Chương 6: hmmmm?! Có điều gì lạ lắm
Vài ngày sau sự kiện Kim Viện...
"Mệt quá..."
"Không chịu nổi nữa... đừng bắt ta tập tấn pháp nữa mà sư phụ..."
"Hức... ta muốn về với mẹ..."
Tại sân huấn luyện của Bách Viện, dưới cái nắng gay gắt, ta nằm nghiêng một bên, đôi mắt lờ đờ quan sát lũ tiểu tử nước mũi ròng ròng đang đổ mồ hôi nhễ nhại trong khi khổ luyện tập tấn pháp. Hình như trước đó ta có bảo chúng giữ ánh mắt tập trung về phía trước, nhưng dường như có mấy cặp mắt đang len lén nhìn về phía ta.
"Sư phụ, chân con đau quá..."
"Con muốn nghỉ..."
"...Khoan đã, sư phụ ngủ rồi à!?"
"Chúng ta có lẻn ra được không nhỉ?"
Mấy đứa oắt con yếu đuối! Chỉ vài động tác ngồi xổm đã khóc lóc. Còn dám nghĩ đến việc trốn tập sao? Tiếc thay, ta nghe hết rồi đấy~
"Ta không có ngủ đâu" ta bình thản lên tiếng.
""Hả!""
Lũ nhãi ranh lập tức căng cơ, hạ thấp trọng tâm, dáng ngồi xổm chuẩn chỉnh hơn. Sau khi xác nhận bọn chúng đã làm đúng, ta xoay người, quay lưng về phía chúng.
Hửm? Sao lưng ta lại cảm giác như bị đâm chích thế này. À, là ánh mắt đầy oán trách của đám trẻ phía sau. Vậy thì ta cứ kệ thôi...
Gió chiều thổi mát, ánh nắng thật dễ chịu. Một ngày lý tưởng để chợp mắt...
*HỘP!*
Vài ngày trước, một trong đám này chắc chắn đã chạy về mách cha mẹ chúng về ta. Nhưng kể từ sau sự kiện ở Kim Viện, thái độ của chúng đối với ta đã thay đổi hoàn toàn.
"Nghe đây! Đây là tất cả những gì các ngươi làm được sao? Các ngươi nghĩ rằng mình có thể trở thành đại sư như thế này à?" Trương Nghị, con trai của Trương lão bản, lớn tiếng quát.
Kể từ khi ta giúp tiểu tử đó báo thù cho anh trai mình, ánh mắt của Trương Nghị dành cho ta đã hoàn toàn khác biệt so với trước.
"Sư phụ từng nói, sức mạnh thân dưới là nền tảng của mọi võ công!"
Ồ, đúng là lời ta từng nói.
Với tư cách là thủ lĩnh của đám nhóc nước mũi này, Trương Nghị dường như đã tự mình đảm nhận việc giữ kỷ luật cho lớp học.
"Vậy nên, rèn luyện thân dưới thật tốt là điều vô cùng quan trọng!"
Không lâu trước đây, chính thằng nhóc này còn nài nỉ cha nó đến thuyết phục ta bỏ qua bài luyện tấn pháp đấy.
Thôi, chuyện cũ bỏ qua vậy.
"Nhưng... luyện tấn pháp chán lắm... và mệt nữa..." một đứa nhóc khác rên rỉ.
Trương Nghị quát lại, "Đồ ngốc! Nếu chỉ vì mệt mà bỏ cuộc, ngươi sẽ chẳng bao giờ mạnh lên được! Dù có đau đớn và mệt mỏi, chúng ta vẫn phải kiên trì luyện tập, không được bỏ cuộc!"
Ồ? Ta không nhớ mình từng nói câu đó, nhưng thằng nhóc này nói không sai. Muốn trở thành cao thủ, ít nhất cũng phải làm được bài ngồi xổm bốn giờ liên tục không nghỉ. Hồi ở Ma Giáo, ta thậm chí còn vừa đi vừa tấn pháp. Thời gian là thứ không được phép lãng phí, hiểu không?
Lúc đó, một đứa khác than phiền: "Sư phụ thực sự mạnh như thế sao? Nhìn người trông yếu ớt thế này..."
Trương Nghị phản bác ngay: "Sư phụ siêu mạnh! Người từng đánh bay ác nhân tà phái giữa không trung!"
Thực ra, cha ta là người đã đánh bay tên râu dê, nhưng lúc đó ta đã hoàn toàn giành được phần thắng rồi!
Trương Nghị tiếp tục ca ngợi: "Sư phụ thực chất là một đại cao thủ! Người chỉ cần vung tay là gió *VÙ VÙ*! Dậm chân một cái, mặt đất *ẦM ẦM*!"
Ừm... hơi phóng đại quá mức rồi đó, nhóc ạ.
Càng nghe, câu chuyện của Trương Nghị càng trở nên kỳ quặc. Nhưng đám nhóc này có vẻ rất hào hứng, nên ta tạm mắt nhắm mắt mở cho qua.
"Sư phụ có thể dùng tay không đập vỡ đá!"
Thằng nhóc à, nếu ta thử làm vậy, chỉ có nắm tay ta vỡ trước thôi.
"Người thậm chí còn có thể bay trên trời!"
...Ta không có nội lực, đừng nói đến khinh công.
"Sư phụ chúng ta... chắc hẳn là một 'ẩn thế cao nhân'!"
"Thật không? Thật không?"
"Wow!"
Cái thằng nhãi này chẳng biết mấy lời đồn đại sai lệch nguy hiểm đến thế nào sao? Ngay tuần trước, dân làng bên cạnh vừa bị tà phái lừa gạt chỉ vì tin vào những lời đồn nhảm do bọn xấu tung ra.
"Đúng vậy! Nên chỉ cần chúng ta kiên trì tập luyện, chắc chắn sư phụ sẽ dạy chúng ta tuyệt học thần cấp của người!"
...Cái này thì đúng. Đáng ngạc nhiên thật.
Ta nắm giữ năm môn tuyệt học hàng đầu. Nhưng dạy cho lũ trẻ này thì... chưa. Phải đợi ta luyện thành đã, sau đó mới tính tiếp.
Ta cũng có lời hứa với bốn vị đại sư để tìm người kế thừa, nhưng chuyện đó chắc phải vài năm nữa mới thực hiện được.
"Nếu tìm được người phù hợp, xin ngươi hãy truyền dạy cho bọn họ. Nếu không thì cứ để tùy duyên vậy."
Đó là những gì họ đã nói. Lời đó không phải ép buộc, nên ta vẫn có quyền tự do lựa chọn.
"Còn nữa, sư phụ..."
Trước khi Trương Nghị thêu dệt ta thành một vị thần tiên cổ đại sống trăm năm, ta lập tức đứng dậy, cau mày quát: "Các ngươi ồn ào quá. Đang luyện tập mà sao nói nhiều thế hả?"
Lũ nhóc nước mũi lập tức im bặt, tư thế ngồi xổm chỉnh tề ngay ngắn. Có lẽ câu chuyện của Trương Nghị vừa kể đã phần nào khiến chúng sợ hãi ta.
Phì! Nhìn vẻ mặt căng thẳng của chúng mà buồn cười chết được!
Nếu là trước đây, ta hẳn đã lợi dụng nỗi sợ này để tăng độ khó của bài huấn luyện. Nhưng đây là Bách Viện, không phải Ma Giáo, và ta cũng không còn là một giáo đầu ở đó nữa.
Bọn trẻ này sẽ không bị đánh đập hay bỏ đói chỉ vì học võ không giỏi. Và ta cũng không lo bị khai trừ hay mất mạng nếu không đạt thành tích.
Đây là một thôn trang yên bình với dòng nước trong lành và bầu không khí mát mẻ; một nơi chẳng hề dính dáng gì đến sự khốc liệt của giang hồ.
Về rèn luyện thân thể, không gì qua được tấn pháp. Có lẽ ta cũng nên bắt đầu nâng cao cường độ luyện tập của chính mình.
Cho đến khi ta tìm ra cách để kiếm được một khoản lớn và chữa trị Đoạn Mạch Âm Thiên, lựa chọn duy nhất của ta hiện tại là gia tăng sức mạnh thể chất, đồng thời "hành hạ" đám nhóc ranh nước mũi chưa khô này.
Nhưng làm gì để kiếm tiền đây... Ta chưa từng làm ăn buôn bán, ngoài võ công và dạy học, ta chẳng biết làm gì khác.
Hửm, nếu ta đem bán năm môn tuyệt học tuyệt đỉnh mà ta ghi nhớ thì sao? Không, không được, làm vậy thì chắc ta chết lúc nào cũng chẳng hay.
Khi ta còn đang mải nghĩ ngợi, Trương Nghị bỗng từ đâu chạy đến, quỳ một chân trước mặt ta, chắp tay hành lễ, kính cẩn nói:
"Sư phụ! Hôm nay con mang mì tương đen do chính tay con làm đến để người dùng bữa trưa! Kính xin người nhận!"
Kiểu hành lễ này là học ở đâu vậy!? Tên nhóc nước mũi còn chưa ráo này định trở thành đại đệ tử của ta sao?
Không đời nào~
"À mà này, tay ngươi chắp ngược rồi."
"Ôi trời, con xin lỗi!"
Ta vỗ nhẹ lên tay nó, đứng dậy rồi quay lại nhìn đám nhóc đang nhìn ta bằng ánh mắt háo hức như chó con chờ ăn.
"Được rồi, các ngươi được nghỉ nửa canh giờ."
"YEAHHHHHH!"
"Đừng vội mừng, nghe cho rõ, sau giờ nghỉ..."
"Buổi tập hôm nay kết thúc rồi."
Ta bị ngắt lời bởi giọng của phụ thân, người vừa bước đến với nét mặt đầy phức tạp.
"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Ta nhíu mày hỏi.
Phụ thân thở dài: "Có người của Võ Lâm Minh đến."
---
**Võ Lâm Minh**: Liên minh chính phái lớn nhất giang hồ, có trụ sở chính đặt tại Hồ Bắc. Với ảnh hưởng rộng khắp và nhân lực đông đảo, các phân nhánh của Võ Lâm Minh đã được thiết lập ở khắp nơi trên Trung Nguyên.
Hiện tại, ta đang tiếp chuyện một nhóm trung niên tự nhận là võ giả đến từ phân nhánh Giang Tây của Võ Lâm Minh.
"Tại hạ là Cao Chu Nhiệt, đội trưởng đội điều tra thứ hai của phân nhánh Giang Tây-Võ Lâm Minh."
Người đàn ông trước mặt ta có phong thái nhẹ nhàng, tạo cảm giác như một vị thúc thúc hiền hậu. Thân hình ông ta gầy gò, tay chân dài tựa hạc. Bộ pháp ông ta cực kỳ nhẹ nhàng, và đôi giày ông mang rõ ràng không phải loại thông thường. Tóm lại...
Đây là một cao thủ bộ pháp, có khi cả cước pháp nữa.
Ta liếc nhìn phụ thân để xác nhận, nhưng phụ thân ta lại cố tránh ánh mắt của Cao Chu Nhiệt.
"Tham kiến Phi Ưng Khách. Tại hạ đã nghe danh ngài từ lâu."
Vẻ mặt phụ thân đầy cứng ngắc, như thể vừa gặp phải kẻ mà mình không muốn đối mặt.
Cao Chu Nhiệt cười tự hào: "Hahaha, thật xấu hổ. Sao giang hồ lại đặt cho ta ngoại hiệu kỳ quái như vậy chứ?"
Phi Ưng...Như dự đoán, ông ta là cao thủ khinh công.
Phụ thân ta cúi đầu, khiêm tốn nói: "Tại hạ là viện trưởng của Bách Viện, người trong thôn gọi là Bách tiên sinh. Võ công của tại hạ không đáng nhắc đến, nên chẳng có ngoại hiệu gì."
Ta cũng học theo phụ thân, chắp tay hành lễ: "Tại hạ tên là Bách Tú Long. Vì phụ thân ta là người dạy võ cho ta nên trình độ của ta cũng chẳng ra sao."
Phụ thân lập tức lườm ta một cái sắc như dao.
Gì vậy chứ? Ta chỉ lặp lại lời ông vừa nói thôi mà? Khiêm tốn mà làm gì, để rồi lại tức giận?
"Hai vị khiêm nhường quá rồi. Chẳng phải hai người đã phát hiện âm mưu của tà phái và còn đánh bại bọn chúng sao? Chắc chắn hai vị mạnh hơn chúng ta nhiều."
"Ngài quá lời rồi, chỉ là may mắn thôi."
Dù Cao Chu Nhiệt chỉ nói lời đó vì phép lịch sự nhưng ta biết trên thực tế phụ thân ta chắc chắn vượt xa ông ta về võ công.
Và cũng chỉ mình ta biết điều đó.
"Thực ra..." Cao Chu Nhiệt nghiêng đầu, có vẻ đang nghĩ ngợi.
"Chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?" ông hỏi.
"...Ta không nhớ rõ lắm... Có lẽ đây là lần đầu tiên."
Ồ? Phụ thân ta, ánh mắt láo liên và khuôn mặt cứng đơ của người đang tố cáo người đấy.
Phụ thân lập tức chuyển chủ đề: "Mời vào trong ngồi. Đây là một thôn viện nhỏ, nhưng chúng tôi có thể mời ngài một chén trà."
"Haha, ngay cả một cốc nước lạnh cũng quý giá rồi. Chúng tôi vừa đi một đoạn đường dài."
"Phòng khách bên này, mời."
"Cảm ơn."
Cao Chu Nhiệt quay lại dặn dò nhóm võ giả phía sau: "Các ngươi đến nhà lao trước, canh giữ đám gián điệp tà phái. Ta sẽ đến sau."
"Vâng, đội trưởng!"
Trong khi nhóm điều tra rời đi, Cao Chu Nhiệt cùng phụ thân bước vào phòng khách. Ta theo sát phía sau, giữ khoảng cách đúng mực để thể hiện sự kính trọng với tiền bối.
Theo thói quen, ta lén quan sát Cao Chu Nhiệt.
Khi đã an tọa, ông ta thẳng lưng, nghiêm túc nói: "Ahem- Nay không còn người ngoài, tại hạ xin thay mặt Võ Lâm Minh cảm tạ Bách Viện. Nếu không có cha con các vị, tà phái có lẽ đã biến nơi này thành căn cứ, gây hại cho dân lành."
"Chúng tôi chỉ làm việc phải làm."
Nghe vậy, ta chỉ muốn bật cười! Là cựu thành viên của Huyết Giáo, ta thật sự muốn đấm thẳng vào mặt đám chính phái giả tạo này.
Sau vài câu khách sáo, phụ thân ta hỏi thẳng: "Những kẻ tà phái bị bắt sẽ ra sao?"
"Bọn ta sẽ áp giải họ về phân nhánh Giang Tây để thẩm vấn và truy ra kẻ đứng sau."
Thẩm vấn? Chẳng phải nên gọi là tra tấn sao? Từ vựng của các ngươi nghèo nàn đến mức đáng thương! Võ Lâm Minh còn giỏi tra tấn hơn cả Huyết Giáo!
Khi ta đang mải mê suy nghĩ, Cao Chu Nhiệt bỗng nghiêng người, hạ giọng: "Nhân tiện, đây là bí mật, nhưng..."
Ta và phụ thân lập tức căng tai lên nghe.
Cao Chu Nhiệt mỉm cười thỏa mãn khi thấy chúng ta có phản ứng hứng thú, tiếp lời:
"...bọn ta đang nghi ngờ chúng là hậu duệ của Huyết Giáo."
"Huyết Giáo?"
"......"
Ta cố gắng giữ bình tĩnh. Nếu ta thở gấp hay mở mắt quá to, Cao Chu Nhiệt chắc chắn sẽ nghi ngờ.
TẠI SAO HUYẾT GIÁO LẠI CÓ MẶT Ở ĐÂY?!?
...Thực ra, ta cũng không quá ngạc nhiên. Trước khi ta kịp hỏi rõ hơn, phụ thân ta đã lên tiếng: "Huyết Giáo chẳng phải đã biến mất từ mấy chục năm trước rồi sao?"
CẢM ƠN PHỤ THÂN!
Ánh mắt Cao Chu Nhiệt lóe lên vẻ sắc lạnh trong giây lát, gật đầu nghiêm nghị đáp: "Đúng vậy. Mấy chục năm trước, Huyết Giáo đã phân tán thành nhiều phái do mâu thuẫn nội bộ. Khi ấy, Minh Chủ Võ Lâm Minh đã lợi dụng thời cơ, tiêu diệt hoàn toàn Huyết Giáo."
Ta đã nghe qua câu chuyện về sự sụp đổ của Huyết Giáo rất nhiều lần. Tuy nhiên, chỉ mình ta mới biết được toàn bộ sự thật về ngày đẫm máu ấy.
'Mâu thuẫn nội bộ? Đó là điều mà bọn chúng nghĩ sao? Haha.'
Bọn chúng không hề hay biết rằng bốn vị cao thủ tuyệt đỉnh và ta mới chính là nguyên nhân của ngày đẫm máu nhất trong lịch sử Huyết Giáo.
"Gần đây, chúng ta phát hiện một số hoạt động bất thường từ những người mà chúng ta nghi ngờ là hậu duệ của Huyết Giáo."
"Hửm..."
"Chúng đang có kế hoạch tái lập Huyết Giáo sao?" Ta hỏi.
Cao Chu Nhiệt lập tức liếc nhìn ta bằng ánh mắt sắc bén. Tuy nhiên, trước khi ta kịp phản ứng, ông ta đã lấy lại vẻ mặt bình thản.
...Ồ? Có chuyện gì vậy?
"Bọn ta chưa chắc chắn, nhưng không thể loại trừ khả năng đó. Các ngươi có nghe được điều gì từ những gián điệp tà phái mà các ngươi đã bắt không?"
"Ta chỉ trói bọn chúng lại và giam vào ngục, ngoài việc mang thức ăn cho chúng đôi lần, ta chưa bao giờ nói chuyện với chúng."
"Ta cũng vậy..."
Cao Chu Nhiệt thở dài, nói: "Dù sao, Võ Lâm Minh đang theo dõi sát sao các động thái của tà phái. Nếu các ngươi phát hiện gì, mong báo cho ta ngay lập tức."
"Chắc chắn rồi."
"Cảm ơn các ngươi. Ngoài ra, các ngươi sẽ nhận được phần thưởng cho đóng góp trong sự kiện này."
"Phần thưởng? Ta không làm vậy vì tiền bạc..."
Thực ra, khi Huyết Giáo được nhắc đến, ta khá hoảng loạn. Tuy nhiên, cùng lúc đó, trong lòng ta lại cảm thấy một nỗi nghi ngờ không thể xua đi.
Dù chúng ta là người bắt được đám gián điệp tà phái ấy... nhưng tại sao một người của Võ Lâm Minh lại dễ dàng tiết lộ sự tồn tại của Huyết Giáo cho một tên thầy dạy võ làng quê như ta?
Ta nheo mắt, quan sát kỹ cuộc đối thoại giữa phụ thân và Cao Chu Nhiệt.
Hửm? Có gì đó không ổn.
Ngay khi ta cảm nhận được điều gì đó lạ, Cao Chu Nhiệt bỗng nhiên di chuyển, xuất hiện ngay trước mặt ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top