★ Chương 194 - Anh đang đe dọa tôi đấy à?! ★

Mộ Nhất Phàm vừa nghe, vội vã nói: "Ông nội, cháu sai rồi, cháu sai rồi được chưa ạ? Ông đừng tức mà, sẽ ảnh hưởng tới thân thể, cháu sẽ rất đau lòng."

"Tôi không phải ông nội anh!" Chiến Quốc Hùng giận dữ nói.

Mộ Nhất Phàm liền đổi giọng: "Anh Hùng."

Chiến Quốc Hùng tức giận hừ lạnh.

Mộ Nhất Phàm nghe ra Chiến Quốc Hùng thật sự tức giận, vội vàng nói: "Tổ tông, lão tổ tông."

Lúc này Chiến Quốc Hùng mới thỏa mãn: "Anh nói đi, anh với cháu trai tôi đã xảy ra chuyện gì? Còn có, không cần phải nịnh nọt tôi, anh lấy cái khí thế lúc tới doanh địa Chiến gia đàm phán mà nói cho rõ với tôi."

"..........." Mộ Nhất Phàm day day cái đầu đang đau lên: "Ông chắc chứ?"

"Chắc chắn." Chiến Quốc Hùng hừ lạnh một tiếng: "Nếu anh dám lừa tôi chữ nào, anh chết chắc với tôi."

"Cháu sợ chọc ông sinh bệnh mất."

Chiến Quốc Hùng nói chắc như đinh đóng cột: "Không đâu."

Mộ Nhất Phàm nghĩ có lẽ Chiến Bắc Thiên đã cho Chiến Quốc Hùng uống nước linh tuyền, bằng không, Chiến Bắc Thiên đã không nói gần đây sức khỏe ông không tồi.

Nếu đúng như vậy thật, có lẽ trái tim của Chiến Quốc Hùng sẽ khỏe mạnh hơn, sẽ không dễ dàng bị kích thích như trước nữa.

Mộ Nhất Phàm hít sâu một hơi, đồng thời nghĩ xem nên nói gì với Chiến lão gia, dựa vào tính tình của Chiến lão gia, nói thẳng vẫn sẽ tốt hơn, dù sao thì Chiến lão gia đã nói như vậy, anh cũng sẽ không khách khí nữa.

Thế là anh dùng khẩu khí ngày hôm đó, nói thẳng ra: "Chiến lão gia, cháu cũng không giấu ông nữa, quan hệ của cháu với Bắc Thiên giống như quan hệ của bố mẹ anh ấy đấy."

Chiến lão gia giận dữ: "Nói bậy nói bạ, anh đang bôi nhọ danh dự cháu trai tôi, cẩn thận tôi không tha thứ cho anh, còn có, con trai với con gái tôi là một nam một nữ, đó mới gọi là một đôi, hai thằng đàn ông các anh ở với nhau thì ra cái thể thống gì chứ?"

Mộ Nhất Phàm thấp giọng nói: "Nếu ông không tin lời cháu, vậy rốt cuộc ông muốn nghe cháu nói cái gì? Lẽ nào nói cháu với Chiến Bắc Thiên chỉ là bạn bè bình thường, nói như vậy ông sẽ tin sao? Nếu quả thật trong lòng ông tin tưởng chúng cháu không có gì, ông đã không muốn cháu giải thích với ông quan hệ của cháu với Bắc Thiên thế nào, đúng không?"

Chiến Quốc Hùng: "............"

"Chiến lão gia, ông tin cháu cũng được, không tin cũng chẳng sao, dù sao thì, Chiến Bắc Thiên là người cháu chọn rồi, đương nhiên, nếu ông có thể đồng ý cho chúng cháu ở bên nhau thì không thể tốt hơn, như vậy cháu có thể cùng Bắc Thiên và Mộ Thiên sống như một gia đình chân chính. Nhưng nếu ông không đồng ý, dù có cướp cháu cũng phải cướp người về."

Chiến Quốc Hùng: "..........."

Mộ Nhất Phàm không cho ông cơ hội nói chuyện, bèn tiếp lời: "Còn có, nếu ông phản đối, trước khi phản đối ông trả Mộ Thiên lại cho cháu đi, bé con do cháu vất vả mang nặng đẻ đau."

Chiến Quốc Hùng nheo mắt lại: "Anh đang uy hiếp tôi đấy à?"

"Cháu không uy hiếp ông, cháu chỉ đang thay đổi phương thức nói cho ông biết, lúc cháu với cháu trai ông ở chung, ai là người 'thụ' đối phương."

Chiến Quốc Hùng: "............"

Thằng nhóc này ngoài miệng lưỡi trơn tru ra, còn rất biết ăn nói nữa.

"Giờ cái gì cần nói cháu cũng đã nói rồi, cái gì không nên nói cháu cũng đã thẳng thắn, không biết ông có hài lòng hay không?"

Chiến Quốc Hùng: "................."

Hài lòng cái rắm ấy.

Ai muốn cháu trai mình ở cùng một chỗ với một thằng đàn ông chứ?

Đúng lúc này, cửa phòng của Chiến Quốc Hùng bị gõ.

Chiến Quốc Hùng vội vàng bỏ lại một câu "Dù có chết ta cũng không đồng ý cho hai đứa ở với nhau" sau đó bèn cúp máy.

Mộ Nhất Phàm bất đắc dĩ thở dài.

Nếu Chiến lão gia không đồng ý cho anh ở bên Chiến Bắc Thiên, như vậy Chiến Lôi Cương và Dương Phượng Tình cũng sẽ không đồng ý cho anh ở bên Chiến Bắc Thiên.

Aiiiiii!

Xem ra anh phải còn trường kỳ kháng chiến.

Ở bên kia Chiến gia, Chiến Quốc Hùng cúp máy xong, bèn cho người ngoài cửa tiến vào.

Người đẩy cửa tiến vào chính là Chiến Bắc Thiên, hắn nhìn Chiến Quốc Hùng đang đứng bên cửa sổ, hỏi: "Ông nội, có phải ông cầm điện thoại vệ tinh của cháu không?"

Chiến Quốc Hùng hừ lạnh, trả điện thoại vệ tinh trong tay cho Chiến Bắc Thiên.

Chiến Bắc Thiên đưa mắt nhìn điện thoại vệ tinh trong tay, xoay người đi về phía cửa phòng, Chiến Quốc Hùng lại nổi đóa lên mà nói: "Cháu không có lời gì muốn nói cùng người ông này sao?"

Chiến Bắc Thiên quay người lại nhìn Chiến Quốc Hùng: "Không phải ông đã biết rồi sao? Dù có không biết, cháu tin Mộc Mộc đã nói rõ với ông rồi."

Nhất thời Chiến Quốc Hùng cảm thấy hơi chột dạ, dù sao thì điện thoại vệ tinh cũng là ông bảo Thái Nguyên nhân lúc Chiến Bắc Thiên đi tắm, lấy trộm cho ông.

"Ta biết hay không là một chuyện, giờ ta muốn nghe chính miệng cháu nói ra."

Chiến Bắc Thiên chau mày: "Ông nội, Mộc Mộc sẽ là bạn đời của cháu."

Chiến Quốc Hùng không thể tin trợn to mắt, giận dữ nói: "Ta không đồng ý! Ta không đồng ý cho hai thằng đàn ông ở bên nhau, nếu chuyện này truyền ra ngoài, cháu có biết sẽ bị người ta chỉ trỏ thế nào không?"

Ông nhớ rõ ràng trước đây cháu mình thích con gái? Sao giờ lại ở cùng một chỗ với đàn ông? Chẳng lẽ nhập ngũ lâu, cho nên nảy sinh tình cảm với người đồng giới?

"Ngày mai, mai ta sẽ giới thiệu cho cháu một cô gái để làm quen, ở với con gái nhiều, cháu sẽ không còn hứng thú với đàn ông nữa."

"Cháu không đi gặp đâu, còn có, mai cháu muốn đưa Mộ Thiên về chỗ ba con nó."

Chiến Quốc Hùng giận dữ: "Cháu muốn người ông này phải tức chết mới cam tâm à! Còn có, ta không cho phép cháu đưa Mộ Thiên về, sau này thằng bé phải ở lại Chiến gia."

"Cháu muốn ba ba..." Ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói nũng nịu ngọt sớt.

Vẻ mặt giận dữ của Chiến Quốc Hùng cứng đờ lại, ông thấy chắt mình đang đứng ngoài cửa, bộ dạng muốn khóc nhưng lại không dám khóc, làm ông hết sức đau lòng.

"Cụ à, cháu nhớ ba ba." Mộ Kình Thiên tủi thân nói một câu.

Chiến Quốc Hùng há miệng, muốn nói lời từ chối, nhưng lại không đành lòng, cuối cùng thở dài nói: "Mai đưa Mộ Thiên đi gặp ba nó một chút."

Chiến Bắc Thiên lặng lẽ ra ngoài, đóng cửa phòng ôm con rời đi.

Chiến Quốc Hùng lại thở dài thườn thượt: "Lão Thái, ông nói Mộ Thiên do Mộ Nhất Phàm sinh, là thật sao?"

Hôm nay lúc ông ở doanh địa của cháu trai nghe người ta đồn thổi cháu trai ông và Mộ Nhất Phàm là một đôi, ông đã sửng sốt và tức giận tới nhường nào.

Lúc đó, ông muốn quát to đám người đó bớt bôi nhọ danh dự cháu trai ông đi, nhưng ngẫm lại, không có lửa làm sao có khói, hẳn phải thật sự có chuyện gì đó, trong doanh địa mới dám đồn thổi như vậy.

Nhớ lại lần trước chơi cờ, ánh mắt cháu trai ông nhìn Mộ Nhất Phàm kia, quả thật như ánh nhìn người yêu.

Cho nên ông càng nghĩ lại càng thấy tức giận, sau đó nổi giận đùng đùng mà rời khỏi doanh địa của cháu trai.

Ông tính đợi đến buổi tối, đợi cháu trai quay về, ông muốn tìm nó hỏi cho rõ ngọn ngành, nhưng thật không ngờ Thái Nguyên lại nói cho ông hay một tin động trời.

Nói là chắt trai ông là do Mộ Nhất Phàm sinh ra, người ông vẫn đinh ninh rằng con gái của Mộ gia sinh chắt lại chính là Mộ Nhất Phàm.

Ngay lập tức, ông bị tin tức này làm cho thất thần lâu thật lâu, mãi đến giờ cơm tối, ông mới lấy lại được tinh thần, phái người gọi Chiến Bắc Thiên về ngay.

Thái Nguyên ở ngoài cửa tiến vào: "Chính miệng đại thiếu gia thừa nhận như vậy."

Chiến Quốc Hùng tức giận nói: "Nhỡ nó lừa ông thì sao?"

Đàn ông sinh con, thật sự là chuyện không thể tin nổi, sao ông có thể tin đây là thật được.

Thái Nguyên lắc đầu: "Trông không giống như là gạt."

Dựa vào tính tình của đại thiếu gia, đại thiếu gia sẽ không vì muốn ở bên một người đàn ông mà làm chuyện lừa lọc như vậy, huống hồ người bị lừa lại là người nhà họ, càng không phải làm vậy hơn.

Mặt Chiến Quốc Hùng lạnh đi: "Ngày mai, nhân lúc Bắc Thiên đưa Mộ Thiên về Mộ gia, ông kêu Khâm Dương tới, phải rồi, kêu cả mấy đứa Hướng Quốc, Mao Vũ, Tôn Tử Hào, Lục Lâm vẫn luôn theo Chiến Bắc Thiên đến nữa, ta muốn điều tra cho rõ ràng."

"Vâng."

——

Chiến Bắc Thiên đưa con trai về phòng, Mộ Kình Thiên liền cười hì hì nói: "Có phải con xuất hiện rất đúng lúc không?"

Chiến Bắc Thiên nhếch môi, vỗ vỗ mông bé con: "Con tự chơi đi, bố muốn gọi điện thoại cho ba con."

Hắn bấm số xuống, đối phương lập tức bắt máy, ngay sau đó, một giọng nói nghiêm túc truyền vào tai hắn.

"Chiến lão gia, ông còn có chuyện gì nữa? Nếu ông muốn ngăn cản chúng cháu thì thôi, bọn cháu sẽ không chia tay, dù có chết, cháu cũng muốn chôn cùng một chỗ với Bắc Thiên."

Chiến Bắc Thiên khẽ cười một tiếng.

Đầu bên kia điện thoại vệ tinh, Mộ Nhất Phàm ngẩn ra: "Bắc Thiên? Là Bắc Thiên đúng không?"

"Ừ."

"Mịa nó, anh có biết lúc nãy khủng bố thế nào không, em gọi điện thoại cho anh, thế mà ông anh lại bắt máy, thần linh ạ, em bị dọa thiếu chút nữa tè ra quần." Mộ Nhất Phàm lại khôi phục bộ dạng không đứng đắn.

Chiến Bắc Thiên cong môi cười: "Sao anh không nghe ra em bị dọa sợ chút nào vậy?"

"Nếu anh nghe ra được, không biết em sợ thảm đến mức nào nữa, mà sao điện thoại vệ tinh của anh lại ở chỗ ông nội?"

"Chú Thái vào phòng mang quần áo của anh đi giặt, cầm điện thoại của anh đi luôn."

"Không phải anh cất điện thoại vệ tinh trong không gian sao? Sao chú ấy lại lấy được?"

"Điện thoại vệ tinh phải thường xuyên dùng, nếu như cất trong không gian, trước mặt người khác sẽ không tiện lấy ra sử dụng."

"Ừ nhỉ." Mộ Nhất Phàm vừa nghĩ tới ban nãy mình nói chuyện với Chiến Quốc Hùng, liền rên rỉ nói: "Ông nội anh phản đối chúng ta ở bên nhau, làm thế nào bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top