Chương 3: Mời gọi chơi Gei đôi khi không phải là ý muốn của nhân vật chính!
Cố Hạo Thiên lần này rời khỏi cùng Cố Thiếu Hoa là vì nghe nói ở chỗ của Phương bà bà Phương Cẩm có võ công cao cường, tu luyện chất độc vô cùng thành thạo, Cố Thiếu Hoa từ lúc 3 tuổi đã bị người của ma giáo ám hại, tuy là không mất đi tính mạng nhưng ngẫu nhiên vào những ngày khí lạnh thì lại có triệu chứng của độc dược. Cố Hạo Thiên tạm gác lại mọi chuyện cho nhị đệ mình là Cố Thiếu Hàn phụ trách, còn y thì lên đường nhờ sự trợ giúp của Phương Cẩm chữa bệnh cho Thiếu Hoa.
Phương Cẩm, Phương bà bà tuy lớn tuổi nhưng nhan sắc hơn người, hiện tại đã rút lui, không vướng bận chuyện giang hồ, Vân Mộng Lâu tuy dưới danh nghĩa là do Phương Cẩm đứng đằng sau, vốn không phải là một cái thanh lâu bình thường. Nhiều trang chủ trên giang hồ đã từng nói rằng, Vân Mộng Lâu là một đám sát thủ vô cảm dưới lốt thanh lâu mua bán tiếng cười. Sự thật chứng minh, những vụ án liên quan đến người của ma giáo bị giết, những người gán mác là chính giáo nhưng lại làm những việc thiên lý bất dung, người đời oán giận đều cùng bị sát hại bởi một tổ chức ẩn danh.
Cố Hạo Thiên cùng Cố Thiếu Hàn nhiều lần bàn bạc với các trưởng bối, đám người này không tên, cũng chẳng có ám hiệu hay dấu ấn riêng. Mục đích của họ, có một số người cảm thán ngưỡng mộ, gọi rằng họ là những con người chính nghĩa thật sự. Lại có những người cho rằng họ chính là ma giáo, hoặc làm điều này là vì một mục đích tà ác nào đó, vì vốn dĩ ám sát và giết người không chừa đường sống là cách làm tàn ác của ma giáo.
Cố Hạo Thiên vẫn giữ im lặng, thân là một minh chủ võ lâm, không phải điều gì chúng ta nghĩ cũng có thể nói ra dễ dàng được. Cho đến khi y biết được họ là ai, giết người vì điều gì, và là người tốt hay là bọn sát nhân, thì đến lúc ấy y sẽ đưa ra quyết định của mình.
Chuyến đi này tuy ban đầu là vì Thiếu Hoa, nhưng y cũng muốn tự thân mình quan sát Vân Mộng Lâu và người tên Phương Cẩm này rốt cuộc là ai.
Cố Hạo Thiên nhíu mày, gương mặt anh tuấn vốn băng lãnh, nay nhìn còn dọa người hơn. Bởi vì Thiếu Hoa lại vui vẻ đưa tay đỡ vị cô nương không quen biết này. Ít nhất y nghĩ rằng, kẻ có thể cưỡi ngựa như thế, cũng là biết một chút võ công..Dĩ nhiên bạn trẻ Ninh Tiêu chẳng thể biết điều này..
''Cô nương, cô không sao chứ?''
Cố Thiếu Hoa rất hòa đồng, đưa tay muốn đỡ Ninh Tiêu đứng lên. Ninh Tiêu chớp chớp mắt. Cậu thiếu niên này thật là thanh tú. Mặc dù không anh tuấn, suất ca như bản thân mình thì Ninh Tiêu trong nội tâm vẫn lặng lẽ tặng Cố Thiếu Hoa một lời khen ngợi. Nhưng...ai là cô nương??
''Ai là cô nương! Ngươi mới là cô nương! Cả nhà ngươi đều là cô nương!!''
Cố Hạo Thiên: ''...''
Vương Tiễn: ''...'' Ô ô đại thiếu gia, không cần phải trừng trừng mắt như vậy!! Rất đáng sợ, rất đáng sợ đấy!!! Vương Tiễn thầm đau trứng, vốn nghĩ minh chủ là người như băng sơn, đã rất nhẫn nhịn vì tiểu thiếu gia, còn lại ăn mắng là ''cô nương'' !!
Cố Thiếu Hoa ngẩn người, đây là lần đầu tiên có người lớn tiếng trước mặt cậu, lại là một khuôn mặt mỹ nhân đệ nhất. Nhưng mà...
''Phụt hahahaha...Ngươi, ngươi,...Ngươi dám mắng đại ca..dám mắng đại ca là cô nương!! Hahaha..Cười chết mất thôi!!!''
Cố Thiếu Hoa ôm bụng cười lớn.
Cố Hạo Thiên: ''...''
Ninh Tiêu: ''...''
Vương Tiễn: ''...'' Sao ta cứ cảm giác không khí ngày càng lạnh lẽo hơn nhỉ?
''Hừ! Cười gì mà cười! Ông đây là nam! Là nam, có nghe rõ chưa?
Không nhìn lại bộ dạng của mình đi! Trắng trắng, hồng hồng, thấp hơn cả ta mà còn dám nói bổn đại gia là cô nương??
Ninh Tiêu chửi thầm...Nội tâm gào thét vạn từ vô sỉ, nhưng khuôn mặt vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt trời sinh. Cực kì đáng đánh!
''Không được rồi..Ca..Chết cười em mất. Haha..''
Cố Thiếu Hoa nắm vạt áo Cố Hạo Thiên như nắm được cành cây giữ bản thân không ngã sấp xuống đất vì cười đến nội thương. Ninh Tiêu quần áo đã đủ bẩn, mặt tuy lấm lem bùn đất nhưng ánh mắt vẫn ngập nước, đôi mắt ma mị thu hút người nhìn, cánh môi mỏng nhưng hoa đào chu lên, khuôn mặt lạnh nhạt nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Quần áo đỏ rực đã rách vài phần càng thân câu nhân, làm nổi bật làn da trắng nõn, phấn nộn của cậu.
Bấy giờ Cố Hạo Thiên mới sững sốt, không ngờ lại có người nhìn đẹp đến như vậy. Tia bối rối trong đáy mắt rất nhanh bị Cố Hạo Thiên che lấp. Dường như nhạy cảm nhận ra tầm mắt của y, Ninh Tiêu quay sang nhìn đến Cố Hạo Thiên.
Một cơn gió mang theo hương thơm của hoa đào cùng mùi đồng cỏ xung quanh quét đến. Ngay tạo khoảnh khắc ấy. Cố Hạo Thiên tim như ngừng lại, ánh mắt vẫn không thể chuyển dời người xinh đẹp trước mắt. Có một loại cảm giác gì đó như đọng lại, khiến cho tâm tình của cả hai chợt rối bời và lúng túng..
Ninh Tiêu nghĩ thầm mình nhất định bị điên rồi! Bỗng dưng bị tên mặt liệt kia nhìn đến, tim lại đập bang bang như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khó chịu không thể nói, nhưng lại không chán ghét, có một cỗ vị nào đó đang rót đầy trong tim cậu, mà cậu chẳng thể biết nó là gì. Nhưng Ninh Tiêu rất nhanh nghĩ đến một khả năng.
Không phải những bộ phim tình luôn có cảnh rằng: Nam chính và nữ chính nhìn nhau, rồi tim cả hai đập nhanh, mặt đỏ bừng vì lúng túng và bối rối. Đó là dấu hiện nhận biết họ đã nhìn thấy nhau, là một hoàn cảnh mà người ta hay thường nói là : Nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu đấy ư? Nhưng mà aaa...Tên mặt liệt kia nhìn thế nào cũng là đàn ông!! Cậu cũng chẳng phải phụ nữ!
Đùa gì chứ! Dù cậu có mệnh xui xẻo hơn cả cẩu cũng là một chàng trai yêu những nữ thần dịu dàng, nụ cười như thiên thần, bộ ngực cỡ F. Nhưng mà Thế quái nào tim đập bang bang với một tên đực rựa lại là một tên mặt liệt lạnh lùng! Trời ơi, cậu không muốn! Không muốn! Không muốn chút nào hết!
Gã Thần chết khốn kiếp!! Tôi không có ý muốn mời gọi chơi gei!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top