Chap 6: Tiểu muội "giám định"
Tuyết Liên tuy rằng một miệng không chịu thừa nhận "đám Trái Đất" kia là bằng hữu nhưng lại theo "map" mà fly về phía công hội Hồng Anh. Hệ thống im lặng... (căn bản vì hắn biết nếu nói gì thì có khi ngay lập tức bị làm cho lỗi hệ thống mất) -_-
Chạm chân xuống mặt đất ngay trước cổng lớn công hội, nàng đưa mắt như chớp nhìn qua mà đánh giá. To như vậy? Ân, không tồi.
Vì nàng chùm áo choàng đen kín mít tới chân, vóc người nhỏ nhưng khí chất không nhỏ, khiến hai binh lính lvl 7 đứng canh trước cổng không khỏi chú ý và đề phòng. Hơi thở của cao thủ, đối với một lính canh cấp cao lâu năm như họ nhận ra không phải khó! Nhưng vóc dáng như vậy, có phải là quá lừa người không?
Tuyết Liên nhăn mày, tâm thầm động:
- Hệ thống, công nhận chỗ này to thật, không sai đi... nhưng lính canh kiểm soát chỉ có hai tên võ sĩ lvl 5, một kiếm sĩ lvl 6, hai ma pháp sư lvl 7 là do thiếu nhân lực hay là do skill ta có vấn đề?
- Chủ nhân, là do người quá mạnh!
- Hả? Ta mới lvl 19 mà...
- Ân, vậy ngài nghĩ cao thủ là thế nào?
- Chắn chắn phải là một người có lvl 40 trở lên! - Nghĩ tới đây, cô đưa lên một ánh mắt tưởng tượng long lanh.
- ... - Triệt để im lặng.
- Sao thế? Chẳng lẽ cao hơn?
- Cao thủ tu luyện không phải chuyện dễ! Phải trải qua ngàn cơn đau đớn thấu da thịt, chết đi chết lại, càng tu luyện cấp cao càng thống khổ! Hiện tại, một tại nhân lvl 7, 8 đã có thể coi là cao thủ rồi, còn trên lvl 10, e là khó tìm, những gì là phù thuỷ? Hồng Anh có thể tuỳ tiện để hai ma pháp sư lvl 7 tuyệt đỉnh canh cổng thì đã có thể chứng minh công hội này mạnh như thế nào rồi? - Hệ thống thở dài nói, không trách ai đâu, cũng do một phần vì chủ nhân của hắn là người không thuộc cái này thế giới, năng lực khác biệt là chuyện không quá khó hiểu, nhưng lại có thiên phú nghịch thiên như thế thì chính là vạn cầu may mắn.
- ... - Tuyết Liên lặng người, đau đớn tới như vậy? Khổ luyện như vậy? Nàng bây giờ mới nhận ra, hoá ra từ trước tới nay cao ngạo bao nhiêu cũng chỉ là may mắn có hệ thống và Tiểu Bạch. Nàng ngay cả cảm giác đau đớn tăng cấp cũng chưa từng thấu qua! Đáng ra, những người khổ tâm tu luyện như các vị kia mới đáng để nàng tôn trọng... (-_-)
Tuyết Liên cứ im lặng cắn nuốt khổ tâm mà đã quên mất nàng cũng từng khó khăn khốn khổ thế nào trơ vơ một mình trong khu rừng. Một mình neo đơn giữa cây rừng và thú dữ, chống trọi cái rét, cái đói. Tuy lúc đó có hệ thống luôn luôn tại tâm nhưng vẫn không thể hết cô đơn, hệ thống cũng chỉ là máy móc đóng dấu theo kí chủ, hoàn toàn không hình dạng, không hơi ấm hay đặc trưng. Một đứa trẻ con tuổi nhỏ, sống đơn độc trong khu rừng đầy ắp ma thú. Nàng chật vật như thế nào, đau đớn như thế nào khi phải đối mặt với việc giết một con thú chứ? Và nàng đã quên rằng khi đó, cho dù cảm nhận cơn đau lục phủ ngũ tạng tới hộc máu khi nuốt Tẩy tuỷ đan và nhiều loại dược nhưng nàng vẫn kiên cường chưa từ bỏ bao giờ.
Nếu không, hệ thống máy móc cũng sẽ không tiếp tục ở đây kể cả nàng là... "người được chọn"!
Đang ngẩn người, chợt phát hiện một cỗ hơi thở tới gần, là của vị canh gác ma pháp sư lvl 7, anh ta ngũ quan được coi là ưa nhìn. Cấp 7 pháp sư kia dừng trước mặt, giọng điệu chín chắn:
- Cho hỏi vị tiên sinh là tại phương nào? Có việc dừng chân tại Hồng Anh công hội?
- A... - Tuyết Liên hơi bất ngờ kêu lên, quả là một đại ca hiền thục lễ nghĩa, mặt hiền trong không hiền, nhưng là một nam nhân chính trực, nghiêm luật!
Vị đại ca kia ngẩn người, cũng với những đồng nghiệp phía sau trợn tròn mắt. Cư nhiên là giọng một tiểu nữ hài, nhưng tại sao lại có hơi thở cường đại, càng tới gần càng thấy rõ hơn, càng áp bức, càng kinh người???
Tuyết Liên cười mỉm, vị đại ca có chút đáng yêu nha. Đưa hai tay cởi bỏ mũ áo, lộ ra mỹ mạo thiên tiên, nàng khẽ mỉm cười:
- Vị đại ca, ta tới tìm nhiệm vụ a!
-... - Vị đại ca vẫn ngẩn người sau đó không lâu liền phong độ hiền hào - Tiểu muội à, muội năm nay sinh thần bao nhiêu a?
- Đã 16 rồi!
- Tiểu muội, phải 18 tuổi mới được vào! Nếu muội muốn trở thành mạo hiểm giả, chịu khó tu luyện thêm 2 năm nữa đi nha... - Vị đại ca hiền từ khuyên nhủ, ân, chắc là một đứa trẻ xinh đẹp hứng thú nhất thời thôi! Thiệt tình, cái nghề mạo hiểm giả này gian khổ như thế, nhìn cô bé có vẻ là người thuộc tầng lớp có tiền, sao lại có suy nghĩ bạo gan thế chứ?
- A, sao lại vậy? Không phải vị đại ca cũng mới có 17 tuổi thôi sao? Còn các huynh đằng kia, vị kiếm sĩ ca ca cũng mới có 16. Sao muội không được vào?
- Hả? S... sao muội biết hay vậy? - Mấy vị canh cổng bắt đầu có hơi chú ý nhóc con kia, ai bảo, cư nhiên đoán ra chính xác của họ thông tin???
- "Giám định" qua liền biết thôi nha! Có gì khó đâu? Có phải huynh thấy muội nhỏ con mới không cho vào không? Đó mới bảo! Vậy bye bye ma pháp đại ca nha, muội tìm chỗ khác chơi! - Liên Tuyết có chút buồn chán, không cho vào thì thôi, không phải có rất nhiều công hội sao, "Fly" thêm một chút là okê!
Nói rồi, xoay chân chán nản bước đi! Đi được một chút liền nghe tiếng gọi với của anh ta:
- Tiểu muội, không cần tìm nữa! Theo đại ca dẫn đi!
- Ân, là đi đâu? - Vị đại ca có phải hay không thay đổi quyết định rồi?
- Dĩ nhiên là gặp quản lí công hội, không, chuyện lớn, phải gặp ngay phó đoàn trưởng!
- ??? (vị đại ca này thật kì lạ?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top