Chương 2: Phải làm gì với chuyện này đây...

Một tháng có thể là quãng thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng có thể dài đằng đẵng. 

Chừng đó thời gian đủ để ta chấp nhận rằng mình đã chết đi và tái sinh trong một thân thể khác. Cũng đủ để ta thích nghi với cơ thể và hoàn cảnh mới. 

"Con nên cố tìm một cái cớ cho hợp lý đi." 

"Ý người là gì?" Ta hỏi, mắt mở lớn. 

Nam nhân trung niên trước mặt ta nhíu mày. Ông là Bách Vô Ngân, phụ thân của thân thể này, đồng thời cũng là chưởng môn của Bách Võ Quán. 

"Con thật sự không biết sao?" 

"Không, thật sự không biết ạ." 

Đối diện với câu trả lời thẳng thừng của ta, Bách Vô Ngân thở dài ngao ngán. 

Ta ngồi thẳng lưng, nhìn ông chằm chằm. 

Ta không có gì phải xấu hổ cả, vì ta không nhớ mình đã làm gì sai cả....

"Hồi nãy, Trương lão bản, chủ tiệm vải, vừa đến đây than phiền với ta. Ông ấy nói đứa con trai thứ, môn đồ của võ quán chúng ta, vừa về nhà trong tình trạng kiệt sức sau khi tập tấn pháp." 

"... ..." 

"Con vẫn không có gì để giải thích sao?" 

"Vậy thì sao? Có vấn đề gì đâu?" Ta ngang ngược nâng giọng, nói: "Muốn học võ công thì phải chịu đựng gian khổ cả về thể xác lẫn tinh thần. Ta rèn luyện cho bọn trẻ như vậy là để cha mẹ chúng cảm thấy xứng đáng với số bạc họ bỏ ra. Thay vì than phiền, Trương lão bản nên mang lụa tới tạ ơn ta mới phải chứ...." 

"Ngươi... thằng nhãi này!" 

*Chát!* 

Ahhh, đầu ta bỗng loạng choạng, những con chim và sao từ đâu xuất hiện bỗng bay đầy trước mắt ta.

Dù không đau lắm, nhưng cảm giác thật sự không dễ chịu chút nào. 

Hừm, rõ ràng ta nhìn thấy đòn đó, nhưng lại không thể né tránh. 

Nhưng ngẫm lại, dù có khả năng tránh đi nữa, bị đánh vẫn là lựa chọn khôn ngoan hơn. Bởi vì nếu né, ta sẽ phải chứng kiến cảnh phụ thân đuổi theo ta trên phố với đôi mắt đỏ ngầu mất.

"Con thật sự xem bọn trẻ mười tuổi là môn đồ chính tông của giang hồ sao? Tại sao cái tên chết tiệt nhà con lại làm như vậy hả ? Con nghĩ có ai cảm ơn một sư phụ ngu ngốc và bất cẩn như con à!"

Bách Vô Ngân vung cây roi trong tay lên, hăm dọa sẽ đánh lên đầu ta lần nữa nếu ta không đưa ra câu trả lời thỏa đáng. 

Tại sao tên chết tiệt nhà ta làm vậy ư?
Vì đó chính là cách ta huấn luyện mỗi ngày khi còn ở trong Ma Giáo... 

Thực ra, ta đã nương tay rồi, chỉ bắt bọn trẻ luyện một nửa cường độ. Ta cũng không lôi móng tay chúng ra khi không chịu nổi, hay đe dọa chúng rằng sẽ không có bữa tối nếu dám ngồi nghỉ trong lúc luyện tập. 

Mấy ngày qua, bọn trẻ cứ nằng nặc đòi học võ công nghiêm túc. Ta chỉ làm theo ý chúng mà dạy một cách đàng hoàng thôi! 

Vậy mà chúng lại đi mách cha mẹ chỉ vì thấy khó khăn? Haizz, bọn trẻ thời nay... 

"Ngươi có đang nghe ta nói không?" 

"Ngày xưa, ta chắc chắn sẽ... Dạ, con nghe đây." Dù tâm trí ta đang lang thang đâu đó, nhưng ta vẫn trơ trẽn gật đầu trả lời. 

Với vẻ hoài nghi trên mặt, Bách Vô Ngân nhìn ta và nói: "Không, con không nghe gì cả. Lời ta vừa nói đều chui vào tai này rồi lọt ra tai kia. Thật là...từ khi con trải qua khoảng khắc thập tử nhất sinh, ta thật sự không thể hiểu nổi ngươi nữa. Con thay đổi nhiều đến mức đôi lúc ta tự hỏi liệu con có còn là con ta hay không..." 

Chết tiệt, lão già này có thể đọc suy nghĩ sao? 

Phụ thân lại thở dài. 

Ta cúi đầu, nói lời xin lỗi: "Hài nhi đã không suy nghĩ kỹ càng. Hài nhi hứa sẽ không để chuyện này tái diễn." 

"Tú Long." 

Đột nhiên, ông gọi tên ta, ánh mắt đầy nghiêm trọng. 

Bách Tú Long. 

Đó là tên của chủ nhân ban đầu của thân thể này. Nghe nói năm nay ta hai mươi bảy tuổi. 

Trong ngôi làng hẻo lánh này, chẳng có võ quán nào ra hồn. Phụ thân ta cũng chẳng phải cao thủ, và học trò duy nhất ở đây chỉ là đám trẻ con nước mũi dính đầy mặt. Cuộc sống này hoàn toàn xa lạ với thế giới của những bậc cao nhân trong võ lâm. 

"Có chuyện gì, thưa phụ thân?" 

Bách Vô Ngân thoáng buồn bã trước câu trả lời đơn giản của ta. Ông ngập ngừng một lát, rồi nói: "Từ khi ngươi tỉnh lại, ngươi thường hay ngẩn ngơ. Ta biết trong lòng ngươi chắc chắn có nhiều điều bất an. Chuyện ngươi trải qua quả thật không nhỏ..." 

Một tháng trước, Bách Tú Long chết đi sống lại. 

Chính xác hơn, Bách Tú Long đã chết, và ta tái sinh trong thân thể của hắn. 

"Nhưng nếu có điều gì lo lắng, ngươi có thể nói với ta. Dù sao, con cũng là gia đình duy nhất của ta, con cũng nên dựa vào ta nhiều hơn..." 

Người thân duy nhất của Bách Tú Long.

Chính vì vậy nên ta mới không có can đảm để có thể mở miệng nói ra sự thật rằng: "Con trai người, Bách Tú Long, đã chết rồi." 

Bách Tú Long sinh ra đã yếu ớt. 

Nghe nói hắn mắc chứng bế tắc kinh mạch hiếm gặp đến nỗi không ai đặt tên nổi. 

Mẫu thân hắn cũng vì căn bệnh này mà qua đời không lâu sau khi hạ sinh hắn. 

Bách Vô Ngân từng dốc lòng tìm danh y cứu chữa, thậm chí cho hắn uống đủ loại linh dược, nhưng kết quả vẫn chỉ là vô vọng. 

Cuối cùng, để con trai yếu đuối có thể sống tốt hơn, ông quyết định chuyển đến vùng thôn quê, nơi nước trong khí lành, rồi mở một võ quán nhỏ. 

Nhưng đứa con trai đó, khi hắn thấy võ đường, hắn đã nói với cha mình rằng:

"Người vẫn nhớ cuộc sống chốn võ lâm đúng không ? Phụ thân"

"... ... ." 

Mặc dù bệnh tật, Bách Tú Long vẫn luôn mơ ước trở thành võ giả. Nhưng vì căn bệnh bế tắc kinh mạch hắn mắc phải, hắn không thể học bất kì môn võ nào với nội công của mình. Thay vào đó hắn lại chú tâm vào việc luyện ngoại công và vẫn tiếp tục tìm cách để hồi phục lại các thương tổn.

Cuối cùng vào vài tháng trước, hắn tìm được một bộ tâm pháp nội công. 

Ta không thể tin được tên đó lại ngu ngốc đến mức dám tu luyện tà công với một cơ thể như vậy. 

Tà Công. 

Không phải tất cả tà công đều có hại, nhưng chúng luôn để lại hậu quả nghiêm trọng. Đáng tiếc, thứ mà Bách Tú Long tìm được lại là một loại tà công kém cỏi, gây tổn hại nặng nề đến cơ thể. 

Và rồi, khi cưỡng ép cơ thể đến để vận nội công vào đan điền, hắn phun máu, rồi gục ngã.

...Vậy nên, trên thực tế, hắn đã chết. 

Khi quyết tâm tu luyện ma công, hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần đối diện với cái chết. 

[Thà chết vì theo đuổi mộng cả đời còn hơn sống mà buông bỏ.]

Đó là những lời được viết trên tờ di thư nhuốm máu, nằm bên cạnh nơi Bách Tú Long gục xuống. 

Sau khi hắn chết, ta tỉnh lại trong thân xác của hắn. Suốt một tháng qua, ta giả vờ mất trí nhớ và sống như Bách Tú Long. Từng chút một, ta dần hiểu thêm về chủ nhân trước đây của cơ thể này hơn.

"Cho đến giờ...con vẫn không chịu từ bỏ sao?" 

"......" Ta do dự. 

Sắc mặt của Bách Vô Ngân trầm xuống. Có lẽ ông đang băn khoăn, tại sao con trai mình dù đã cận kề cái chết vẫn kiên quyết không từ bỏ giấc mộng. 

Ta trầm ngâm một hồi rồi đáp, "Con không chắc." 

Lời này không chỉ để trấn an Bách Vô Ngân, mà còn là cảm xúc chân thật của ta lúc này. 

Liệu việc trở thành một võ giả võ lâm có còn ý nghĩa gì không? 

Kiếp trước, ta là môn đồ của Huyết Ma Giáo, luyện võ, giết người, rồi khi đan điền bị phá hủy, ta trở thành một giảng võ sư kiêm kẻ nghiên cứu võ học, dạy người khác cách giết người. Suốt đời ta đã làm những điều tàn ác, luôn sống trong ranh giới giữa sống và chết chỉ để sinh tồn. 

Nhưng còn bây giờ? 

Ta thực sự cần phải làm võ giả nữa sao? 

Ta nắm giữ năm loại tuyệt học hàng đầu võ lâm. Nhưng nếu trở thành võ giả, ta sẽ lại bước vào con đường mà bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. 

Ta có thực sự muốn sống cuộc đời như thế một lần nữa? 

Với ta, kẻ đã trải qua cả một đời sống trong hiểm nguy, đó không phải điều gì dễ chịu. 

Một cuộc sống nhàn nhã, dạy dỗ lũ trẻ, thực sự nghe cũng không tệ. 

Ngôi làng nhỏ nơi tọa lạc Bách Võ Quán này là một nơi yên bình và thoải mái. 

Dẫu vậy, ta vẫn chần chừ. Câu trả lời của ta với câu hỏi của Bách Vô Ngân không phải là "Đúng, ta từ bỏ rồi." Mà là: "Ta không chắc." 

Nghe câu trả lời của ta, ánh mắt Bách Vô Ngân mở to, đầy ngạc nhiên. Ông hỏi lại: "...Ngươi không chắc?" 

"Phải." 

Ngôi làng này là một nơi rất thích hợp để sống. Ngày qua ngày, ta cảm thấy như mình đang tận hưởng cuộc sống của một người về hưu. Nhưng tương lai thì sao, ta không rõ. 

Dù sao đi nữa, đây là một cuộc đời mới.

Không cần phải vội vã quyết định.

"Ta cần thêm thời gian để suy nghĩ xem mình muốn làm gì trong tương lai."

"......"

Bách Vô Ngân nhìn ta với ánh mắt phức tạp, pha trộn giữa cảm giác nhẹ nhõm và sự xót xa dành cho con trai, kẻ đang phải đưa ra một quyết định đau lòng: có nên từ bỏ giấc mộng cả đời hay không.

Ta đối diện thẳng ánh nhìn của ông.

Cuối cùng, ông nặng nề gật đầu và nói: "...Ta hiểu rồi. Hơn nữa, con vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nên nếu có điều gì không ổn, nhớ nói với ta."

"Vâng."

"Thêm một điều nữa. Lần sau, nếu đám trẻ làm phiền đòi học võ, cứ đưa cho chúng một quả bóng rồi bảo chúng đá bóng rèn luyện thân thể là được."

"...con sẽ nhắc lại một lần nữa, khi học võ công, chúng phải chuẩn bị tinh thần chịu đựng đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần..."

"Con nghĩ học quán của chúng ta là Thiếu Lâm Tự sao? Nếu ngươi ép chúng quá, tất cả sẽ bỏ đi hết," Bách Vô Ngân giơ tay ngăn ta phản bác.

Ta đứng dậy, bĩu môi.

"Nếu người chỉ nói có vậy thì con đi đây."

"Được rồi."

Khi ta quay người bước ra khỏi phòng, tiếng thở dài cùng giọng nói lẩm bẩm của Bách Vô Ngân vang lên sau lưng:

"Ta xin lỗi, là cha mà một kẻ vô dụng như ta lại chẳng giúp được gì cho con được..."

Ta giả vờ không nghe thấy, nhanh chóng rảo bước về phòng mình.

---

Như một phần thói quen hàng ngày, ta đứng trước gương trong phòng, cởi áo kiểm tra tình trạng cơ thể.

Thân thể mới này thuộc về một tên thiếu gia ôm yếu chưa từng chịu khổ cực. Cũng giống cha hắn, hắn có một cơ thể cao lớn, tay chân dài. Tuy hơi gầy gò so với một nam nhân, nhưng dung mạo lại vô cùng tuấn tú.

Từ khi tỉnh lại trong thân thể này, ta đã rèn luyện mỗi ngày. Nhờ vậy, tình trạng hiện tại đã khá hơn nhiều.

Nếu không phải vì căn bệnh bế tắc kinh mạch, thân thể này thực sự rất thích hợp để luyện võ. Tuy nhiên, ngoài vấn đề từ căn bệnh thì khí huyết của ta còn bị nhiễm tà khí do ma công đã lấy mạng chủ nhân cũ.

Suốt một tháng qua, ta đã dồn rất nhiều công sức để điều trị, và dường như kết quả đã bắt đầu rõ ràng. Dù vậy, cơ thể này vẫn vô cùng tệ hại. Với tình trạng hiện tại, ta e rằng ngay cả một võ giả tam lưu cũng không đánh lại.

...Thực tế, võ giả tam lưu dù chỉ có thể sử dụng một chút chân khí, nhưng cũng vượt xa trình độ của ta bây giờ. Đối đầu với một người như thế, e rằng cũng là quá sức.

Điều tệ nhất là nếu để mọi chuyện tiếp diễn thế này, ta chắc chắn sẽ chết trong vòng ba năm.

...Ta không biết đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay là trò đùa của số phận. Sao nó lại phải là "Đứt Mạch Âm Thiên" ?

Ta biết tên của căn bệnh mà Bách Tú Long mắc phải.

Đứt Mạch Âm Thiên.

Đó là một cái tên mà hầu hết các danh y trên thế gian chưa từng nghe đến. Dù có biết, họ cũng xem đây là căn bệnh vô phương cứu chữa, kẻ mắc phải chắc chắn sẽ chết trước tuổi ba mươi.

Ta nhìn bóng dáng thiếu niên phản chiếu trong gương, khẽ chậc lưỡi. 

Ngươi biết mình chẳng còn sống được bao lâu, phải chăng vì thế mà ngươi quyết định đánh cược một phen? 

Đáng tiếc thay, Bách Tú Long đã thua cược và mất mạng. Sau đó, hồn ta luân hồi vào thân xác này. 

"Cảm tạ ngươi. Từ nay trở đi, ta sẽ tận dụng tốt thân thể này." 

Người chết thì yên nghỉ, còn kẻ sống phải tranh đấu để sinh tồn. 

May mắn thay, ta biết cách chữa trị căn bệnh này. 

Nghịch Thiên Thần Công chính là chìa khóa. Đây là môn tuyệt học thượng thừa, chỉ truyền cho Giáo Chủ Huyết Ma Giáo. Trong năm môn võ học đỉnh cao mà ta nắm giữ, ta đánh giá đây là môn công phu mạnh mẽ nhất. 

Nhưng không chỉ có thế. Trong bí tịch của Nghịch Thiên Thần Công mà ta từng đọc được tại tàng thư các của Huyết Ma Giáo, có ghi những dòng sau: 

• Đứt Mạch Âm Thiên là thân thể bị thiên đạo nguyền rủa. 
• Nghịch Thiên Thần Công là môn võ công nghịch thiên. 
• Khi hai thứ này gặp nhau, Huyết Mạch sẽ hóa Thần Mạch, cho người tu luyện sức mạnh diệt trời.

Nghe thì có vẻ khó hiểu, nhưng nói một cách đơn giản, Đứt Mạch Âm Thiên là thể chất tốt nhất để luyện thành Nghịch Thiên Thần Công. Lý do là vì người sáng tạo ra môn võ này, đời đầu tiên của Huyết Ma, cũng chính là tổ sư sáng lập Huyết Ma Giáo, đã từng mắc phải Đứt Mạch Âm Thiên.

Ta không khỏi thắc mắc liệu có mối liên hệ nào giữa việc ta tu luyện Nghịch Thiên Thần Công đến tận trước khi chết, và việc hồn ta lại nhập vào thân thể mang Đứt Mạch Âm Thiên này hay không. 

Nhưng đó chỉ là suy đoán viển vông, ta không thể biết rõ chân tướng. 

Dù sao đi nữa, điều quan trọng nhất lúc này là ta biết cách chuyển hóa Đứt Mạch Âm Thiên thành Thần Mạch Âm Thiên.

Chỉ có một vấn đề... 

Ta nhíu mày, lẩm bẩm: "Khốn nạn, ta lại là kẻ nghèo kiết xác." 

Để tu luyện Nghịch Thiên Thần Công, ta cần tiền. Không phải chỉ một chút, mà là một số tiền khổng lồ. 

Trong danh sách dài dằng dặc những loại dược liệu và đan dược cần thiết, số cái mà người thường nghe qua đã ít ỏi đến đáng thương. Chưa kể còn hàng đống vật liệu phụ trợ. Tổng chi phí cho tất cả thứ này đủ khiến một đại môn phái phá sản. 

Phụ thân ta chỉ điều hành một võ quán nhỏ xíu, rách nát nơi thôn quê. Chúng ta làm sao mà có đủ số tiền ấy? 

"Phải làm sao đây...?" Khuôn mặt tuấn tú trong gương nhăn lại đầy ưu phiền. 

Đột nhiên, ta nghe thấy tiếng hét vọng từ bên ngoài. 

"Sư phụ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top