Chương 3: Haizzz, tại sao điều này lại diễn ra ?
Ta vội khoác áo, nhanh chân chạy ra ngoài.
"Sư phụ! Xin người cứu lấy huynh của con!"
Tiếng la thất thanh vọng ra từ phía phòng của Bách Vô Ngân. Thanh âm này nghe quen thuộc, như thể ta mới nghe cách đây không lâu.
Chẳng lẽ đêm khuya thế này lại xảy ra chuyện lớn?
Khi đến nơi, ta thấy một thiếu niên đang quỳ trước mặt phụ thân, nước mắt giàn giụa.
Hửm? Thằng nhóc này là...
Nhớ rồi, nó tên Trương Nghĩa, con trai thứ của thương gia Trương chuyên buôn vải trong thôn, cũng là đầu lĩnh đám nhóc hay khóc nhè tại võ quán của ta. Chỉ mới sáng nay, chính nó đã chạy đến nài nỉ ta dạy võ.
Đột nhiên, ta nhớ lại lời phụ thân nói trước khi ta trở về phòng:
"Hồi nãy, Trương lão bản, chủ tiệm vải, vừa đến đây than phiền với ta. Ông ấy nói đứa con trai thứ, môn đồ của võ quán chúng ta, vừa về nhà trong tình trạng kiệt sức sau khi tập tấn pháp."
Không lẽ... giữa đêm thế này, thằng nhóc chạy đến đây để mách tội ta với phụ thân?
"Tiểu tử ranh ma này..."
Ta vừa định buông lời mắng mỏ, thì thằng nhóc đã sụt sịt khóc toáng lên:
"Sư phụ, cứu huynh của con với!"
"Bách chưởng môn, xin hãy cứu lấy con trai tôi!"
Lúc này, ta mới để ý thấy phía sau thằng nhóc còn có một người nữa – chính là Trương lão bản. Trên tay ông ta là một thiếu niên toàn thân bê bết máu.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Phụ thân vội bắt mạch cho thiếu niên bị thương, sắc mặt liền trầm xuống. Ông bảo Trương lão bản đặt cậu ta xuống để kiểm tra kỹ hơn.
Năm xưa, trong hành trình tìm kiếm phương pháp chữa trị bệnh tật cho ta và mẫu thân, phụ thân đã bôn ba khắp nơi, học hỏi không ít y thuật từ danh y lẫn kỳ dược. Nhờ vậy, ông tinh thông sơ cứu đến mức còn vượt xa thầy thuốc bình thường. Thế nên mỗi khi dân làng gặp tai nạn, họ đều tìm đến phụ thân trước tiên.
Ta lặng lẽ bước tới, quan sát thiếu niên bị thương.
Đây là vết thương do võ công gây ra.
Kẻ ra tay tuy vụng về, nhưng rõ ràng cũng biết chút ít võ nghệ.
"Ư..."
Khi phụ thân chạm vào một số vị trí trên cơ thể, cậu ta rên rỉ, người co giật vì đau đớn.
Nhìn cảnh này, Trương Nghĩa lại sụt sịt khóc lóc, còn Trương lão bản thì mặt mày lo âu. Thiếu niên bị thương chính là Trương Nhất, con trai cả của ông ta, lớn hơn thằng nhóc này chừng năm tuổi.
"Xin ngài cứu lấy con trai tôi!" Trương lão bản khẩn cầu.
Sau khi kiểm tra xong, phụ thân thở phào nhẹ nhõm, rồi điểm huyệt khiến thiếu niên chìm vào giấc ngủ. Ông nói:
"Thằng bé bị gãy vài khúc xương, nhưng nội tạng vẫn ổn. Tính mạng không nguy hiểm. Chúng ta sẽ sơ cứu tại đây, sáng mai ta sẽ đưa cậu bé đến y quán."
"Vâng, vâng! Được thế thì tôi an tâm lắm! Đội ơn ngài nhiều!" Trương lão bản cúi đầu cảm tạ liên hồi.
Còn Trương Nghĩa thì níu lấy vạt áo phụ thân, lo lắng hỏi:
"Sư phụ, huynh của con sẽ không chết, đúng không? Huynh sẽ khỏe lại phải không?"
"Yên tâm, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi."
Phụ thân ôm lấy thằng nhóc, vỗ về an ủi. Nó khóc một hồi rồi thiếp đi trên vai ông.
Phụ thân giao thằng nhóc đang ngáy khò khò cho ta bế, sau đó quay sang Trương lão bản, giọng lạnh lẽo:
"Kẻ nào đã ra tay với thằng bé?"
Toàn thân ta bỗng nổi da gà, sống lưng lạnh toát. Lần đầu tiên, ta cảm nhận được sát khí từ phụ thân.
Điều này, ta đoán trước được mà...
Dù phụ thân luôn tự nhận mình chỉ là một võ giả tầm thường, ta chưa bao giờ tin lời ông.
"À... chuyện đó..." Trương lão bản lắp bắp, như sợ lời mình nói ra sẽ gây nên hậu họa.
Phụ thân trấn an:
"Đừng lo, ta chỉ hỏi để biết thôi."
"Thằng bé bị thương khi chơi đùa cùng bạn bè..."
"Nghe thì lạ, nhưng trong số những học trò ta dạy, Trương Nhất là đứa mạnh nhất trong lứa tuổi của nó. Hơn nữa, vết thương này... không phải do võ công của ta."
"Chuyện là..." Trương lão bản ngập ngừng.
"Là bọn người của Kim Võ Quán!" Đột nhiên, thằng nhóc trong tay ta giật mình tỉnh dậy, hét lên. "Chúng gây sự trước! Chúng nói võ công của Bách Võ Quán là đồ bỏ, còn ra sức khinh thường bọn con!"
"Kim Võ Quán?"
"Đó là võ quán mới mở tại thôn bên cách đây vài tháng. Ta nghe đồn võ quán bên đó là một chi của Nam Cung thế gia..."
"Tin đồn đó chắc hẳn bịa đặt. Làm gì có chuyện một chi của Nam Cung thế gia, thuộc Ngũ Đại Thế Gia, lại chịu đến nơi hẻo lánh này mở võ quán."
Từ trước đến nay, phụ thân chưa từng quan tâm đến Kim Võ Quán. Dù sao, Bách Võ Quán của chúng ta đã tồn tại hơn hai mươi năm, danh tiếng cũng đủ vững chắc trong vùng.
Tuy nhiên, ta biết thái độ thờ ơ của phụ thân đối với sự tồn tại của Kim Võ Quán, hôm nay đã chấm dứt. Bọn chúng đã vượt quá giới hạn.
"Tiểu tử, bọn chúng thực sự dám nhục mạ võ công của chúng ta như vậy sao?"
Trương Nghĩa gật đầu lia lịa, sợ hãi trước ánh mắt lạnh lẽo của phụ thân.
"Vâng! Chúng nói rằng võ công của Bách Võ Quán yếu kém, không sánh được với võ công của chúng!"
"Chúng kéo bè kéo cánh đánh Trương Nhất phải không?"
"Không... chỉ có một người..." Trương Nghĩa ấp úng một lúc, rồi đột nhiên hét lên: "Nhưng cũng không công bằng, vì Dương Tam đã từng học võ công của chúng ta trước đây!"
"...Vậy ra kẻ gây thương tích cho Trương Nhất chính là Dương Tam."
Mặc dù phụ thân nghèo khó, nhưng người luôn giữ vững nguyên tắc rằng võ công không thể truyền cho những kẻ mang lòng dạ độc ác. Dương Tam là một trong những trường hợp như vậy. Hắn từng là một đứa trẻ hiền lành, nhưng càng lớn, tính tình càng trở nên hung bạo, cuối cùng bị đuổi khỏi Bách Võ Quán.
Gần đây, nghe nói Dương Tam đã gia nhập Kim Võ Quán và bắt đầu học võ tại đó.
"Tên côn đồ đó đã gây sự với huynh của con! Huynh không muốn đánh lại, nhưng hắn dám sỉ nhục sư phụ, sỉ nhục con và cả cha mẹ con..."
Ôi trời, đến bậc thánh nhân cũng khó mà nhịn được khi cha mẹ mình bị lăng mạ.
Nhưng qua lời kể của thằng nhóc này, có vẻ Dương Tam mang lòng oán hận Bách Võ Quán và môn đồ nơi đây vì chuyện hắn bị trục xuất.
Dẫu vậy, có một điều ta cần xác minh.
"Dương Tam thực sự đã một mình đánh Trương Nhất ra nông nỗi này sao?"
Ta đứng bên cạnh phụ thân, quan sát thiếu niên bị thương và nhận thấy điều gì đó rất lạ.
Dương Tam đã sử dụng một chiêu thức sát nhân lên Trương Nhất.
Nếu hắn dùng thêm chút lực, Trương Nhất có lẽ đã bị tàn phế suốt đời. Chiêu thức đó không phải là thứ nên xuất hiện tại một võ quán làng quê bình thường.
"Hừm..." Phụ thân trầm ngâm, vẻ mặt đăm chiêu. Có lẽ người cũng nhận ra điều tương tự như ta.
"Chỉ là bọn trẻ con đánh nhau thôi. Con trai tôi không sao là được rồi," Trương lão bản nói, dường như không muốn mọi chuyện trở nên nghiêm trọng.
Hừ, đúng là một lão nông cạn nghĩ. Con trai mình bị đánh tới thê thảm như vậy mà vẫn lo ngại chuyện hai võ quán tranh chấp.
Phụ thân suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Người nói:
"Sáng mai ta sẽ đến gặp quán chủ của Kim Võ Quán để bàn về chuyện hôm nay. Chúng ta cần bảo đảm việc này không tái diễn."
"Nếu ngài làm vậy, e rằng sẽ khiến tình hình thêm căng thẳng..."
Phụ thân mỉm cười trấn an Trương lão bản:
"Yên tâm, ta chỉ đến để cảnh cáo mà thôi."
"À, tất nhiên. Tôi tin rằng Bách quán chủ sẽ không để mọi chuyện đi quá xa..."
"Đêm cũng đã muộn, ông nên về nghỉ ngơi. Trương Nhất để lại đây, ta sẽ chăm sóc cho cậu bé tối nay."
"Ôi, đội ơn ngài! Đội ơn ngài nhiều lắm!" Trương lão bản cúi đầu cảm tạ liên hồi.
Trương Nghĩa lầm bầm gì đó về việc trả thù cho huynh của mình, nhưng Trương lão bản liền tóm tai hắn, lôi xềnh xệch ra ngoài.
Thay mặt phụ thân, ta tiễn hai cha con họ đến cửa. Nhưng tâm trí ta đã bay đi nơi khác.
Đệ tử Kim Võ Quán đã sử dụng chiêu thức sát nhân. Chuyện này liệu có thể kết thúc chỉ với một lời cảnh cáo?
Phụ thân nói sẽ giải quyết mọi việc trong hòa bình, nhưng ta linh cảm rằng mọi thứ sẽ không diễn ra như ý muốn của người.
———————-
Y như dư đoán, mọi chuyện đã diễn ra đúng như ta nghĩ.
Một gã đại hán cao hơn phụ thân cả cái đầu ngáp dài ngáp ngắn, cất giọng khinh khỉnh: "Chà... Làm ầm ĩ gì thế? Sáng sớm thế này đã gây náo loạn rồi à..."
Tên này trông giống thảo khấu hơn là người trong Nam Cung thế gia.
Chỉ cần liếc mắt nhìn cách hắn di chuyển, ta đã nắm rõ tất cả: võ công, thể chất, thói quen chiến đấu tệ hại, và lượng nội công hắn có.
Dù sao thì, ta cũng từng là giáo đầu trong Huyết Ma Giáo, đã dạy vô số đệ tử và quan sát không ít cao thủ.
Theo kinh nghiệm của ta, gã này cùng lắm chỉ đạt đến trình độ nhị lưu.
Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất ở đây không phải là thực lực của hắn...
Với nét mặt nghiêm nghị, phụ thân lên tiếng: "Đêm qua, một đệ tử của Bách Võ Quán ta bị trọng thương trong cuộc đấu với đệ tử của quý võ quán."
"Chỉ là bọn trẻ con đánh nhau thôi. Làm gì mà nghiêm trọng thế?" Gã đại hán tên là Nam Cung Úc đáp lời, rồi đưa ngón tay lên ngoáy tai, điệu bộ vô cùng khiêu khích.
"...Thương thể của Trương Nhất nặng đến mức không thể gọi là trò đấu đá trẻ con được."
"Nam nhi đại trượng phu mà bị thương một chút đã kêu la như đàn bà con gái, thế thì còn gì là mặt mũi? Chuyện nhỏ nhặt thế này mà cũng làm ầm ĩ lên à?" Nam Cung Úc mỉa mai, giọng điệu đầy khinh thường.
Ôi trời, hắn vừa ví phụ thân ta là đàn bà con gái vì đã làm to chuyện. Chắc chắn phụ thân nghe rõ sự châm chọc trong lời nói của hắn, nhưng nét mặt người vẫn không hề thay đổi.
Phụ thân đặt hai tay ra sau lưng, bình tĩnh đáp: "Ta không biết ngươi dạy bọn trẻ võ công để biến chúng thành 'nam tử hán' thế nào, nhưng ta dạy võ công để chúng sống khỏe mạnh, biết cách bảo vệ bản thân khỏi thảo khấu. Quan trọng hơn, ta chưa từng dạy chúng cách giết người."
Phụ thân quay sang một thanh niên trẻ đứng sau lưng Nam Cung Úc, hỏi: "Dương Tam, đêm qua ngươi suýt giết chết một đồng môn, ngươi có nhận ra điều đó không?"
Tên Dương Tam cúi đầu, né tránh ánh mắt phụ thân, nghiến răng đáp: "Đó là một cuộc tỷ thí chính đáng!"
"Đó thật sự là điều ngươi nghĩ sao?"
"Ta... ta..."
"Ê, ngươi đang làm gì với đệ tử của bọn ta vậy?" Nam Cung Úc ngắt lời, bước lên chắn giữa phụ thân và Dương Tam. Hắn trừng mắt nhìn phụ thân, giọng lưỡi mỉa mai: "Nếu ngươi cho rằng nó làm quá, thì bọn ta sẽ trừng phạt nó, nhưng không thể để ngươi đến đây vu khống nó ngay trên đất của chúng ta!"
"Vu khống? Nghe thật tệ hại."
"Đúng thế. Đệ tử bại trận là do sư phụ dạy võ quá kém, vậy mà còn dám làm ầm lên."
"Hừ..."
Ta không để ý vì mải theo dõi cuộc đối thoại, nhưng từ lúc nào một đám đông đã tụ tập xung quanh.
Rõ ràng đây là một cái bẫy.
Sự xuất hiện của đám đông khiến mọi việc trở nên sáng tỏ. Nam Cung Úc chắc chắn đã sai Dương Tam gây sự để buộc phụ thân phải ra mặt. Khi phụ thân xuất hiện ở Kim Võ Quán, hắn sẽ lợi dụng cơ hội này để làm nhục và bêu xấu phụ thân trước toàn thể dân làng.
Nếu giờ phụ thân rút lui, người sẽ bị xem là kẻ hèn nhát, và Bách Võ Quán sẽ mất sạch môn sinh.
"Này, Bách quán chủ. Ngươi định biến chuyện bọn trẻ đánh nhau thành chuyện người lớn à? Nếu không, mau quay về nơi của ngươi đi. Đừng lo, ta sẽ dặn đệ tử không bắt nạt kẻ yếu nữa."
Cách duy nhất phụ thân có thể làm lúc này là đánh bại gã kia. Nhưng nếu làm thế, Nam Cung Úc sẽ biến người thành kẻ nhỏ nhen, chỉ vì đệ tử bại trận mà nổi nóng.
Khi chuyện đó xảy ra, thắng hay thua cũng không quan trọng nữa. Danh dự của chúng ta sẽ bị hủy hoại.
Tên thảo khấu này cũng không phải hạng tầm thường... không, chắc chắn có kẻ khác đứng sau giật dây.
Kim Võ Quán mới được thành lập chưa lâu, số lượng môn sinh còn ít ỏi. Nhưng chắc chắn, những gì xảy ra hôm nay sẽ lan rộng khắp nơi. Nếu Nam Cung Úc làm tổn hại được danh dự của chúng ta, thanh danh của hắn sẽ tăng lên.
Như chớp lấy cơ hội, một gã râu dê đứng cạnh Nam Cung Úc bỗng hét lớn: "Mọi người có vẻ chưa rõ sự thật. Đây chính là Nam Cung Úc, họ hàng xa của Nam Cung Tế Hạc – Thanh Thiên Kiếm Vương và là Tinh Giảng sư của Thiên Võ Học Viện! Ngài ấy là hậu duệ chân chính của Nam Cung thế gia danh giá!"
Vừa nghe đến "Thiên Võ Học Viện" và "Nam Cung thế gia", đám đông lập tức xôn xao. Dù là thôn làng hẻo lánh, nhưng uy danh của Ngũ Đại Thế Gia vẫn là điều ai cũng biết.
Nam Cung Úc khẽ ho vài tiếng, làm ra vẻ ngượng ngùng, rồi phẩy tay: "Khụ khụ! Ta chỉ là họ hàng xa, cố gắng không để làm ô nhục thanh danh gia tộc mà thôi."
Ta thề với tổ mẫu, gã này không mang họ Nam Cung!
Dù sao đi nữa, phụ thân đã bị dồn vào thế bí. Dù nói gì lúc này, chúng ta cũng khó mà thoát khỏi tình cảnh này mà không chịu tổn hại.
... Nhưng nếu ta xen vào, thì lại là chuyện khác.
"Nếu quán chủ thật sự là hậu duệ của Nam Cung thế gia, vậy võ công ở Kim Võ Quán đây cũng là võ công của Nam Cung thế gia chăng?"
"Hả?" Nam Cung Úc quay sang nhìn ta, ánh mắt đầy ngạc nhiên, như muốn nói "thằng nhãi này từ đâu chui ra?"
Ta giả vờ co rúm lại, nhút nhát hỏi tiếp: "Ta chưa từng thấy võ công Ngũ Đại Thế Gia bao giờ... Kim Võ Quán thực sự đang dạy võ công của Nam Cung thế gia ư?"
Ta làm vẻ mặt ngờ nghệch của kẻ quê mùa, cười khan vài tiếng rồi nhún vai.
"Ý ta là, đó chẳng phải là điều các ngươi đang nói sao? Ta hiểu nếu các ngươi không dạy tinh túy võ học của Nam Cung thế gia, nhưng ít nhất cũng phải là những chiêu thức cơ bản chứ nhỉ...?"
Nghe ta lý luận, đám đông xung quanh liền ồ lên: "Ồ! Đúng rồi! Nghe hợp lý đấy!"
Khóe miệng của gã râu dê co giật, như thể câu chuyện đang rẽ sang hướng mà hắn không mong muốn. Nhưng trước khi hắn kịp mở lời, ta đã tiếp tục: "Thật là kỳ diệu! Hèn gì võ công của Dương Tam tiến bộ nhanh chóng chỉ trong vài tháng! Võ học của Nam Cung thế gia quả thật uy mãnh vô cùng!"
"Ngươi..." Phụ thân nhìn ta bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng ta nháy mắt ra hiệu để người yên tâm, rồi lớn tiếng nói: "Không ngờ Bạch Thủy Long ta hôm nay lại được chứng kiến võ công của Ngũ Đại Thế Gia! Đây quả là một vinh hạnh lớn lao!"
"Hahaha! Ngươi cũng tinh ý đấy! Nếu muốn, ta sẽ dạy ngươi luôn!"
Nhếch mép.
Ồ, suýt nữa ta không nhịn được mà cười.
"Ngươi thật sự sẽ dạy ta sao? Vậy ta có thể học cả sát chiêu trong võ công của Nam Cung thế gia chứ? Trương Nhất đã bị thương nặng đến mức khiến ta tưởng rằng hắn bị tấn công bằng ma công!"
"...Cái gì?"
Sắc mặt của Nam Cung Úc và gã râu dê lập tức thay đổi. Những nụ cười trên khuôn mặt của đám đệ tử Kim Võ Quán cũng tan biến.
Chậm rãi, vẻ mặt của Nam Cung Úc trở nên dữ tợn như ác quỷ. Hắn gầm lên: "Ngươi vừa nói gì? Cẩn thận lời nói của mình!"
"Ta nói, 'ta tưởng rằng hắn bị tấn công bằng ma công.' Ta nói sai sao? Những kẻ luyện ma công lúc đầu tiến bộ rất nhanh, nhưng về sau, ma công sẽ phản phệ, khiến chúng tự diệt."
"C-C-Câm miệng!"
Hắn đang hoảng loạn, còn gã râu dê đứng bên cạnh thì run rẩy vì phẫn nộ. Dựa vào ánh mắt kinh ngạc của đám đông, ta chắc chắn họ cũng nhận ra phản ứng kỳ lạ của hai tên này.
Nụ cười nham hiểm trên môi ta càng rộng hơn.
"Này, các ngươi không thể nào dạy ma công dưới danh nghĩa của Nam Cung thế gia chứ?"
Không phải tất cả ma công đều tà ác và nguy hiểm, một số còn thâm sâu không kém gì chính phái võ học. Nhưng điều này không phải ai cũng biết. Trong mắt người đời, ma công luôn gắn liền với hình ảnh hắc ám và xấu xa.
Vì vậy, ta sẽ tận dụng dư luận để ép chúng lộ ra bộ mặt thật.
"Liệu ta có thể khoe với mọi người về võ công tuyệt diệu của Nam Cung thế gia mà Kim Võ Quán các ngươi đang dạy không? Ta thậm chí sẽ viết thư gửi lên Võ Lâm Minh, đề cử quý quán!"
Máu trên khuôn mặt của Nam Cung Úc dường như rút sạch.
Ta làm ra vẻ ngây ngô, nhoẻn miệng cười như một kẻ quê mùa tò mò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top