11 +12
★ Chương 11 – Dọa người ★
.(*Nguyên văn là sấm nhân: khiến cho người khác sợ hãi, cảm thấy thấy rợn tóc gáy; ở một số địa phương, từ này mang ý “Kẻ đáng ghét, khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Mình xin phép được dịch là dọa người)
Chiến Bắc Thiên là một người nói được thì làm được, Mộ Nhất Phàm cũng không ngốc đến mức đi thách thức tính nhẫn nại của nam chính, ngoan ngoãn chạy tới buồng vệ sinh, dùng ngón tay thọc vào cổ họng, tiếc là ngoại trừ nôn ra dịch vàng ra, cũng không nôn ra được cái gì khác.
Chiến Bắc Thiên không nói gì thêm, chỉ là đến giờ ngủ, hắn thật sự đi tới phòng Mộ Nhất Phàm, cùng anh ‘đồng sàng cộng chẩm’. (Cùng giường chung gối)
Hai thằng đàn ông ngủ chung một chiếc giường, điều này hết sức bình thường, huống hồ ở trong hiện thực, anh và người bạn nối khố Chiến Bắc Thiên cơ hồ như ngủ cùng giường mà lớn lên, cho nên cũng không cảm thấy mất tự nhiên gì.
Chỉ là ——
Mộ Nhất Phàm từ từ mở hai mắt, liền đối diện với đôi con ngươi đen láy sắc bén, tựa như hắc báo trong đêm thâu, ở trong căn phòng mờ tối, sắc đen lóe lên một cách kì dị.
Anh tức giận liếc mắt một cái: “Anh có thể đừng nhìn tôi chằm chằm được không, anh có biết như vậy rất dọa người hay không hả, hại tôi không ngủ được nữa.”
Chiến Bắc Thiên diện vô biểu tình nói: “Cậu băng kín như cái xác ướp nằm trên giường, trông càng dọa người hơn!”
“……..” Nhất thời Mộ Nhất Phàm nghẹn lời, không thể làm gì hơn là đưa lưng về phía Chiến Bắc Thiên, ngẫm xem rốt cuộc mình đã nuốt vật gì của hắn.
Lúc đó anh thấy một tia sáng màu đo đỏ, trong tay Chiến Bắc Thiên có thứ gì màu đỏ nhỉ?
Mộ Nhất Phàm không ngừng hồi tưởng về nội dung trong truyện, ngay lập tức nghĩ ra cái gì đó, đột nhiên trợn to mắt.
Anh nghĩ ra rồi.
Gia tộc Chiến Bắc Thiên truyền lại một viên ngọc châu màu đỏ, tên là Kình Thiên Châu, nghe nói là vật tiên gia, nhưng thực chất lại là một không gian tùy thân, mỗi tháng Chiến Bắc Thiên đều phải cung cấp máu tươi để cung dưỡng nó.
Hơn nữa, sắc Kình Thiên Châu càng diễm lệ, linh khí trong không gian lại càng dồi dào sung túc, toàn bộ không gian đều vận hành xoay quanh Kình Thiên Châu, chẳng trách Chiến Bắc Thiên lại sốt ruột muốn lấy ra như vậy.
Mộ Nhất Phàm lại tiếp tục ngẫm nghĩ.
Nếu như anh không trả lại Kình Thiên Châu cho Chiến Bắc Thiên, Chiến Bắc Thiên sẽ không có nhiều linh khí để tu luyện dị năng, cũng sẽ không trở nên vô cùng lợi hại nữa, như vậy, sau này anh muốn giết Chiến Bắc Thiên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Thế nhưng, nếu anh không trả Kình Thiên Châu lại cho Chiến Bắc Thiên, có khi còn chưa kịp giết Chiến Bắc Thiên thì đã bị Chiến Bắc Thiên xử tử rồi.
Mộ Nhất Phàm xoắn xuýt hồi lâu, bất tri bất giác rơi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh hết sức tự giác đi vào buồng vệ sinh ngồi, sau đó vô cùng kích động mà chạy tới phòng bếp, nói với Chiến Bắc Thiên đang làm bữa sáng: “Tôi vừa ra một cục to ơi là to, anh tự đi tìm đi, xem có đồ của anh hay không.”
“………..” Chiến Bắc Thiên lạnh như băng xoay người, lạnh lùng nhìn về phía anh.
Mộ Nhất Phàm nhìn ánh mắt lạnh lẽo kia, không khỏi nuốt nước miếng một cái: “Có.. có chuyện gì?”
Được rồi.
Bảo người khác đi bới phân của mình, đúng là gây khó dễ cho người ta, nhưng bảo anh tự đi bới phân của mình, anh cũng không làm được.
Chiến Bắc Thiên cầm đôi đũa trên bàn, đưa cho anh: “Tôi cho cậu ba phút, nếu không tìm ra, chúng ta đi thẳng tới bệnh viện.”
★ Chương 12 – Cái tên khốn kiếp này ★
Mộ Nhất Phàm không thể tin nhìn hắn: “Đừng nói là anh bắt tôi đi bới phân đấy nhé? Không phải anh nói muốn chăm sóc cho tôi hay sao? Anh chăm sóc người ta thế này đó hả?!”
Chiến Bắc Thiên mặt không đổi sắc nói: “Cậu còn 2 phút 50 giây.”
“Tốt xấu gì tôi cũng đỡ cho anh một phát đạn, giờ nói gì thì nói cũng là người mang thương tật, anh lại bắt tôi đi làm loại chuyện nặng nhọc này, hơn nữa, cái thứ kia của anh đột nhiên nhảy vào miệng tôi, anh…”
“Còn 2 phút.”
“Mợ nó, thời gian của anh nhảy nhanh thế?”
“1 phút 30 giây.”
Mộ Nhất Phàm nhìn đôi mắt đen vô tình, hít sâu một hơi, cái người trước mắt này không phải bạn nối khố của anh, nếu không đã chẳng bắt anh phải làm như vậy cho hắn.
Anh cắn răng, đoạn hỏi: “Anh muốn tìm thứ gì?”
“Một hạt châu màu đỏ.”
Quả nhiên là Kình Thiên Châu.
Mộ Nhất Phàm cố nén lửa giận, buồn bực cầm đôi đũa lên, xoay người quay trở lại căn phòng ở tầng hai, chốc lát sau, trong phòng vang lên tiếng gầm rú: “Đại tiện chảy về hướng Đông, phân trong hố lộn nhào (hây hây lộn nhào) phân trong hố rung động vui sướng, cái thì loãng cái chất thành tảng, anh có tôi tất cả đều có í a..” [1]
Chiến Bắc Thiên: “………..”
Ngay sau đó, Mộ Nhất Phàm “Ọe” một tiếng.
Chiến Bắc Thiên: “…………”
Mộ Nhất Phàm lau miệng, nhìn chỗ phân và nước tiểu thối hoắc buồn nôn kia, không nhịn được nữa mà gầm rú lên: “Chiến Bắc Thiên, cái tên khốn kiếp nàyyyyyy.”
Chiến Bắc Thiên nghe thấy tiếng, khóe môi lạnh lùng hơi cong lên hiện lên ý cười mà chính hắn cũng không nhận ra.
“Ọe!”
Chiến Bắc Thiên: “………….”
Hắn lấy điện thoại di động trong túi quần ra, gửi tin cho cấp dưới của mình: “Lục Lâm, cậu và nhóm Hướng Quốc đặt vé máy bay tới thành G một chuyến, sau khi đến rồi thì lập tức điều tra giúp tôi xem trong thôn Thủy Hương có gia đình nào có con bị đâm chết hay không.”
Sau khi giao phó xong công việc, tầng trên vang lên tiếng xả nước.
Mộ Nhất Phàm ôm dạ dày buồn nôn đi ra khỏi phòng, bực mình rống lên với Chiến Bắc Thiên đang đứng ở cửa phòng bếp: “Không tìm thấy.”
“Trước tiên cứ như vậy đi, những chuyện khác đợi mọi người tới rồi nói sau.” Chiến Bắc Thiên gửi tin đi, thản nhiên nói: “Xuống ăn sáng trước đã.”
“Còn khẩu vị đâu mà ăn nữa.” Mộ Nhất Phàm tức giận đi xuống tầng một, ngồi vào bàn ăn, biết rõ rồi mà còn hỏi: “Vật kia quan trọng với anh lắm sao?”
“Ừ.” Chiến Bắc Thiên bưng hai cái bát từ trong bếp đi ra đặt lên mặt bàn.
“Thế anh yên tâm, tôi không lấy đồ của anh đâu, đợi tôi lấy ra rồi nhất định sẽ trả lại cho anh, anh cũng biết tay tôi không chỉ bị thương do súng bắn mà trong người tôi còn bị bệnh, nhưng tôi không muốn tới bệnh viện phẫu thuật, cho nên buổi tối anh không cần nhìn chòng chọc như vậy, tôi không ngủ được.”
Mục đích thật sự của Mộ Nhất Phàm là lấy được lòng tin của Chiến Bắc Thiên, trong vòng một tháng, phải tìm cơ hội tốt để giải quyết nam chính, cho nên trả lại Kình Thiên Châu cho nam chính là bước đầu tiên để gây dựng lòng tin.
Chiến Bắc Thiên ăn mì không lên tiếng.
Mộ Nhất Phàm thấy hắn đồng ý, cao hứng cầm đũa lên, đang muốn gắp mì lên ăn, đột nhiên cảm thấy buồn nôn, nhanh chóng bụm miệng chạy ào vào phòng vệ sinh.
Một tiếng “Ọe” vang lên, khiến Chiến Bắc Thiên đang ngồi bên ngoài ăn mì không khỏi chau mày.
Mộ Nhất Phàm ói mấy phút mới đi ra khỏi phòng, mệt lả mà ngồi dựa vào ghế: “Chẳng lẽ vì quá tởm… cho nên mới buồn nôn?”
Lời vừa dứt, anh lại cảm thấy buồn nôn, vội vã chạy vào phòng vệ sinh, lần này nôn còn lâu hơn lần trước.
Chiến Bắc Thiên liên tục phải nghe tiếng nôn mửa, đâu nuốt trôi mì được nữa, hắn đặt đũa xuống, đi tới phòng khách xem tin tức buổi sáng.
Hơn mười phút trôi qua, Mộ Nhất Phàm vẫn chưa đi ra, hơn nữa trong buồng vệ sinh cũng im hơi lặng tiếng, Chiến Bắc Thiên không còn tâm trí xem tin tức, đứng dậy đi tới buồng vệ sinh, lại trông thấy Mộ Nhất Phàm ngất xỉu dưới đất.
[1] Đoạn hát này bạn Mộ chế bài “Hảo hán ca” trong phim Thủy Hử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top