Chương 5: Sư Phụ Bách! Người là nhất !

Một cao thủ nhất lưu là người có thể giết sạch một toán quân vài chục lính thường mà không dính một vết xước. Ở Trung Nguyên, cao thủ nhất lưu không phải là hiếm, nhưng họ vẫn luôn là những nhân vật có thể ngẩng cao đầu ở bất cứ đâu, đặc biệt là ở những vùng hẻo lánh, nơi hiếm khi xuất hiện võ giả thực thụ.

Có lẽ đó chính là lý do khiến gã râu dê kia tự tin đến vậy.

"Tiểu tử, để xem võ công của ngươi có lợi hại như miệng lưỡi của ngươi không!"

"Tú Long! Lui lại!"

CHOANG!

Trước khi ta kịp nhận ra, phụ thân ta, Bạch Vô Ngân, đã rút kiếm và lao tới đối đầu với gã râu dê. Tiếc rằng Nam Cung Úc, cũng vừa rút kiếm, đã nhanh chóng chặn đường người.

"Này này! Huynh, đối thủ của huynh phải là ta mới đúng!"

CHOANG!

"Khoan đã! Chúng ta có thể nói chuyện mà!" Phụ thân gầm lên bực bội khi bị đòn nặng nề của Nam Cung Úc áp chế.

"Hahaha! Hai vị viện chủ đối đầu với nhau, chẳng phải rất hợp lý sao!"

"Khốn kiếp! Tránh ra! Tú Long!"

Có lẽ vì lo lắng cho ta, phụ thân không thể dốc toàn lực, khiến chiêu thức trở nên rối loạn.

Trong lúc phụ thân còn bận đối phó với Nam Cung Úc, gã râu dê nở nụ cười nham hiểm, lao thẳng về phía ta, vừa đi vừa nói: "Kekeke, ngươi cứ cố hết sức đi, tiểu tử!"

Ta lùi lại một bước, cố gắng bày ra vẻ mặt sợ hãi.

Nụ cười của gã râu dê càng thêm tự mãn. "Hahaha! Nhìn ngươi giống như vừa thấy quỷ vậy!"

Tốt lắm, hắn đã khinh thường ta, thậm chí còn thực hiện quá nhiều động tác thừa.

Gã râu dê dang rộng tay như muốn phô trương, bước tới với vẻ mặt đầy tự tin. Khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

Cảm ơn ngươi vì đã tự mãn như thế.

Hắn nghĩ rằng ta không phải đối thủ của hắn, nên hắn đã thả lỏng cảnh giác. Dù gì thì hắn cũng là cao thủ nhất lưu, còn ta chỉ là một tên tiểu tử có nội lực còn kém hơn cả tam lưu. Dù đấu trăm lần, hắn vẫn sẽ thắng cả trăm.

Tuy nhiên, có một điều hắn không thể biết.

Đây không phải lần đầu tiên ta sống sót mà không cần nội lực.

Trong Huyết Ma Giáo đầy tàn bạo, ta đã từng dạy võ hơn hai mươi năm dù không có chút nội lực nào. Ngươi nghĩ những kẻ từng học từ ta đều ngoan ngoãn nghe lời sao? Hay không có kẻ nào dám khinh thường một giáo đầu tưởng như yếu ớt?

Dĩ nhiên là có!

Vô số kẻ từng xem thường ta. Thế nhưng, cho đến khi Mưu Quân Ma đẩy ta xuống địa lao trong làm nhiệm vụ, ta vẫn là giáo đầu đáng sợ nhất của Huyết Ma Giáo.

Và hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy một cao thủ nhất lưu có thể bị đánh bại bởi một kẻ không có nội lực ra sao.

"Đừng sợ quá. Ta sẽ từ từ giết ngươi."

VỤT!

Gã râu dê tạo thủ thế móng vuốt đại bàng, nhắm thẳng vào tim ta. Dù có chút nguy hiểm, nhưng động tác của hắn lại quá lớn. Ta nghiêng người ra sau, đồng thời tung chân lên.

XOẸT!

Móng vuốt hắn chỉ đủ sức xé rách áo ta. Nhưng cùng lúc đó, cú đá của ta trúng thẳng vào bụng hắn.

BỐP!

Gã râu dê lùi lại vài bước, ánh mắt mở to vì kinh ngạc trước đòn phản kích bất ngờ.

"Cái gì?"

Hắn trông có vẻ khó chịu dù đòn đánh của ta chẳng gây được sát thương gì.

"Hừ! Chỉ là may mắn thôi..."

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã vội giơ tay lên để che mặt trước những đồng xu mà ta phóng về phía hắn.

LENG KENG!

"Ngươi thật sự nghĩ rằng vài trò vặt vãnh này có thể hạ gục ta sao?"

Khi hắn giơ tay lên để bảo vệ đầu, khuỷu tay của hắn đã lộ ra.

Chính là đây!

Ta cười nhếch mép, bắn một đồng xu về phía huyệt Khúc Trì trên khuỷu tay hắn.

CHÁT!

Huyệt Khúc Trì là nơi khí ở cánh tay tụ lại. Khi bị phong bế, cánh tay lập tức tê liệt.

"Kuh!"

Ta vẫn còn yếu, chỉ có thể làm tê liệt hắn trong một thoáng chốc. Nhưng từng ấy thời gian là đủ để phân định thắng bại.

Ta lao đến bên cánh tay tê liệt của hắn.

Ánh mắt hắn mở to vì kinh hãi. Hắn cố tránh, nhưng cánh tay tê liệt khiến hắn không thể phản ứng kịp.

Dùng hai ngón tay, ta phong bế huyệt Kiên Tỉnh trên vai hắn.

TÍCH!

Khi huyệt Kiên Tỉnh bị phong bế, khí mạch chính trong cơ thể bị nghẽn, khiến hắn hoàn toàn không thể hành động.

"Grargh!"

Toàn thân hắn co giật dữ dội, sau đó run rẩy không ngừng. Ta nắm lấy đầu hắn, nở nụ cười nham hiểm.

"Ngươi thua rồi, đồ khốn."

Ta kéo đầu hắn xuống và thúc đầu gối thẳng vào mặt hắn.

BỐP!

Chỉ đánh một lần thì tiếc quá...

BỐP! BỐP!

Ta đánh thêm hai lần nữa, nhưng vẫn chưa cảm thấy hả dạ...

THÙNG! BỐC! BỐP!

Dốc hết khí lực, ta liên tục thúc gối vào mặt hắn, không ngừng nghỉ.

"Đừng... Ngươi... Tiểu tử..."

Đúng như ta dự liệu, cao thủ nhất lưu quả nhiên rất dẻo dai, sức chịu đựng hơn người.

Bất chợt, hắn loạng choạng vung tay, đẩy mạnh ta ra xa.

*VỤT!*

Chỉ là một cử động thô bạo, nhưng với sự chênh lệch thực lực giữa hắn và ta, nếu để trúng chiêu, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ta nhanh chóng né tránh, di chuyển sang bên trái hắn.

*BỤP! BỤP! BỤP!*

Hắn bắt đầu thúc đẩy khí huyết, cố phá phong bế các huyệt đạo. Tuy nhiên, ta nhận ra tốc độ phản ứng của hắn đã chậm hơn hẳn so với trước.

Hắn đã bắt đầu dùng chân khí để bảo vệ huyệt đạo. Với thân thể yếu nhược này, ta không thể phong bế huyệt đạo của hắn thêm lần nào nữa.

Không chút chần chừ, ta lùi lại vài bước.

"Aaaaaa! Ta phải giết ngươi!"

Gã râu dê gào lên, điên cuồng lao tới. Tuy nhiên, không chỉ khí thế của hắn yếu đi trông thấy, mà những đòn đánh trúng đầu đã khiến hắn bị chấn động, mất cả thăng bằng. Giờ đây, hắn chỉ dựa vào cơn thịnh nộ và khát vọng giết chóc để di chuyển.

Nếu để trúng đòn của một kẻ không còn lý trí như thế này, thì ta chẳng khác gì phế vật.

*XOẸT! XOẸT!*

Ta nhẹ nhàng tránh né các đòn tấn công của hắn chỉ với những động tác tối giản.

"Ta đã từng gặp rất nhiều kẻ như ngươi."

"Graaah!"

Hắn hoàn toàn không để tâm đến lời ta, nhưng ta cũng chẳng buồn bận tâm.

"Chỉ vì biết một vài chiêu thức, có chút nội lực, đám đệ tử và đồng môn đều khinh thường ta..."

"Ta sẽ giết ngươi!"

"...vì đan điền của bọn chúng còn nguyên vẹn, nên chúng cứ nghĩ rằng mình mạnh hơn ta."

"Chết đi! Chết đi! Chết đi!"

"Ngươi có đoán được kết cục của bọn chúng không?"

*VỤT!*

Ta cố tình để lộ một sơ hở, gã râu dê lập tức cắn câu. Hắn lao vào như một con thú hoang. Ta mượn lực di chuyển của hắn, bước tới một bước, đặt chân vào đường đi của hắn, làm hắn mất thăng bằng.

Bước đi của hắn trở nên loạng choạng, mắt cá chân xoắn lại, nhịp thở lập tức rối loạn.

Khi nhịp thở mất cân bằng, cơ thể không thể cử động trong một thoáng chốc.

Chỉ cần một khoảnh khắc như thế là đủ.

"Kết cục của bọn chúng, chính là như thế này."

*BỐP!*

Ta nhẹ nhàng né cú đấm của hắn bằng một bước chân, sau đó thúc mạnh cùi chỏ vào sau gáy hắn.

*RẦM!*

Gã râu dê đổ gục xuống đất, mặt cắm xuống đất, thân thể sụp đổ như một con ếch bị đập chết.

*BỊCH!*

Tên râu dê ngã gục xuống đất, mặt cắm thẳng xuống, thân thể bẹp dí như một con ếch chết.

"Phù... phù..."

Ta đặt tay lên ngực, cố gắng ổn định hơi thở. Có lẽ vì cơ thể này quá yếu nhược, một dòng máu nóng từ mũi ta bất giác chảy ra.

Ta đưa mu bàn tay lau máu mũi, nhưng rồi chợt nghe tiếng sột soạt của y phục vang lên.

"Khụ!"

Nhìn xuống, ta thấy tên râu dê đang cố sức chống tay đứng dậy.

*Chết tiệt!* Ta mới nhập vào thân thể này được một tháng, rõ ràng là chưa đủ thời gian để cải thiện thể trạng. Nếu có thể chữa lành "Thiên Âm Đoạn Mạch" và luyện thành những võ học trong trí nhớ, thì dù có phải đấu trực diện với trăm tên như hắn, ta cũng chắc chắn nghiền nát tất cả!

"Ta... sẽ... giết ngươi...!"

Chân hắn lảo đảo, mắt chỉ còn tròng trắng, nhưng vẫn lao tới ta với sát ý ngút trời. Hắn đã mất hết lý trí, giờ đây chỉ còn bản năng điều khiển.

"Haizz..."

Ta thở dài, lần này không thèm né tránh. Bởi mục tiêu ban đầu, ta đã đạt được.

Ta liếc ra phía sau, cất giọng hỏi: "Xong chưa?"

"...Xin lỗi, lâu quá rồi ta chưa giao đấu, nên mất chút thời gian."

Một bóng đen lao vọt qua phía sau ta, vung kiếm nhắm thẳng vào tên râu dê.

*XOẸT!*

Khoảnh khắc tiếp theo, máu phun xối xả từ cơ thể tên râu dê, bắn tung lên không trung.

"Aaaaaa!!!"

Phụ thân ta đang đứng sừng sững trước kẻ đang rú lên thảm thiết, đôi tay vẫn siết chặt chuôi kiếm.

"Con không sao chứ?"

"Vâng, con ổn."

Ta quay lại nhìn, thấy Nam Cung Úc đang nằm bất động trên mặt đất. Ngược lại, cha ta không hề có một vết xước.

Đúng như ta dự liệu, người là một nhất lưu cao thủ, thậm chí là kẻ mạnh nhất trong số đó!

Vì lý do nào đó, phụ thân luôn che giấu thực lực của mình, người tưởng rằng ta không hay biết. Nhưng sau một tháng sống cùng, ta đã nhìn thấu. Nếu không nắm chắc phần thắng tuyệt đối, ta đã không khiêu khích bọn chúng vào lúc này.

Vừa thở dốc, ta vừa nói: "Chúng đã tự nhận tội trước mặt bao nhiêu nhân chứng, giờ chỉ cần giam chúng lại và giao cho Võ Lâm Minh xử lý. Minh Chủ nhất định sẽ vui lòng lo phần còn lại."

"Về nhà, chúng ta có rất nhiều chuyện phải nói."

Phụ thân chưa kịp nói hết câu, thì đám đông bỗng vang lên những tiếng reo hò ầm ĩ.

"Hoan hôooo!"

"Các người đã đánh bại bọn tà phái!"

"Ba lần hoan hô Đại sư Bách Vô Ngân! Hoan hô! Hoan hô!"

"Vạn tuế Đại sư Bách Vô Ngân! Chiến thắng thuộc về Bách Viện!"

Những người được cứu sống ùa tới bao quanh chúng ta, họ vừa khóc vừa cười, nước mắt hòa lẫn nước mũi trông hết sức thảm thương. Đặc biệt là chủ tiệm vải Trương lão bản và con trai ông, Trương Nghị, có lẽ là cảm kích nhất.

"Bách đại sư! Người thật phi thường!"

Chết tiệt, thằng nhãi này kiểu gì ngày mai cũng lại đòi ta dạy võ đây.

"A, còn đám người kia..."

"Tất cả đều chạy rồi."

Khi trận đấu nghiêng hẳn về một phía, đệ tử Kim Viện, bao gồm Dương Tam và đám lâu la của tên râu dê, đều tháo chạy tán loạn.

Khi mọi vấn đề đã được giải quyết, một cảm giác mệt mỏi vô cùng ập đến ta.

"Cuối cùng... cũng xong..."

Cơ thể ta dần lảo đảo.

"Tú Long!"

"Con... chóng mặt quá..."

Khoảnh khắc thả lỏng cả người, ta thậm chí không thể giữ vững đôi chân nữa, cả người nghiêng ngả. Ta cố gắng mở mắt, nhưng cơ thể này quá yếu ớt, không chịu nổi.

Trong giây phút mơ hồ, ta thấy phụ thân đã ôm lấy ta tự lúc nào, gương mặt đầy vẻ lo lắng.

"...Con ngủ một lát. Mọi việc còn lại nhờ cha vậy."

*PHỊCH!*

Giữa tiếng reo hò vang dội khắp bốn phương tám hướng, ta ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top