31 + 32
★ Chương 31 – Cũng đâu phải cho cậu xem ★
Mộ Nhất Phàm nhìn theo hướng ngón tay Chiến Bắc Thiên chỉ, đó là poster một bộ phim hoạt hình, không thể tin nói: “Đùa à, anh muốn xem phim hoạt hình?”
Chiến Bắc Thiên thu tay về, cầm cốc nước chanh bồi bàn phục vụ ban nãy lên, khẽ nhấp một ngụm.
Mộ Nhất Phàm nghĩ thế nào cũng không thể tin nam chính lại thích xem phim hoạt hình: “Tuổi hai chúng ta cộng lại cũng đã sáu mươi rồi, lại còn xem phim hoạt hình? Chúng ta đi xem cái này thật á?”
“Ừ.”
“Nhưng mà tôi không thích xem phim hoạt hình.” Mộ Nhất Phàm chỉ vào một poster phim hài nói: “Tôi thích xem phim hài hơn.”
Chiến Bắc Thiên ý vị thâm trường mà nói: “Cũng đâu phải cho cậu xem, cậu chỉ cần ngồi yên một chỗ là được rồi.”
Mộ Nhất Phàm ngớ người: “Không phải cho tôi xem, vậy cho ai xem?”
Chiến Bắc Thiên liếc nhìn cái bụng của anh, không nói gì.
Mộ Nhất Phàm bất đắc dĩ nói: “Được rồi, để tôi đặt vé.”
Nếu nam chính đã bằng lòng đi xem phim cùng với anh, vậy anh cũng không chọn này lựa kia nữa, phim hoạt hình thì phim hoạt hình.
Mộ Nhất Phàm vừa đặt vé xong, bồi bàn bưng hai đĩa beefsteak lên, đặt lên bàn, mỉm cười nói: “Hai anh từ từ dùng trước, ba phần beefsteak tiêu đen còn lại cần thêm chút thời gian nữa.”
Giờ chỉ cách giờ chiếu phim nửa giờ, Mộ Nhất Phàm vội cầm dao dĩa lên, ăn ngấu nghiến như hổ đói, cũng may mà rạp chiếu phim ở gần đây, bằng không anh chẳng nhai đã nuốt miếng thịt vào rồi.
Một giờ sau, Mộ Nhất Phàm ăn no, Chiến Bắc Thiên kêu bồi bàn tính tiền.
“Thưa hai anh, đã có một tiểu thư họ Dung thanh toán cho bàn của hai anh rồi.” Bồi bàn nói: “Cô ấy nói, hy vọng có thể kết giao bằng hữu với hai anh.”
Bồi bàn lấy trong túi ra một chiếc danh thiếp màu vàng: “Đây là danh thiếp của Dung tiểu thư, nếu như có chuyện gì có thể gọi tới số cô ấy, nếu như có thể, cũng mong hai anh để lại số liên lạc.”
Ánh mắt Chiến Bắc Thiên trở nên lạnh lẽo.
Nhiệt độ trong bao sương lại giảm một lần nữa.
Mộ Nhất Phàm thấy mãi mà Chiến Bắc Thiên không nói gì, không thể làm gì hơn là nhỏ giọng nhắc nhở: “Sắp chiếu phim rồi đấy.”
Chiến Bắc Thiên nhìn anh, híp mắt lại một cái, nhận lấy bút từ tay bồi bàn, nhấn bút viết xuống giấy trắng ba chữ “Chiến Bắc Thiên” cứng cáp, sau đó là một dãy số di động.
Mộ Nhất Phàm càng nhìn càng cảm thấy dãy số này quen mắt, sau một lúc, hai mắt trợn to, kia không phải là số di động anh sao?
“Sao lại lấy số…”
Lời còn chưa dứt, Chiến Bắc Thiên lạnh lùng liếc qua, Mộ Nhất Phàm đành phải nuốt câu tiếp theo xuống.
Anh nhớ trong nội dung tiểu thuyết, nam chính không trả lời nữ phụ, nhưng sao giờ lại để lại tên và số di động, không phải điều này nói rõ vì sự hiện diện của anh mà dẫn tới tình tiết tiểu thuyết có sự thay đổi không nhỏ sao?
Bồi bàn nhận được số điện thoại, vui vẻ rời khỏi phòng.
Chiến Bắc Thiên nói: “Đi.”
Mộ Nhất Phàm vội xách túi lên theo hắn ra ngoài.
Đi tới rạp chiếu phim, vừa lúc tới giờ chiếu, hai người một người phụ trách đi gửi đồ, một người phụ trách đi lấy vé.
Đến khi đi vào, xung quanh toàn là người lớn dẫn con nhỏ đi vào, chỉ có Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm là hai người đàn ông to xác đi cùng nhau, khiến nhân viên xé vé không khỏi nhìn bọn họ nhiều hơn một chút.
Họ đi tới phòng chiếu, ngồi vào hai vị trí ở hàng cuối cùng đối diện với lối ra.
Đến khi phim bắt đầu chiếu, Mộ Nhất Phàm cứ đinh ninh phim hoạt hình thì chẳng có gì thú vị, không ngờ mình lại cười sằng sặc, khiến Chiến Bắc Thiên liên tục liếc xéo.
“Buồn cười dã man ý.” Mộ Nhất Phàm vừa cười ha ha, vừa xoa xoa cái bụng tròn vo của mình: “Hài đến mức bụng tôi cũng khoái chí nhảy lên này.”
Chiến Bắc Thiên: “…………….”
Đột nhiên Mộ Nhất Phàm ngưng cười, khẩn trương nắm lấy tay Chiến Bắc Thiên đặt lên bụng mình: “Thật đấy, nó cứ động nãy giờ, xảy ra chuyện gì vậy?”
Chiến Bắc Thiên: “………..”
★ Chương 32 – Chàng trai này buồn cười thật đấy!★
Chiến Bắc Thiên: “………”
Tuy rằng không nhìn thấy được tình huống bên trong bụng, nhưng nhảy nhót như vậy, xem chừng vật nhỏ trong bụng thật sự vui vẻ.
Như là bị nó lây nhiễm, trong đôi mắt Chiến Bắc Thiên ánh lên tia cười nhàn nhạt.
“Sao? Có cảm thấy không?” Mộ Nhất Phàm căng thẳng hỏi.
Sau khi trở về từ bệnh viện từ tối hôm đó, bụng anh không động nữa, anh cứ đinh ninh là bụng bị đầy hơi nên dạ dày cuộn lên, cũng không để ý nữa, nhưng giờ nó nhảy nhiều như vậy, hẳn không chỉ đơn giản là đầy hơi.
Nhưng sao bụng anh lại vô duyên vô cớ nhảy lên chứ?
Anh nhớ trong tiểu thuyết, lúc miêu tả thời gian Mộ Nhất Phàm trở thành Tang Thi Vương, cũng không viết trong bụng có vấn đề gì mà.
Mộ Nhất Phàm hồi tưởng tỉ mỉ lại nội dung trong tiểu thuyết, đột nhiên nghĩ tới chuyện anh nuốt Kình Thiên Châu vào bụng, đó là một hạt châu rất có linh tính, mà giờ nó còn đang ở trong bụng anh.
Lẽ nào bụng anh đột nhiên nhảy lên, có liên quan tới nó?
Cái bụng nhảy dữ như vậy, Chiến Bắc Thiên không thể nói là không cảm nhận được.
Đương lúc hắn nghĩ xem có nên lấy cớ đầy hơi để qua loa với đối phương, xem có thể lừa đối phương thêm một thời gian nữa hay không, lại nghe thấy Mộ Nhất Phàm nói: “Tôi nghĩ chắc là do đầy hơi, lát nữa xì hơi mấy cái xong sẽ không nhảy nữa.”
Nếu như thứ đang nhảy trong bụng là Kình Thiên Châu thật, tốt nhất là không đi viện.
Bởi nam chính sẽ không chỉ vì chuyện anh cản giúp hắn một phát súng mà ở lại trong biệt thự một thời gian dài, cũng sẽ không vì anh bị ung thư mà ở bên cạnh chăm sóc anh.
Ngày hôm đó, anh bảo Lý Thanh Thiên lừa nam chính rằng mình không sống được bao lâu nữa, cũng chỉ là đánh cuộc xem nam chính có thể ở lại vì anh hay không, không ngờ nam chính thật sự chủ động ở lại chăm sóc vì anh đã cản giúp hắn một phát súng.
Bây giờ, có thể chân chính giữ nam chính ở lại cũng chỉ có Kình Thiên Châu, cho nên không cần đi bệnh viện, tránh cho nam chính kiếm cớ lấy Kình Thiên Châu trong bụng ra.
“…………”
Chiến Bắc Thiên đưa tay phải lên đặt dưới mũi, che đi bờ môi mỏng xinh đẹp, lặng lẽ quay đầu sang phía bên kia, ở nơi Mộ Nhất Phàm không thấy được, khóe môi bỗng chốc cong lên, để lộ nụ cười khó thể kìm nén.
Chàng trai này buồn cười thật đấy!
Mộ Nhất Phàm nhân lúc Chiến Bắc Thiên không nhìn mình, cúi đầu nhìn cái bụng, nói không ra tiếng: “Đừng nhảy nữa.”
Lúc này bụng anh yên lặng lại.
Quả nhiên là bởi Kình Thiên Châu.
Sau đó anh thử vài lần, bảo Kình Thiên Châu nhảy, nó liền nhảy, không cho nó nhảy, nó liền yên lặng.
Sau khi biết là do Kình Thiên Châu tác quái trong bụng, Mộ Nhất Phàm cũng không lo lắng nữa, để nó an phận nằm trong bụng mình, đợi đến khi anh giải quyết xong nam chính thì tính sau.
Kế đó, hai người đều ôm ý xấu trong lòng, cũng không còn tâm trí đâu mà tiếp tục xem phim nữa.
Sau khi phim kết thúc, họ lái xe quay trở về biệt thự.
Lúc bước xuống xe, hai mắt Mộ Nhất Phàm díp lại không mở ra được, ngáp dài một cái, nói: “Bắc Thiên, anh thử quần áo đi, nếu không vừa hoặc không hài lòng thì mai đi đổi lại.”
Anh vừa nói vừa đi vào trong biệt thự.
Sau lưng, Chiến Bắc Thiên đang cầm một đống túi Mộ Nhất Phàm ném phía ghế sau xe.
Đột nhiên, bịch một tiếng, có thứ gì đó từ trong túi rơi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top