súng bắn vậy. Lục Kiên bỗng chốc giật mình rồi nhanh chóng né tránh nhưng không kịp. Bùm. Lục Kiên đã bị đánh bay khỏi sàn đấu.
"Đã ra khỏi phạm vi sàn đấu. Loại", Lạp Tử thông báo.
"Cái gì thế!! Hắn thế mà bị loại rồi", Lai Y Hoa dừng bước ngạc nhiên nói.
Cô nhanh chóng đưa lá bùa về hướng Lai Y Hoa.
Pằng pằng. Vừa nghe thấy tiếng nổ Lai Y Hoa liền lấy lại tập trung và nhanh chóng né tránh. Vi Bạch thấy vậy liền bắn thêm mấy phát liên tiếp. Bùm. "Aaa...", Lai Y Hoa bị dính đòn và bay khỏi sàn đấu.
"Lai Y Hoa ra khỏi sàn đấu. "Loại".
Cô đưa hướng súng về người cuối cùng trên sàn đấu. "Hừ. Cũng khá giỏi đấy nhưng rất tiếc, ta mới là người chiến thắng", thí sinh từ đầu trận đấu đến giờ không hề động thủ với cô mà chỉ đứng ngoài xem, hắn cao giọng nói.
"Chưa chắc đâu", Vi Bạch nói chắc nịch rồi bắn về phía hắn ta mấy phát liên tiếp.
Hắn bất ngờ phất tay một cái. Một lá bùa liền bay ra chắn trước người hắn, nó tạo ra luồng gió và thổi bay tấm bùa của cô đi. "Sao có thể như thế được?! ", cô ngạc nhiên nói.
"Giờ thì đi chết đi! ". Trong lúc cô còn đang bàng hoàng, Sương Đại Thiên nhanh chóng bay đến chỗ Vi Bạch, anh dùng một lá bùa tạo một cơn lốc xoáy về phía cô.
Vi Bạch nhanh chóng chạy lùi về sau nhưng liền bị lốc xoáy cuốn bay lên trời:"Aaaa... "
Vù vù. Một lúc sau, lốc xoáy nhanh chóng biến mất. Vi Bạch từ trên trời rơi xuống sàn đấu, âm thanh va chạm lớn vang lên. Vi Bạch nhanh chóng đưa tay phải chắn trước mặt cô trước khi rơi xuống.
Rắc."Aa... ", cô nằm nhức nhói trên sàn.
Vi Bạch nằm sắp trên sàn, cô run run đưa tay trái nắn bóp tay phải đang đau như bị róc xương vậy:"Aaa... Gãy xương tay rồi", cô nhíu mày đau đớn.
"Biết đau rồi sao", Sương Đại Thiên nhìn cô với vẻ mặt thản nhiên.
Cô dùng tay trái chống đỡ ngồi dậy:"A... Chưa...xong đâu. Ta sẽ không thua ngươi đâu", Vi Bạch gượng dậy nói với giọng run run.
"Được. Vậy ta với ngươi hãy phân thắng bại trong một chiêu này đi", Sương Đại Thiên hứng thú nói.
"Được", Vi Bạch nhướn mày trả lời.
Anh nhanh chóng rút lá bùa ra và đọc thần chú. Ầm ầm. Phong bão nổi lên. Gió bay cuồn cuộn tạo thành những lưỡi đao trăng khuyết sắc nhọn.
"Hoá Phong Thiên Sát", Sương Đại Thiên hét lớn, trang phục bay phấp phới trong gió. Lúc này anh như người nắm giữ thiên nhiên vậy.
Mọi người bên dưới sàn đấu lúc này la hét tán loạn:"Aaa... Gió lớn quá đi".
Còn những thí sinh do các trưởng lão thu nhận đều đứng bên dưới há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. "Cô ta thua chắc rồi. Sương Đại Thiên giỏi nhất là về phù chú đó. Lá bùa anh ta đang dùng cũng phải cấp chín rồi ", Lai Y Hoa nhìn lên sàn đầu rồi lắc đầu nói.
Diệu Cát Mộc đứng khoanh tay, thảnh thơi theo dõi trận đấu:"Đến ta cũng phải kiên nể hắn vài phần chứ nói gì đến cô ta. Hừ... Cô ta loại được ta chẳng qua là ăn may mà thôi ", Diệu Cát Mộc nhếch mép nói.
Lúc này Vi Bạch cũng đã lấy được tấm bùa thích hợp. Trên tay cô là một tấm bùa màu đỏ rực khác biệt nhất trong số phù chú cô có, bên trên nó viết dòng chữ "Kiếm Điện" màu xanh lục làm cho tấm bùa trông thật đặc sắc. Cô liền dùng hai ngón tay kẹp lá bùa, nhanh chóng đưa tay ra trước mặt và đọc thần chú. "Điện năng hoá sức mạnh". Vi Bạch nhanh chóng đưa lá bùa hướng lên trời. Ầm. Một đạo thiên lôi đánh xuống người cô, lá bùa liền hấp thu điện và sáng lên:"Đến đây nào. Hãy mở ra cây kiếm của tương lai. Thiên Kiếm Linh Điện".
Vi Bạch vừa đọc xong phù chú. Lá bùa liền sáng lên và dài ra, xung quanh lá bùa còn có một luồng sáng màu đỏ bao phủ.
"Gì thế kia? Làm bùa dài hơn thì được gì?! Đúng là làm trò cười mà", Lục Kiên tỏ vẻ thất vọng.
"Xuất chiêu", Sương Đại Thiên vừa nói vừa phất tay về phía trước. Những lưỡi đao sắc nhọn nhanh chóng bay về phía cô. Vù vù.
Haha...Đến lúc thể hiện sức mạnh của nhất cấp vệ quân ta rồi. "Kiếm Điện! ", Vi Bạch đưa tấm bùa lên. Cô bay lên nhanh như cắt chặt đứt hết những lưỡi dao. Ầm ầm.
"Nhanh quá!! ", Sương Đại Thiên và các thí sinh liền trầm trồ.
"Không thể nào! Chỉ với một nhát chém mà cô ta...có thể chặn được đòn tấn công của lá bùa cấp chín sao!", Lai Y Hoa lúc này mở to mắt ngạc nhiên, há hốc mồm nhìn cô tỏ vẻ không tin được vào mắt mình nữa.
Diệu Cát Mộc trầm tư im lặng vài giây rồi bỗng lên tiếng:"Có lẽ đây mới là thực lực thật sự của cô ta... Lần này ta thua tâm phục khẩu phục rồi".
Sau khi dọn đòn tấn công của Sươnh Đại Thiên, Vi Bạch nhanh chóng chạy đến chỗ anh hét lớn:"Tiếp chiêu. Hay ya! ", Vi Bạch quật mạnh thanh kiếm trong tay xuống. Sương Đại Thiên nhanh chóng tạo lớp màn gió để phòng thủ.
Rẹt rẹt. Kiếm vừa xuống liền va chạm với lớp màn gió tạo ra những tia điện nhỏ màu đỏ rực.
Xoảng xoảng. Lớp màn bị vỡ, Sương Đại Thiên bị hất văng ra xa:"Aa... ".
Sương Đại Thiên bay trong không trung, anh nhanh chóng lấy lại thăng bằng và lộn một vòng đáp xuống sàn đấu. Lúc vừa đáp xuống anh ngồi khụy chân xuống sàn và chạy dài một đường trên sàn rồi mới dừng lại được. Sức tấn công của Vi Bạch quả thật kinh người.
Sương Đại Thiên nhanh chóng ngước mặt lên liền bị Vi Bạch tay cầm kiếm chỉa thẳng vào cổ. Vi Bạch rít lên từng chữ lạnh lùng:"Có chịu thua hay không? Nếu không ta sẽ giết ngươi". Lúc Sương Đại Thiên bị hất bay thì Vi Bạch đã nhanh chóng đuổi theo đến chỗ anh rồi nên Sương Đại Thiên đã định là thua trận này.
Sương Đại Thiên mở to mắt nhìn mũi kiếm sắc nhọn đang chỉa thẳng vào cổ anh rồi lại đưa mắt nhìn Vi Bạch. Anh thở hắt một hơi rồi cười ha hả trên sàn đấu:"Haha... Được rồi ta thua ta thua. Cô đừng làm mặt mày nghiêm trọng như vậy chứ".
Khi nghe hắn nói vậy, Vi Bạch liền rút kiếm và trở lại là người vui vẻ như trước, chỉ khi chiến đấu cô mới thật sự nghiêm túc như vậy:"Hơ hơ... Ta xin lỗi vì hơi mạnh bạo. Ngươi không sao chứ?". Vi Bạch nhanh chóng đưa tay ra đỡ anh dậy.
Sương Đại Thiên nhanh chóng đưa tay cho cô và cười cười nói:"Haha... Cô thay đổi thái độ cũng kinh quá nhỉ. Mới nãy còn mặt mày như muốn ăn tươi nuốt sống ta nữa cơ mà", Sương Đại Thiên nói với vẻ chọc ghẹo.
Cô vừa kéo anh dậy vừa giải thích:"À à... Nãy là chiến đấu mà đương nhiên phải nghiêm túc chứ ta đâu phải cố ý đâu a mà ta chỉ là cố tình thôi hahaa", Vi Bạch giải thích như không giải thích vậy.
Sương Đại Thiên đứng thẳng dậy bỗng nghe lời giải thích đầy tính hài hước của cô, anh liền bật cười:"Haha... Cô thú vị thật đấy".
"Hai người họ thân thiết vậy? Họ vừa mới trải qua trận chiến với nhau luôn đó", Lục Kiên nheo mắt nói.
"Trận đấu này rất vui. Ta rất mong chờ được đấu với cô ấy", Diệu Cát Mộc nói với giọng vui vẻ chưa bao giờ có.
Nghe Diệu Cát Mộc nói, Lai Y Hoa liền nở nụ cười rồi nói theo:"Ta cũng vậy. Cô ấy rất thú vị".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top