Chương 11: Thách Đấu


~Tác Giả: Keri Alice~

Nghe câu hỏi của cô, đám thần thú liền nghĩ với vẻ buồn cười:"Haha. Hắn mà không bay được mới lạ đó".

"Sư phụ định đưa con đi đâu vậy", Vi Bạch thấy cứ bay hoài như vậy nên liền hỏi.

"Tất nhiên đưa con về luyện đan cung rồi", Mặc trưởng lão nở một nụ cười với cô rồi nói.

"Nhưng các trưởng lão khác chưa đồng ý con làm đồ đệ của người mà", Vi Bạch ngạc nhiên nói.

"Ngày mai là đại lễ bái sư chính thức. Các đệ tử hôm nay được các trưởng lão thu nhận chỉ để so thực lực với nhau sau đó lại một lần nữa thu nhận đồ đệ mới mạnh hơn ban đầu. Hay nói các khác, các đệ tử được chọn trong đó có con sẽ là năm thí sinh mạnh nhất, năm người bọn con phải chiến đấu với tất cả đệ tử không được thu nhận. Ngày mai rồi con sẽ biết thôi, lúc đó con không được thua đâu đó. Mà ta biết con không thể thua được đâu", Mặc trưởng lão giải thích.

Thấy sư phụ tin tưởng mình như vậy, Vi Bạch liền tự tin nói:"Con nhất định sẽ không thua đâu ạ ". Mình nhất định không được thua, sư phụ đã kỳ vọng vào mình như vậy mà.

"Đến rồi đây", Mặc trưởng lão nhìn vẻ mặt quyết tấm của cô, anh bất giác nhếch mép cười rồi nói.

"Đây là luyện đan cung sao. Đẹp quá đi", trước mắt cô là một hòn đảo đang bay lơ lửng giữa không trung. Xung quanh nó được bao phủ bởi nhiều loại thảo mộc quý hiếm, khắp hòn đảo được bao phủ một màu xanh mướt.

"Hòn đảo này còn bay cao hơn hòn đảo của đại điện nữa", Vi Bạch thích thú nói.

"Con thích là được", Mặc trưởng lão tươi cười nói.

Vi Bạch và Mặc trưởng lão đáp xuống một khu nhà khá đồ sộ như trong cung vậy, khắp nơi đều có màu đỏ rất đẹp.

"Lại đây", Mặc trưởng lão vừa nói vừa đi đến chỗ một chiếc bàn gỗ.

Cô nghe vậy liền đi theo, bỗng cô nhớ ra một chuyện liền vừa đi vừa hỏi:"Mà sư phụ à. Vậy Lạp Tử cũng là đệ tử của người và cũng là sư huynh của con phải không ạ", Vi Bạch hào hứng nói.

"Con là đồ đệ duy nhất của ta còn Lạp Tử là người ta sai bảo, có gì con cứ hỏi Lạp Tử ", Mặc Trưởng lão tươi cười nói với cô rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh bàn.

Mặc dù mình rất thích có sư huynh để cùng tu luyện nhưng mình vẫn thích độc chiếm sự yêu thương của sư phụ hơn, Vi Bạch nghĩ với vẻ vui mừng.

Thấy vẻ mặt vui vẻ của Vi Bạch, Mặc trưởng lão bất giác nhếch mép cười rồi rót trà ra cốc:"Bây giờ con tự đi tu luyện đi, mai là thi đấu rồi. Con có thể đi đâu tùy thích để tu luyện nhưng chỉ trong phạm vi của luyện đan cung thôi", Mặc trưởng lão nhấp từng miếng trà và nói ảm đạm.

"Vâng", Vi Bạch nhanh nhẹn đáp rồi tức tốc chạy vèo ra chỗ khác.

Cô chọn một nơi yên tĩnh để tu luyện. Từ đây có thể quan sát cảnh bên dưới, nào là núi non hùng vĩ, sông hồ trải dài, người dân đi lại tấp nập. "Từ khi nào mà mắt mình rõ quá nhỉ. Từ đây nhìn xuống dưới cũng hơn trăm dặm vậy mà mình vẫn thấy rõ thế kia. Chắc là do phép thuật nào đó rồi", Vi Bạch ngẫm nghĩ với vẻ tò mò.

"Chủ nhân tu luyện đi, đừng quên nghĩa vụ cao cả của chị !", thấy Vi Bạch mải mê ngắm cảnh hồi lâu mà vẫn chưa đi tu luyện, đám thần thú liền đồng thanh nói.

Cô nghe vậy liền nói với vẻ lãng tránh:"Ha ha. Mấy em nói gì vậy, chị là đang quan sát bên dưới để tu luyện đấy, chứ chị có quên tu luyện đâu a", Vi Bạch liền biện hộ.

Bọn em là thần thú đó, sao có thể qua mặt được bọn em. Chị nói dối cũng tệ quá đi đó a, đúng là đồ diễn tệ, đám thần thú nhìn nhau với vẻ buồn cười.

"Khụ khụ. Giờ chúng ta tu luyện thôi nào. Theo những lời sư phụ nói thì năm thí sinh mạnh nhất gần như phải biết tất cả nhỉ, luyện đan cũng phải biết kể cả sức mạnh thực lực cũng phải đủ mạnh", Vi Bạch nhớ lại từng chi tiết thi đấu.

"Vậy phương pháp tu luyện nào hiệu quả đây nhỉ?", Vi Bạch nói với vẻ băn khoăn.

"Còn phương pháp nào nữa, chủ nhân là ngủ linh hệ thì tu luyện bằng mấy công pháp của đơn linh hệ thì làm sao mà được a. Bọn em cũng không biết cách tu luyện của ngũ linh hệ nên thôi chị cứ hấp thụ càng nhiều linh khí càng tốt, có lẽ chị sẽ có thể mạnh hơn được một chút", a hồ lên tiếng.

"Một chút thôi á...mà thôi... Hố hố, không cần mạnh quá đâu, chị chỉ cần quá mạnh là được", Vi Bạch vừa nói với giọng cười ma mị vừa ngồi xuống bắt đầu tu luyện.

"Mạnh quá với quá mạnh có khác gì đâu nhỉ? Chủ nhân thật là...". Đám thần thú nghĩ với vẻ khó hiểu rồi bất giác lắc đầu.

Vi Bạch cứ thế hấp thụ linh khí đến tối. Ầm ầm ầm. Một luồng sáng toả ra từ người cô làm rung động đất trời. "Chúc mừng chị thăng cấp lên nhị tinh luyện khí", a hồ bất ngờ lên tiếng.

"Cái gì! Nhị tinh? Luyện khí á, chị tu luyện mấy lần rồi đó sao mới có nhiêu đó thôi vậy", Vi Bạch nghe a hồ nói vậy liền ngạc nhiên nói.

"Hí hí. Chị cứ từ từ tu luyện đi rồi sẽ lên cấp nhanh thôi. Có thể là một trăm năm, một nghìn năm gì đó chị sẽ lên được cấp cao nhất thôi a", nghe giọng nói hoảng hồn của cô, Sư Linh liền lên tiếng trêu đùa.

"Đúng đó chủ nhân, có thể lắm đó", a hồ nhảy vào góp vui.

Vi Bạch vừa nói vừa đưa tay giả bộ lau nước mắt:"Hic hic. Mấy em lại bắt nạt chị rồi", cô bắt đầu nghệ thuật diễn xuất của mình.

Nhìn cảnh tượng đó của cô, đám thần thú bất giác phì cười, Vi Bạch cũng cười ha hả theo.

Cả đám còn đang cười vui vẻ thì một tiếng nói vang lên từ phía sau:"Con tu luyện xong chưa mà ngồi cười ha hả đó", Mặc trưởng lão bất ngờ xuất hiện từ phía sau và đi về phía cô.

Vi Bạch liền quay đầu lại nói:"Dạ xong rồi ạ. Mai con sẽ thắng cho coi", cô tự tin đáp.

"Được rồi. Về nghỉ ngơi sớm đi, con chọn phòng nào cũng được", Mặc trưởng lão ảm đạm nói rồi rời đi.

Vi Bạch liền hớn hở đi theo sau. Sáng hôm sau. Các đệ tử đều có mặt ở sàn đấu hai tầng ngoài sân đại điện. "Bây giờ ta sẽ đọc từng đệ tử, ai có tên thì bước lên sàn đấu cao nhất còn ai không có tên thì đứng ở sàn đấu thấp hơn", Lạp Tử khoác bộ y phục xanh dương trông rất trang nhã, anh đứng trên khán đài cao nhất vừa nói vừa cầm một cuốn sách chuẩn bị đọc.

"Số mười chín. Người thừa kế của gia tộc Lai gia - Lai Y Hoa do Phong trưởng lão chọn", Lạp Tử bắt đầu đọc.

Một người phụ nữ khoác bộ y phục đệ tử màu trắng của Vạn Linh Tông liền bước lên.

Trong lúc các thí sinh đang dần được báo danh thì Vi Bạch lúc này vẫn còn nằm lười trên giường. Cô ngủ say sưa như không quan tâm đến mọi thứ trên thế gian này, đám thần thú cũng ngủ quên theo luôn do cùng thức đêm ngồi tán dốc với cô.

Rào rào rào. Một làn nước mát lạnh tạt thẳng vào mặt cô. "Dậy mau!! Con còn nằm ở đây nữa hả, cuộc thi bắt đầu rồi kìa. Nhanh dậy cho ta!", Mặc trưởng lão tạt nước cô xong liền la mắng cô một trận.

Vi Bạch bị nước sọc thẳng vào mũi, cô ho sù sụ:"Khụ khụ. Con dậy ngay đây... Khụ khụ người đừng gấp a", Vi Bạch cấp tốc xuống giường vừa đi vừa nói.

Vi Bạch nhanh chóng thay y phục rồi đến trước phòng của Mặc trưởng lão. Thấy cô đến, Mặc trưởng lão nhanh chóng bế cô lên và nhảy phắt lên không trung. "Aa, thả con xuống đi sư phụ, như vầy kì lắm đó! ", thấy mình bị bế hẳn lên, Vi Bạch nhanh chóng vừa nói vừa đẩy đẩy tay Mặc trưởng lão ra.

"Đi vầy sẽ nhanh hơn", Mặc trưởng lão nhìn cô nói.

"Không được đâu bỏ con xuống đi", Vi Bạch tiếp tục vùng vẫy.

"Ngồi im đi đừng phá nữa không là trễ cuộc...", do mãi nói chuyện với cô mà không nhìn đường nên Mặc trưởng lão liền bị một con chim tông thẳng vào mặt.

"Aaaa", hai người la hét thất thanh. Rào rào. Hai người còn chưa ra khỏi luyện đan cung thì đã bị chút chuyện vặt xảy ra. Hai người rớt xuống một cái hồ trong luyện đan cung.

Mặc trưởng lão nhanh chóng đứng dậy rồi quay sang Vi Bạch nói lớn:"Khụ... Tại con hết đó! ".

Lúc này Vi Bạch vừa ngoi đầu lên, nghe vậy cô liền cười cười rồi lên bờ cùng sư phụ. "Con về thay... ", Vi Bạch vừa lên bờ liền định đi về phòng thay y phục thì bị Mặc trưởng lão kéo lại.
"Con bị khùng à, đi nữa là trễ đó. Đứng im, để ta làm khô y phục cho", Mặc trưởng lão vừa nói vừa nắm lấy tay cô dùng phép thuật, y phục hai người nhanh chóng khô đi rồi họ tiếp tục lên đường, lần này Mặc trưởng lão nắm tay cô bay chứ không bế cô nữa.

"Số bốn mươi. Gia chủ mới của Sương gia - Sương Đại Thiên, do Lãnh trưởng lão thu nhận".

Một nam sinh ảm đạm liền bước lên khán đài.

"Số hai mươi. Đệ tử thân truyền của trưởng môn môn phái Yết Hoa Tông - Lục Kiên, do Liên trưởng lão thu nhận".

Một người nam sinh ngạo mạn bước lên khán đài:"Tránh hết ra cho ta. Các ngươi biết ta là ai không?". Mọi người vì không muốn gặp phiền phức nên đành nhường chỗ.

"Số năm. Trưởng môn đời tiếp theo của môn phái Cát Đặc Thiên Tông - Diệu Cát Mộc, do Bạc trưởng lão thu nhận".

Một người nam sinh đeo mặt nạ bước lên khán đài. Hắn toát ra một vẻ kì bí lạ thường. Hắn đi ngang qua ai thì người đó đều có cảm giác ớn lạnh.

"Diệu Cát Mộc! Vậy mà trưởng môn của môn phái đứng thứ ba trên đấu khí đại lục này cũng vào đây tham gia tuyển chọn sao. Vậy hắn thắng chắc rồi, dù gì cũng là trưởng môn nên chắc sẽ mạnh lắm đây", mọi người bắt đầu bàn tán.

"Số mười ba. Dương Vi Bạch không gia tộc không môn phái do Mặc trưởng lao thu nhận", Lạp Tử trầm giọng nói.

"Không gia tộc không môn phái thì làm sao được trưởng lão thu nhận. Không biết là nhân vật nào mà lại được thu nhận làm đồ đệ chân truyền", mọi người thì thầm to nhỏ với nhau.

Lục Kiên nói bằng giọng cao ngạo:"Haha. Ta cũng muốn gặp mặt thử, để ta xem xem là ai mà có thể được cái tên Mặc trưởng lão kén chọn đó thu nhận", các thí sinh mạnh nhất cũng đang bàn tán với nhau.

Lai Y Hoa nhìn vẻ mặt thản nhiên của Cát Mộc liền hỏi với vẻ tò mò:"Diệu Cát Mộc không hứng thú sao? ".

"Có gì phải hứng thú chứ. Ta có thể đánh bại cô ta à không mà là giết cô ta trong một nhịp thở", Diệu Cát Mộc kiêu ngạo nói.

Một thời thần sau. "Sao đến giờ vẫn chưa thấy thí sinh số mười ba đâu vậy?? Thi đấu mà đến trễ à mau loại cô ta đi", mọi người liền giận dữ sau vài phút chờ đợi cô.

Mọi người thì đang bàn tán xì xào còn Vi Bạch đang cấp tốc bay đến sân đấu:"Đến nơi chưa sư phụ. Trễ lắm rồi đó sư phụ ơi".

Mặc trưởng lão đã thấy đại điện, anh liền vui mừng nói:"Kia rồi! Con mau xuống đi".

"Hả... Xuống sao đây con không biết bay!?", Vi Bạch giật thót mình nói.

"Thì cứ từ trên đây bay xuống thôi. Nhanh lên!", Mặc trưởng lão vừa nói vừa bay nhanh đến khán đài và buông tay cô ra. "Hả. Người nói gì vậy sư phụ, từ trên đây nhảy xuống sẽ chết đó sư ph... Aaaaa!!!".Vi Bạch còn chưa nói xong thì cô đã rơi tự do xuống phía dưới.

Lúc này, Lạp Tử chuẩn bị nhắc lại tên Vi Bạch lần hai thì có một vật từ trên trời rơi xuống.

Rầm. Sàn đấu bụi bay mù mịt. Mọi người liền tò mò ngước nhìn lên sàn đấu trung tâm của năm thí sinh mạnh nhất.

"Khụ khụ. Mình chưa chết sao a", Vi Bạch vừa nghĩ vừa lấy tay vẫy vẫy để xua bụi đi. Vừa xua bụi xong liền thấy những ánh mắt chết chóc nhìn vào cô.

Lạp Tử và bốn người mạnh nhất đều hướng mắt về phía cô, ánh mắt mang vẻ chết chóc. "Khụ khụ. Ta là thí sinh số mười ba. Dương Vi Bạch đây...ha ha... ", cô ngượng ngùng nói.

"Được rồi. Năm người mạnh nhất đã đủ. Năm người này cũng là năm người được các trưởng lão thu nhận", Vi Bạch vừa nói xong, Lạp Tử nhanh chóng thu lại ánh mắt rồi nói.

"Cái gì. Cô ta là người Mặc trưởng lão thu nhận á. Không có bối cảnh gì đặc biệt mà cũng đòi làm đệ tử của trưởng lão à. Xuống đi!! ", mọi người liền chê bai cô.

Lúc này Mặc trưởng lão đã ngồi vào chỗ của mình. Lần này mình sẽ không giúp tiểu vi, để xem cô ấy sẽ giải quyết chuyện này thế nào.

Mình không thể mãi dựa vào sư phụ được, lần này mình sẽ cho họ thấy thực lực của mình. "Ta đồng ý đây là lỗi của ta! Cơ mà các ngươi cũng không có quyền đuổi ta. Đấu đi rồi sẽ biết ta có đủ năng lực làm đệ tử của Mặc trưởng lão hay không", Vi Bạch nghiêm giọng nói.

"Đúng là ngạo mạn. Chỉ là một nhị tinh luyện khí mà cũng huênh hoan. Bốn đối thủ của ngươi rất mạnh đó, họ sẽ đè bẹp ngươi ngay khi vừa bắt đầu", các thí sinh lại tiếp tục chửi rủa cô.

"Trật tự nào. Các bạn cũng biết, đệ tử Vạn Linh Tông phải giỏi toàn diện phải không? Vì vậy, bây giờ chúng ta sẽ thi đấu theo thứ tự năm môn phái là luyện đan sư, phù chú sư, kiếm thuật sư, luyện khí sư và cuối cùng là triệu hoán sư", Lạp Tử công bố nội dung thi đấu.

"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thi luyện đan", Lạp Tử vừa nói vừa phất tay. Mỗi chỗ thí sinh liền xuất hiện một cái bàn và lò luyện đan nằm trên, kèm theo đó là những dược liệu luyện đan.

"Các bạn đều đã có lò luyện rồi. Vậy bây giờ ta sẽ công bố đề. Các bạn phải luyện chế Lung Linh Đan", Lạp Tử nói xong liền đưa tay lên cao và phất tay xuống ra hiệu cuộc thi bắt đầu. Lạp Tử ra hiệu cuộc thi bắt đầu xong liền bay ra khỏi sàn đấu.

"Lung Linh Đan. Lục phẩm đan dược sao. Dễ thôi mà hố hố. Mình từng luyện thất phẩm đan dược luôn rồi mà", Vi Bạch vừa đọc đề vừa tỏ vẻ mặt ma mị.

Vi Bạch bắt đầu cho dược liệu vào đỉnh để luyện đan. Các thí sinh lúc này người thì mặt nhăn mày nhó vì đề quá khó nhưng đều ào ạt bắt đầu luyện đan. Bùm bùm bùm. Những tiếng nổ bắt đầu vang lên, những thí sinh bắt đầu bị nổ đỉnh do luyện chế sai.

Nổ đỉnh hết rồi, chắc do chỉnh sai lửa rồi, Vi Bạch nhìn từng người một bị nổ đỉnh, cô bất giác thương hại họ.

Một lúc sau, năm người mạnh nhất đã bắt đầu có người thành đan. "Lục phẩm đan dược hạ giai trung phẩm - Lung Linh đan", Sương Đại Thiên lên tiếng đầu tiên.

"Haha. Hạ giai thôi mà. Xem ta đây. Thành đan. Lục phẩm đan dược trung giai hạ phẩm - Lung Linh Đan", Lục Kiên ngạo mạn nói.

"Một lũ thùng cơm a. Đan như vậy mà cũng gọi là đan dược sao. Lục phẩm đan dược trung giai thượng phẩm - Lung Linh Đan", Lai Y Hoa kiêu ngạo lên tiếng.

"Chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Như thế mà cũng gọi là luyện đan. Lục phẩm đan dược cao giai thượng phẩm - Lung Linh Đan", Diệu Cát Mộc thản nhiên lên tiếng.

"Không hổ danh là Diệu Cát Mộc trưởng môn của môn phái đứng thứ ba của đấu khi đại lục", các thí sinh bên dưới bắt đầu tung hô khen ngợi.

Hic hic, có phải ai cũng quên tôi rồi không?? Vi Bạch như bóng ma vô hình trên sàn đấu.

Nghĩ ngợi một lát, cô nhanh chóng tập trung lại luyện đan. "Thành đan. Lục phẩm đan dược cao giai tuyệt phẩm - Lung Linh Đan", Vi Bạch tự tin nói.

"Không thể nào! Cô ta sao có thể luyện ra được tuyệt phẩm đan dược chứ", các thí sinh lại ngạc nhiên, ào ạt nói.

"Cô ta cũng có chút bản lĩnh đấy", Lai Y Hoa lên tiếng.

"Có lẽ chúng ta không nên xem nhẹ cô ta rồi", Diệu Cát Mộc nhìn Vi Bạch nói với vẻ nghiêm trọng.

Lạp Tử liền đi đến chỗ Vi Bạch để kiểm tra đan dược:"Được rồi. Quả thật là cao giai tuyệt phẩm đan dược. Trận thi đấu này Dương Vi Bạch thắng".

Yeahh. Mình thắng rồi vui quá. Vi Bạch quay sang nhìn về phía các trưởng lão ngồi, cô vẫy tay với Mặc trưởng lão và nói thầm, con thắng rồi nhé.

Mặc trưởng lão tươi cười gật đầu với cô. Vi Bạch liền vui vẻ hẳn lên, cô lấy lại phong độ để bước vào vòng thi tiếp theo.

"Vòng tiếp theo. Thi đấu phù chú sư. Mọi người mau về vị trí của mình đi", Lạp Tử nhanh chóng vào vòng thi kế tiếp.

Phù chú sư? Mình đâu biết dùng phù chú đâu a. Vi Bạch lúc này đang lo lắng đến nổi toát mồ hôi hột.

"Vòng này chỉ được dùng phù chú để làm đối thủ rơi ra khỏi sàn đấu là được. Ai là người cuối cùng còn ở trên sàn đấu thì người đó thắng", Lạp Tử giải thích luật đấu. Nói xong Lạp Tử liền phất tay, sàn đấu của năn người mạnh nhất liền hạ độ cao xuống, gộp chung với sàn đấu bên dưới tạo thành một sàn đấu rộng hơn hẳn.

"Bắt đầu", Lạp Tử đứng ngoài sàn đấu hét lớn thông báo.

Lời Lạp Tử vừa dứt, mọi người liền ào ạt xông vào nhau. Những tiếng nổ inh tai liền vang lên, tiếng gào thét của mọi người như một chiến trường hỗn loạn.

"Phá linh phù".

"Phòng thủ phù".

Bùm bùm. Người ngã người nghiêng, từng người từng người ngã khỏi sàn đấu. Năm thí sinh mạnh nhất vẫn giữ vững ở vị trí trung tâm và đang công kích đám thí sinh yếu đuối kia.

"Đúng là bọn yếu đuối, không đỡ được một lá phù chú của ta nữa", Sương Đại Thiên cao ngạo nói.

"Aaa...Bọn họ là người có gia thế nên họ được chuẩn bị toàn những phù chú cấp bốn cấp năm. Chúng ta chỉ có phù chú cấp hai, ba là cùng. Chúng ta không phải là đối thủ của họ", vài thí sinh bị thương đang cố cầm cự ở trên sàn đấu bắt đầu nói với vẻ chán nản.

Lúc này Vi Bạch đang đứng bất động nhìn cảnh tượng trước mắt, cô không tin nổi vào mắt mình nữa. Đây là thi đấu ư? Chỉ vì để chiến thắng mà phải đả thương nhau như vầy sao. Trong lúc Vi Bạch còn đang hoàng hồn thì bốn thí sinh mạnh nhất đã loại toàn bộ thí sinh ra khỏi sàn đấu, chỉ còn Vi Bạch ở trên sàn cùng bốn người họ. Họ nhìn cô bằng ánh mắt lăm le như muốn nuốt chửng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top