Chương 2 - Học lỏm là một điều rất đáng sợ!!
Ninh Tiêu cảm thấy dường như Thượng Đế đối xử vô cùng ''đặc biệt'' với cậu. Cậu cười nhạt, ánh mắt nhìn đám người hung tợn phía trước. Được thôi! Nếu đã thế thì cứ theo ý của ông đi!! Ninh Tiêu cam chịu số phận xui xẻo của mình, hít sâu một hơi, đã muốn giết thì cứ giết đi, lão tử ngu ngốc mới đứng đợi đám các người đến chém!! Thế giới này thật quá nghiệt ngã!!
Ninh Tiêu xoay người chạy, tiếc là vì Thượng Đế gieo số oái ăm, Ninh Tiêu chạy mạng mà quên mất cậu đang mặc bộ đồ diêm dúa mà chạy, thế là đạp vạt áo và ''tùm'' một tiếng. Bạn trẻ Ninh Tiêu rơi xuống hồ ngay lập tức.
''F*ck!!''
Chửi rủa số phận của mình một câu, Ninh Tiêu định thần tiếp tục leo lên bờ chạy. Tuy nhiên, dù cậu chạy bán sống bán chết thì một trai tơ mới vừa xuyên không như cậu chẳng có cơ hội bỏ xa đám người ''chuyên nghiệp'' kia với một đồ ướt nhẹp cả.
''Mau! Bắt ả về, dám bỏ trốn, xem xem Trần đại gia trừng phạt như thế nào!''
Trần đại gia? Này này, tôi đã gặp cả Thần chết rồi đấy! Trần đại gia có gặp qua chưa hả?! Chưa đúng không? Ha ha.
Bạn trẻ Ninh Tiêu cười thầm, rất nham nhở mà nghĩ. Nhưng dù thế nào, cuộc sống mới đang chờ cậu, không thể mất mạng lần thứ hai tại cái nơi này được! Đột nhiên từ phía đám cây kia, vọt ra một hắc y nhân. Thân thủ chỉ có trong phim mới có! Ninh Tiêu chưa kịp ''Á'' lên một tiếng thì hắc y nhân kia đã quỳ trước Ninh Tiêu:
''Chủ tử, ngựa ở phía trước. Phương bà bà đã cho người ở lại bọc hậu, cứ chạy về phía trước Vô Ảnh sơn trang sẽ an toàn''
''...''
Ha ha, bạn có nghe gì không? Chủ tử đấy! Ninh Tiêu thỏa mãn một tiếng, thì ra thân phận này của cậu không phải kĩ nữ thanh lâu phải bán thân!!! Quá tuyệt vời!
''Mau, chủ tử! Người của Trần Thiệu sẽ đuổi kịp!''
Hắc y nhân rất lo lắng thúc giục Ninh Tiêu. Được rồi, hắc y nhân này thật sự rất lo lắng tính mạng của cậu. Biện pháp tốt nhất là mau chóng chạy đến nơi hắn nói, rồi mới có thể biết được mọi thứ thắc mắc.
''Được, ngươi bảo trọng!''
Ninh Tiêu lập tức chạy về phía con ngựa đằng trước, mà bỏ sót ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc của gã hắc y nhân. Chủ chủ chủ tử nói nói chuyện rồi???
Sự thật chứng minh, dù đời trước Ninh Tiêu phải làm nhiều công việc để kiếm sống, nhưng cậu chưa bao giờ làm việc ở trường đua. Trại huấn luyện ngựa!!!! Và dĩ nhiên, cậu không biết cưỡi ngựa!!
Hừ chỉ là một con người mà thôi! Không có gì phải sợ cả, Ninh Tiêu! Cố lên! Chiến thắng, chiến thắng! Ninh Tiêu dành một phút tự kỉ để huấn luyện tinh thần của mình. Con ngựa : Nhìn mặt người này thật ngu ngốc! Con ngựa mắng thầm, đương nhiên bạn trẻ Ninh Tiêu chẳng thể biết được. Ninh Tiêu suy nghĩ một chút rồi leo lên lưng ngựa, rồi vỗ mông nó...
Con ngựa: ''...'' Thật quá biến thái!!
Tuy nhiên, chủ nhân của mình là người hầu của hắn, thở dài một hơi rồi bắt đầu lắc lư thân mình chạy vọt đi. Mà Ninh Tiêu lại vô cùng kinh ngạc! Cư nhiên mình là thiên tài!! Chỉ trong 5 giây đã có thể cưỡi ngựa mà không qua một lớp học đào tạo nào cả!!! Vô cùng tự hào mà ''Haha'' hai tiếng.
Sau khi thoát khỏi khu rừng kia, Ninh Tiêu mở to mắt nhìn quang cảnh trước mắt, đằng xa xa là một sơn trang rộng lớn. Hai bên là ruộng đồng bát ngát với mau xanh mướt của lúa! Hoa cỏ rực rỡ đủ loại màu sắc!
Ở trên đường, có một cỗ xe ngựa xa hoa đang dừng. Dĩ nhiên Ninh Tiêu đang tuôn nước bọt của mình mà ngáo ngác nhìn xung quanh.
''Thiếu gia, có nên tiếp tục đi hay không?''
Một người trung niên ngồi trước cỗ xe, tay cầm dây cương ngữa, cung kính hỏi người bên trong.
''Chờ một chút''
Một giọng nói khàn khàn vọng ra, mang theo chút lo lắng.
''Vâng''
''Ca, em ổn rồi. Chúng ta tiếp tục đi thôi''
''Hoa nhi''
Thiếu Hoa dẩu môi, ca ca thật là! Đã uống thuốc cả rồi mà cứ băng lãnh nhắc nhở! Thật là đáng ghét!
''Ca~ em ổn thật rồi mà! Hay là...chúng ta ra ngoài hít chút không khí đi?''
Cố Hạo Thiên nhíu nhíu mày, bộ mặt lãnh khuất anh tuấn không thể suy giảm đi dù chỉ một chút! Thật quá khoa trương rồi!!
''Được''
Cố Hạo Thiên đáp ứng, Cố Thiếu Hoa hô một tiếng rồi nhảy vọt ra ngoài.
''Vương bá!''
''Ai dô, tiểu thiếu gia! Ngài sao lại nhảy ra ngoài đây!''
''Ca ca rất ít nói, bộ mặt thì cứ lạnh lùng như muốn giết người vậy! Hại cháu sợ đến nỗi tuôn mồ hôi lạnh!!''
Vương Tiễn cứng nhắc, thật đúng là chỉ có tiểu thiếu chủ mới nói ngài ấy như vậy thôi!!
Cố Thiếu Hoa ngay lập tức trầm trồ khen ngợi cảnh đep, Cố Hạo Thiên cũng chầm chầm bước xuống.
''Thiếu gia''
''Ừ''
Ninh Tiêu vì mãi ham mê cảnh sắc mà quên mất một điều quan trọng, sự may mắn và yên bình của cậu chưa bao giờ tồn tại quá năm phút đồng hồ! Mà dĩ nhiên là, bạn trẻ Ninh Tiêu cứ hất cằm, vô cùng kiêu ngạo mà cưỡi ngựa chạy.
''Ca! Ca, nhìn người kia kìa!''
Cố Thiếu Hoa đưa tay chỉ về phía vị toàn thân áo đỏ, vô cùng lộn xộn mà cực kì quyến rũ người nhìn! Cố Hạo Thiên nhìn về phía Ninh Tiêu..Trầm mặc một chút..Cưỡi ngựa thật đẹp, bất quá quần áo này..?
Sự xui xẻo của cậu đến rất nhanh, cưỡi ngựa tuyệt vời cũng chỉ tồn tại trong phim truyền hình dài tập mà thôi!! Chỉ vì dáng người thon thả ấy của cậu vô tình hợp với con ngựa khó chịu này. Học lỏm là một điều rất đáng sợ đấy, biết không hả?
Cố Thiếu Hoa vẫn rất hào hứng mà nhìn mỹ nhân áo đỏ chạy về phía mình...Rồi vẫn chưa nói một câu: ''Cưỡi ngựa thật đẹp!'' thì vị mỹ nhân áo đỏ ấy đã chạy lướt qua hai anh em họ Cố, và ''Haha'' một tiếng từ Cố Thiếu Hoa, vị mỹ nhân ngã ngựa và té huy hoàng xuống đất.
Vương Tiễn: ''...''
Cố Hạo Thiên: ''...''
Ninh Tiêu: ''...''
Không khí trầm mặc bao trùm bốn con người, Ninh Tiêu ngã ngựa và tư thế đáp đất này cũng thật mẹ nó mất hình tượng!!! Mông cong vểnh, mặt nhem nhuốc!! Con ngựa chết tiệt!! Phim truyền hình dài tập khốn kiếp!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top