9 + 10
★ Chương 9 – Thiên phú làm diễn viên ★
“Cậu là ai?” Chiến Bắc Thiên hỏi bằng giọng nói lạnh như băng.
Tuy rằng mặt đối phương bị băng kín mít, nhưng qua quần và giày, cùng với vết thương trên cánh tay phải có thể nhận ra, đối phương chính là người đột nhiên xuất hiện trong đoạn ký ức thêm vào, vô tình đỡ cho hắn một phát đạn.
“Tôi á?” Đại não Mộ Nhất Phàm vận động vô cùng nhanh, đoạn nói: “Tôi họ Mộc, Mộc trong ‘thụ mộc’, tên đầy đủ là Mộc Mộc.” (Thụ mộc: cây cối)
Vốn là anh muốn đổi sang một cái họ khác, nhưng lỡ như hàng xóm bên cạnh trông thấy anh gọi một tiếng ‘anh Mộ’, không phải như thế sẽ làm lộ mất sao, không bằng dùng một cái họ đồng âm, còn cái tên Mộc Mộc này, đây chính là biệt danh của anh, bạn bè thân thiết đều gọi anh như vậy hết. (Mộ và Mộc đều đọc là “mù”)
“Vô cùng cảm ơn anh đã giúp tôi cản mấy người kia lại, nếu không chắc tôi bị dần nhừ tử rồi, cũng vô cùng cảm ơn anh, trong lúc không hiểu tại sao ăn nguyên một phát đạn, anh đã đỡ tôi xuống núi. Về phần đột nhiên anh ngất xỉu, vốn là tôi định đưa anh tới bệnh viện, nhưng mà…”
Mộ Nhất Phàm sờ bắp đùi đang sưng lên của mình, áy náy nói: “Tôi không thích đến bệnh viện, không thể làm gì hơn là đưa anh về nhà, để bác sĩ tư kiểm tra cho anh, được rồi, không biết anh tên gì nhỉ?”
“Chiến Bắc Thiên.” Chiến Bắc Thiên trả lời ngắn gọn, nheo mắt lại, đoạn hỏi; “Sao mấy người kia lại muốn đánh cậu?”
Trong trí nhớ cũ của hắn, trong lúc viếng mộ đồng đội, đúng là gần đó có một gia đình tới viếng mộ, khi đó họ khóc vô cùng thương tâm, cho nên mới khiến hắn chú ý tới, thế nhưng tuyệt đối không có sự xuất hiện của chàng trai tên Mộc Mộc này.
Đương nhiên Mộ Nhất Phàm không thể nói ra nguyên nhân thật, cũng không thể mượn cớ là viếng nhầm mộ, đừng nói Chiến Bắc Thiên không tin, trái lại còn hoài nghi anh thêm ấy chứ.
Anh không thể làm gì hơn là làm vẻ mặt day dứt nói: “Tôi không cẩn thận đâm chết con trai họ, bởi vì cắn rứt lương tâm nên lén tới thắp hương cho đứa bé kia, không ngờ.. chuyện sau này anh cũng đã biết rồi đấy.”
Đúng là oan con bà nó ức quá đi mà!
Có ai ôm hết chuyện xấu vào người mình không?
Mà anh lại đi làm cái loại chuyện ngu ngốc này chứ!
Mong là sẽ không vì chuyện này mà hình ảnh bị giảm thê thảm trong mắt nam chính.
Chiến Bắc Thiên bình tĩnh nhìn chằm chằm Mộ Nhất Phàm, tựa hồ như muốn từ nét mặt anh nhìn ra xem liệu anh có đang nói dối hay không: “Sau khi tôi ngất xỉu, cậu có thấy tôi biến…”
Trông thấy đối phương dùng vẻ mặt mờ mịt nhìn mình, hắn lập tức đổi giọng hỏi: “Cậu ở đây một mình?”
“Ừ.”
“Cậu bị thương thế này là vì đỡ cho tôi, cho nên, trước khi vết thương cậu đỡ, tôi sẽ ở lại đây chăm sóc cậu, còn có, cho tôi mượn phòng bếp nhà cậu dùng một lúc.”
Không đợi Mộ Nhất Phàm trả lời, Chiến Bắc Thiên xoay người rời khỏi phòng giải trí, hắn ở lại đây, không phải vì chàng trai này đang bị thương, mà bởi hắn không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên rời đi, liền thở phào một hơi, ánh mắt Chiến Bắc Thiên quá sắc bén, khiến anh không chống đỡ nổi.
Cả người anh mệt lả ngồi co quắp trên sô pha, tự giễu nói: “Giờ mới phát hiện mình còn có thiên phú làm diễn viên.”
Ít nhất thì Chiến Bắc Thiên không hoài nghi anh.
Thế nhưng dựa vào hiểu biết của anh về Chiến Bắc Thiên, mặc dù người này không hoài nghi anh, nhưng chắc chắn sẽ rất tò mò, trong vòng nửa tháng mười ngày sẽ không rời đi.
★ Chương 10 – Đêm nay tôi muốn ngủ với cậu ★
Chiến Bắc Thiên quay trở về đại sảnh, đầu tiên mở tivi ra, xác định mình đã thực sự quay trở lại thời điểm trước khi tận thế năm 2014, sau đó mới xoay người đi vào phòng bếp tìm đồ ăn.
Giờ đầu óc hắn đang có chút hỗn loạn, tất cả những gì xảy ra trong mạt thế tựa như một giấc mơ, nếu như đây là mơ, vậy chuyện không gian tùy thân giải thích sao đây?
Còn có..
Chiến Bắc Thiên giơ cánh tay trái mình lên, trên bàn tay lập tức hiện lên đốm lửa màu đỏ tía, đây là một loại dị năng hắn nhận được sau khi mạt thế.
Nếu như không phải nằm mơ, vậy sao hắn lại trùng sinh?
Nhưng nếu như trùng sinh, sao hắn lại gặp một chàng trai lạ tên Mộc Mộc này, lẽ nào hắn đã trùng sinh đến thế giới song song?
Đột nhiên, Chiến Bắc Thiên cảm thấy không gian trong cơ thể mình có một thứ kỳ lạ đang chuyển động.
Hắn nghi hoặc nhắm mắt lại, dùng lực tinh thần lướt xem không gian, sau đó hắn giơ tay phải lên, một hạt châu màu đỏ hiện ra giữa lòng bàn tay hắn.
Ngay sau đó, hạt châu đỏ bay lên, dùng tốc độ nhanh nhất bay ra khỏi phòng bếp, ào tới phòng giải trí.
Mộ Nhất Phàm đang ngồi thẫn thờ trong phòng giải trí, khóe mắt trông thấy một ánh sáng đỏ bay tới, còn chưa kịp định thần, ánh sáng đỏ “vèo” một cái, như điện xẹt mà xông tới phía anh.
Một khắc sau, Mộ Nhất Phàm cảm thấy có một vật gì đó cưng cứng vừa bay vào trong miệng mình, chui xuống cổ họng, khiến anh cảm thấy khó chịu, ho khan một tiếng.
Chiến Bắc Thiên lạnh lùng rảo bước vào phòng giải trí, nhìn quanh gian phòng, không thấy hạt châu màu đỏ kia đâu, lại thấy Mộ Nhất Phàm đang dùng một tay bịt miệng, tay kia ôm lấy yết hầu, không ngừng ho khan, tựa như đang nghẹn vật gì.
Mộ Nhất Phàm ho khan vài tiếng mới cảm thấy thoải mái hơn, anh trông thấy Chiến Bắc Thiên đang đứng ngoài cửa, không khỏi nói: “Hình như vừa có cái gì đó chui vào trong miệng tôi.”
Ánh mắt Chiến Bắc Thiên sa sầm xuống, tiến lên trước ngồi xuống: “Há miệng ra.”
Mộ Nhất Phàm nghi hoặc nhìn hắn một cái, nghe lời há miệng ra.
Chiến Bắc Thiên lập tức giơ tay phải lên, đưa ngón trỏ vào trong yết hầu anh.
“Ọe!!!” Mộ Nhất Phàm lập tức nôn khan, sau đó nôn ra một bãi nước mật vàng.
Anh lấy tay lau miệng, giận dữ quát: “Anh làm cái gì vậy?”
Chiến Bắc Thiên lạnh lùng nói: “Cậu vừa nuốt một thứ rất quan trọng với tôi.”
Mộ Nhất Phàm trợn to mắt nhìn hắn: “Tôi nuốt cái gì vậy?”
Ban nãy anh chỉ thấy một tia sáng màu đỏ, không nhìn rõ được đó là vật gì.
Chiến Bắc Thiên không giải thích nhiều lời với anh, đoạn đứng lên, thấp giọng nói: “Tôi cho cậu nửa giờ, mặc kệ cậu muốn nôn hay muốn đi ngoài, phải tìm mọi cách để lấy nó ra cho tôi, nếu không, chúng ta đi tới bệnh viện lấy ra.”
Nói xong, hắn bước ra khỏi phòng giải trí.
Mộ Nhất Phàm nổi trận lôi đình mà nhảy dựng lên: “Đờ mờ, anh bị bệnh à, cho có nửa giờ, anh muốn tôi lấy ra kiểu gì chứ? Dù có đi ngoài thì cũng đâu thể đi nhanh như thế được, vừa mới nuốt vào, cũng phải chờ tới sáng mai mới ra được chứ.”
Chiến Bắc Thiên dừng chân trong thoáng chốc, xoay người nhìn Mộ Nhất Phàm đăm đăm, như đang thật sự cân nhắc lời anh nói, hắn trầm mặc trong chốc lát, đoạn nói: “Được, vậy thì sáng sớm ngày mai, thế nhưng, đêm nay tôi cần phải ngủ với cậu.”
Mộ Nhất Phàm: “………”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top