Chương 4: Người chết không tạo nên lịch sử đâu.
Ta nhếch mép cười, buông lời châm chọc: "Tại sao ta phải im miệng? Ta có nói sai điều gì không?"
"ARGHHH, ta sẽ giết ngươi...!" Nam Cung Úc run rẩy như muốn lao vào tấn công ta, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế. Xung quanh có quá nhiều người đang nhìn, nếu hắn ra tay trước, chẳng khác nào tự thừa nhận tội danh.
Xì xào xì xào.
"Này, chuyện này rốt cuộc là thế nào?"
"Hình như vị Nam Cung đại nhân này thực ra là kẻ lừa đảo."
"Haiz, mấy người này không phải võ giả sao? Nếu muốn giải quyết thì cứ tỷ thí một trận, còn không thì đừng cãi nhau làm gì."
"Ta đến đây chỉ để xem đánh nhau thôi."
"Chờ thêm chút nữa đi. Có vẻ sắp có kịch hay để xem rồi..."
Ai có mắt cũng thấy được tình hình lúc này đang ngày càng căng thẳng.
Sắc mặt Nam Cung Úc trở nên khó coi khi nghe được những lời xì xầm từ đám đông. Hắn liếc nhanh về phía gã râu dê, chỉ thấy đối phương cũng đang nhíu mày.
Hừm, đúng như ta nghĩ. Gã râu dê này mới là kẻ đứng sau giật dây.
Từ khi nhìn thấy hắn, ta đã cảm thấy có gì đó không ổn. Một tên khổng lồ thô kệch như Nam Cung Úc trông chẳng đủ thông minh để nghĩ ra kế hoạch phức tạp thế này. Kẻ đầu sỏ hẳn phải là người khác.
Gã râu dê bước lên phía trước, nói: "Vị thiếu hiệp này."
Ta bình thản nhìn hắn, còn hắn đáp lại bằng một nụ cười. Nhưng nụ cười ấy mang theo sát ý ẩn giấu mà ta cảm nhận được rất rõ ràng.
"Ngươi có dám chịu trách nhiệm với những lời vừa nói không?"
"Trách nhiệm gì cơ?"
"Ngươi buộc tội chúng ta dạy ma công và giả mạo thân phận người của Nam Cung thế gia. Ngươi đã từng nghĩ đến hậu quả sẽ ra sao nếu ngươi vu khống người vô tội mà không có chứng cứ chưa?"
Nếu lời đồn rằng một thành viên Nam Cung thế gia dạy ma công lan ra, chuyện chắc chắn sẽ không dừng lại ở việc Võ Lâm Minh mở cuộc điều tra. Rất có thể, Nam Cung thế gia sẽ tự mình phái người đến tra xét. Khi đó, nếu kẻ tự xưng là Nam Cung Úc bị phát hiện có tội, Nam Cung thế gia chắc chắn sẽ tự tay xử tử hắn.
Ngược lại...
"Thiếu hiệp, ngươi có hiểu được mức độ nguy hiểm của việc lan truyền tin đồn thất thiệt trong giang hồ không? Nam Cung thế gia tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào làm tổn hại danh dự của họ."
Hắn nói không sai. Nếu ta sai, chính ta sẽ bị xem là kẻ phỉ báng Nam Cung thế gia.
Gã râu dê quay sang phụ thân ta, chắp tay thi lễ, nói: "Bách đương gia, có vẻ hôm nay chúng ta ai cũng quá xúc động. Chi bằng chúng ta gác lại chuyện này, hẹn một ngày khác phân rõ phải trái, được chăng?"
Ồ? Ra là muốn đánh bài trì hoãn à?
Hắn ngầm ám chỉ rằng ta nên im miệng và rời đi, vì ta không có bằng chứng buộc tội họ. Bằng không, hắn sẽ kéo ta xuống bùn cùng hắn.
Thực tế, việc phân biệt giữa võ học chính phái và tà phái không hề dễ dàng. Có những loại võ công chính phái lại mang tính chất bạo lực dị thường, cũng có những loại ma công bề ngoài trông hài hòa và chính trực. Nếu không nắm được phương pháp tu luyện cụ thể, gần như không thể nhận ra sự khác biệt.
Tuy nhiên, "gần như không thể" không đồng nghĩa với "không thể".
"Hừ! Ngươi tưởng mấy lời hăm dọa ấy có thể khiến ta sợ mà rút lui sao?"
"Tiểu tử, ngươi..."
"Người của tà phái các ngươi ngoài nói bậy nói bạ ra, còn biết gì khác không?"
...Mà nói thật, ta cũng được xem là "người của tà phái", nhưng giờ thì bỏ qua chuyện đó đi.
"!!!"
Gã râu dê nheo mắt lại, nhưng giờ đã đi đến nước này, ta không có ý định nhượng bộ. Với ta, chuyện học viện Tấn Vân đang dạy ma công cho đệ tử rõ rành rành như ban ngày.
Còn lý do vì sao ta tự tin như vậy, dù chưa tận mắt thấy được công phu của bọn chúng?
Ta nói ta dạy ma công suốt hơn một thập kỷ không phải là lời nói suông.
Mỗi khi Nam Cung Úc và gã râu dê di chuyển, cơ bắp của bọn chúng co giật theo một cách rất đặc biệt. Tương tự, những dáng vẻ căng thẳng mà các đệ tử phía sau chúng tạo ra cũng cực kỳ dễ nhận thấy. Những dấu hiệu nhỏ nhặt ấy đủ để ta rút ra một kết luận vững chắc.
"Vậy thật ra các ngươi từ đâu đến? Các ngươi mở một học viện võ thuật ở nơi hẻo lánh, giả làm giảng sư để âm thầm mở rộng thế lực của mình, có đúng không?"
Đây là một trong những phương pháp thường thấy mà các tà phái sử dụng để chiêu mộ đồ đệ. Ta biết rõ chuyện này vì Huyết Quỷ Môn trước đây cũng đã từng làm như vậy.
"Haa..." Gã râu dê thở dài, ánh mắt ngày càng khó chịu nhìn ta.
Đột nhiên, hắn bắt đầu cười điên cuồng, "Hahaha... Muahahaha!"
Tiếng cười của hắn khiến ta cảm thấy nhức tai, da đầu tê dại.
Khi hắn cười, khí tức và tư thế của hắn thay đổi một cách chóng mặt.
RẮC! RỤC!
Lưng gù của hắn thẳng lại, cơ bắp bắt đầu phồng lên trên thân thể gầy guộc. Trong chớp mắt, hắn đã biến từ một thư sinh gầy yếu thành một gã khổng lồ đầy cơ bắp.
Hừm. Hóa ra đó là lý do khiến tư thế của hắn trông thật kỳ lạ. Hắn đang sử dụng một loại võ công biến hình cơ thể.
Giờ đây, gã râu dê với cơ thể lực lưỡng đứng nhìn ta như thể muốn nuốt chửng ta vào trong. Ngoại hình của hắn hoàn toàn khác trước, ngoại trừ cái râu dê đặc trưng.
Dựa vào khí thế của hắn, có thể thấy hắn là một cao thủ đẳng cấp đầu, tuy nhiên, sẽ là một trong những kẻ yếu nhất trong đẳng cấp đó.
Ở vùng quê hẻo lánh như thế này, những cao thủ đẳng cấp đầu hiếm hơn cả nhân sâm hoang dã.
Dường như không còn muốn che giấu thân phận nữa, gã râu dê bắn ra một làn sát khí lạnh lẽo về phía ta.
"Ta tưởng ngươi chỉ đoán mò, nhưng có vẻ như ta đã đánh giá sai người. Ngươi làm sao biết chúng ta là ai?"
"Đó là bí mật nghề nghiệp~" Ta đáp lại một cách tinh nghịch.
Ánh mắt hắn trợn trừng vì giận dữ, hắn gầm lên: "Cho dù bây giờ, ngươi vẫn không hiểu mình đã rơi vào tình cảnh gì sao? Được lắm. Ta thật muốn xem ngươi có thể giữ được nụ cười trên môi lâu đến đâu?"
BOOM!
Hắn dẫm mạnh xuống đất, để lại một dấu chân khổng lồ trên sân luyện võ lát đá.
"Grargh! Từ giờ trở đi, ta sẽ giết ngay bất kì kẻ nào dám động đậy!"
Một luồng sát khí mạnh mẽ tràn ngập cả sân luyện võ. Các đệ tử học viện Tấn Vân phía sau gã râu dê lao về phía trước, chắn ngang cổng học viện, ngăn không cho ai trốn thoát. Cảm nhận được sự nguy hiểm đến tính mạng, sắc mặt của đám người xem đều tái xanh.
"CỨU... CỨU VỚI!!!"
"Bọn ta không thấy gì cả!"
"Ta sẽ không nói gì về những gì đã thấy hôm nay đâu!"
Không thể chịu đựng nổi sát khí tỏa ra, những người xem run rẩy ngã xuống đất, tuyệt vọng van xin mạng sống. Trương lão bản ôm chặt con trai trong sự sợ hãi.
Trương Nhất ngọ nguậy trong tay cha, lớn tiếng quát: "Các ngươi là lũ tà ma! Sư phụ Bách nhất định sẽ giết các ngươi!"
"Này! Mấy đứa ở đó! Im miệng ngay cho ta!"
Gã râu dê liếc nhìn đám người xem một lát, rồi quay lại đối diện với ta. Hắn nở nụ cười ác độc, nói: "Tiểu tử, ngươi hãy nhớ lấy, tất cả những người ở đây sẽ chết vì ngươi."
Chỉ có những người chết mới không thể tiết lộ bí mật. Một khi đám người kia đã biết được thân phận thật của bọn chúng, cách duy nhất để bọn chúng bảo toàn được bí mật là diệt trừ hết tất cả nhân chứng.
"Hãy cố gắng phản kháng đi, nhé? Ta sẽ cho ngươi thấy số phận của một kẻ yếu đuối khi dám vượt quá giới hạn của mình!" Gã râu dê cười nham hiểm, bước tới gần ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top