Chương 6

Từ Thái Vũ phóng xe tới biệt thự nhà họ Lục.Mặc dù biết hôm nay là thứ hai,Lục Uyển Thư trên 90% là không có ở nhà,nhưng y vẫn quyết định tới.Bất quá là y phải gặp nhị nha đầu thối kia thôi...
A,vừa nhắc tới nhị nha đầu,ngay lập tức trong đầu Từ Thái Vũ hiện lên hình ảnh một cô gái nằm trên giường bệnh,ánh mắt bình thản,biểu cảm lại thập phần thanh thoát,một thân bệnh phục không che được khí chất trời sinh cao ngạo,có chăng bây giờ lại có chút nhu hoà thuỳ mị,thật dễ khiến người ta cảm thấy ấn tượng.
Chính là Lục Uyển Song.
Trên thực tế,Từ Thái Vũ y cực kì không ưa nhị nha đầu thối này.Nhị nha đầu ăn chơi,đanh đá,mỗi lần nhìn thấy y đều nhảy dựng lên sáp đến gần,vô cùng phiền phức.Hơn thế nữa,trước đây Thư Thư của y toàn là bị nhị nha đầu bắt nạt,uất ức vô cùng,làm y ghét càng thêm ghét.Có điều,cũng phải cảm ơn cô ả,nhờ cô ả tính tình chanh chua mà y bao phen trở thành anh hùng cứu giúp Thư Thư,giúp y ghi điểm một cách tự nhiên và triệt để.
Bất quá,hôm qua Từ Thái Vũ sau khi thấy phản ứng của Lục Uyển Song,liền có cảm giác chột dạ.
Lục Uyển Song đối với chị mình ngày trước độc ác bao nhiêu giờ lại yêu thương bấy nhiêu,lời nào lời ấy đều mang ý chân thành,y là nhà văn chuyên nghiệp còn không nhìn ra nhị nha đầu có ý lừa dối ở chỗ nào.Còn đối với y,Doãn Phong hay thậm chí là cả Trịnh Đình Duẫn,Lục Uyển Song đó đều tỏ ra rất lễ phép,tuy lời nói có chút dân đen nhưng lại rất đúng mực trong tiếp đãi,nhìn qua thì tưởng cô ả muốn tạo ra hình tượng thục nữ,kì thật trong mắt lại coi bọn họ như không quen biết,thậm chí còn có vẻ chán ghét...
Vừa nghĩ tới đây,Từ Thái Vũ không khỏi cười khẩy một cái trong đầu,nhị nha đầu thối quả là nhị nha đầu thối,vẫn luôn khiến y cảm thấy kì lạ.
Xe của Từ Thái Vũ dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Lục,cùng lúc với xe của tài xế nhà họ Lục.Gia nhân vừa nhìn thấy y,ngay lập tức cúi đầu ra ý chào,xong lại quay lại dọn đồ lên xe thùng chuyển đi.Từ Thái Vũ thấy vậy mới thuận miệng hỏi"Quý gia đình có chuyện gì mà dọn đồ nhiều vậy?Mà đại tiểu thư có nhà không?"
"Đại tiểu thư hôm nay đi làm rồi ,còn đồ này là dọn cho nhị tiểu thư"Một gia nhân đứng tuổi trả lời,ngữ khí thập phần ôn hoà.
"Hử?!Nhị nha đầu định giở trò gì đây?"Từ Thái Vũ hỏi một câu,cũng không biết là hỏi mình hay hỏi người.
"Nhị tiểu thư dọn ra ở riêng"Gia nhân nọ đáp,tay chân vẫn linh hoạt làm việc của mình.
"Dọn đi đâu?"Từ Thái Vũ hỏi.
"Nhị tiểu thư dọn ra ngoại ô,nói là cần nơi yên tĩnh để học.Nhị tiểu thư nói năm nay sẽ thi đại học lại"Gia nhân đó nói,gương mặt tự nhiên lộ ra nét cười"Nhị tiểu thư ngày trước lêu lổng,giờ lại có chí học cao,thực sự là đã trưởng thành rồi,lão gia cũng bớt lo nữa..."
Nghe gia nhân nọ nói,những gia nhân quanh đấy nghe thấy cũng gật đầu tán thành.Cs người còn tốt ý nói thêm"Đúng rồi đó,nhị tiểu thư sau khi bị tai nạn đều thay tính đổi nết nha,nói năng chừng mực tốt lắm,hơn nữa,ban nãy tôi thấy nhị tiểu thư còn nổi giận khi thấy quần áo hở hang của mình ngày trước cơ"
"Đúng đó,nhị tiểu thư bây giờ còn ghét dùng mĩ phẩm,nãy cho chúng tôi nhiều lắm,bảo cứ chia ra mà dùng.Nhị tiểu thư giờ tốt lắm"Một gia nhân khác cũng góp vào nói.
Từ Thái Vũ nghe vậy,trong lòng không khỏi cảm thấy kì quái.Đây là nhìn nha đầu thật sao?Có thật không thế.
"Thế bây giờ nhị nha đầu có nhà không?"Từ Thái Vũ bây giờ quả thật cần phải xác minh lại nhiều điều đấy.
"Nhị tiểu thư đang ở thư viện thành phố,nói là muốn tìm tư liệu ôn thi"Tài xế Trương đứng gần đấy nói,nét mặt có chút cao hứng"Tôi vừa đưa nhị tiểu thư tới đó"
Từ Thái Vũ vừa nghe nói,lông mày liền không tự nhiên nhướn lên thành một độ cung khó tin.
Lục Uyển Song đó tới thư viện tìm tài liệu ôn thi đại học?Một tháng nữa là thi,hơn nữa nhị nha đầu học hành lạ không ra sao,bộ trời ấm quá nên bị mát dây thần kinh à?
...
Tại thư viện thành phố.
Lục Uyển Song đang lật từng trang của bộ đề thi tham khảo,bỗng nhiên hắt xì một cái.Khịt khịt mũi,cô ôm bộ đề ra ngồi một góc gần cửa sổ,lại lấy giấy bút mới mua ra,không ngừng viết viết.
Bản thân Lục Uyển Song ngoài đời thực học hành rất tốt,suất mười hai năm học phổ thông đều là học sinh suất sắc,đến lúc lên đại học cư nhiên trở thành con cưng của giáo viên,vậy nên mặc dù chỉ mới học năm hai,Lục Uyển Song đã được xác định là sẽ và ngoại khoa.
Nhưng thân chủ hiện nay của cô học hành lại không ra sao,học hết lớp mười hai liền nghỉ học,đúng là dễ khiến người ta muốn thổ huyết mà chết.
Lục Uyển Song xoay xoay bút mấy cái,sau lại cắm đầu viết.Đối với cô,thi đại học thực ra không khó,chỉ sợ không đứng top 5,chứ đậu là chuyện chắc chắn,mà đây là xét đến trường cao nha.Nhưng bất quá cô vẫn không yên tâm,cô học qua lớp mười hai lâu rồi,kiến thức chắc cũng mai một không ít thì nhiều,mà theo như cô nghe ngóng,một tháng nữa là đến kì thi,vậy nên,lại càng phải tích cực ôn luyện.Chính vì thế,họ Lục nào đó mới cắm đầu cắm cổ vào đọc,vừa đọc vừa viết,hăng hái vô cùng.
Trong khi đó,tại một góc khác của thư viện,có một người mặc áo Puma đang nhìn chằm chằm về phía Lục Uyển Song,hai mắt lộ ra tia khó tin.
Chính là Từ Thái Vũ.
Chính bản thân y cũng không hiểu tại sao mình lại tới đây,nhưng khi nghe thấy nhị nha đầu đang ở đây giở trò,y liền cảm thấy hứng thú,một mạch chạy xe tới coi trò vui.Đáng tiếc,trò vui không thấy,chỉ thấy diễn viên chính an an ổn ổn ngồi yên viết viết cái gì đó,coi bộ vô cùng tập trung.
Thực sự nhị nha đầu muốn thay đổi,trở thành Thư Thư bản hai?
Từ Thái Vũ đứng nghĩ một hồi,vừa nghĩ vừa nhìn về phía Lục Uyển Song.Quả nhiên gia nhân Lục gia nói không sai,Lục Uyển Song bây giờ coi bộ đổi style,ăn vận nhìn quả thực không nhìn ra nửa phần câu dẫn.Quần bò đen rách,áo hoodie tay lỡ màu trắng,giầy thể thao chuyên dụng trắng xanh,mái tóc đen dài,mũ beanie đen kết hợp,lại còn cả headphone nữa chứ,kết hợp rất ăn ý nha...
Từ Thái Vũ có chút không thích ứng,xem ra phải tiếp xúc nhiều một chút để quen vậy.
Tất nhiên,cái này chỉ là suy nghĩ,chứ hành động thì khác xa,cư nhiên chỉ đứng đó nhìn vậy thôi.
Về phần Lục Uyển Song,trực giác vô cùng nhạy bén sớm nhận ra có người đang nhìn về phía mình.Nhưng cô lại ngây thơ cho rằng thân chủ tiếng xấu đồn xa,có người nhìn ngó tám phần vì muốn có thêm chuyện tán gẫu,đồng thời có thêm đối tượng nói xấu,vậy nên vẫn coi như không có gì,tập trung vào làm đề cương.
Từ Thái Vũ thấy Lục Uyển Song không có động tĩnh,bắt đầu có chút chán nản.Không ngờ nhị nha đầu này lại thực sự siêng năng,đã ngồi hơn một tiếng rồi mà chưa muốn đứng dậy,cũng gần mười một giờ rồi đấy chứ!A,cuối cùng cũng đứng lên rồi.
Đúng vậy,Lục Uyển Song làm xong bài dịch thuật,vươn vai một cái,sau đứng dậy đi tìm thêm tài liệu môn khác.Từ Thái Vũ thấy cô đi về phía này cũng không có phản ứng,thản nhiên nhìn giá sách rồi rút ra một tập tài liệu môn Hoá,nhìn sao cũng thấy rất có hứng thú.Lục Uyển Song vừa vặn nhìn thấy,không kiểm soát được liền trưng ra bộ mặt khó ở,trong lòng bỗng nhiên trào lên một dòng xúc cảm khó chịu.
Đến thư viện rồi mà còn gặp nhau,cái này nên gọi là ma đưa lối quỷ dẫn đường hay là rất mực cố tình rất chi cố ý đây?
Lục Uyển Song nhìn Từ Thái Vũ,cảm thấy thật phiền phức,ngay lập tức quay gót rời đi.Không ngờ đi chưa được hai bước đã bị người kia gọi"Nhị nha đầu chẳng phải muốn thi đại học sao?Môn hoá chẳng lẽ nắm chắc rồi?"
"Từ Thái Vũ,cảm phiền anh đừng gọi tôi là nhị nha đầu?"Lục Uyển Song không trực tiếp trả lời câu hỏi của Từ Thái Vũ.
"Tại sao lại không thể gọi?"Từ Thái Vũ hỏi vặn lại.
"Chúng ta không thân đến độ có thể gọi nhau bằng biệt danh"Lục Uyển Song chuyên nghiệp nở nụ cười tám cái răng,mặc dù ngữ khí nói chuyện lại không mấy dễ chịu.
"Thật ra nhị nha đầu không phải biệt danh.Tôi chỉ không muốn gọi cô là Lục nhị tiểu thư thôi"Từ Thái Vũ có vẻ không muốn cho Lục Uyển Song cái gọi là thể diện,liền đáp lại một cách vô tâm.
Lục Uyển Song đuối lí,cũng không thèm để ý Từ Thái Vũ,một mạch lướt qua.Nhưng Từ Thái Vũ nào phải kẻ dễ dàng để thú vui tuột khỏi mắt,vậy nên ngay lập tức đứng ra cản lại"Này,đâu cần phải đi liền như vậy"
"Tôi phải ôn bài,nếu còn muốn vào đại học"Lục Uyển Song bình thản rút ra một tập đề trên giá sách.
"Nhưng bây giờ cũng là giữa trưa rồi,sao nhị nha đầu không đi ăn với tôi?"Từ Thái Vũ chỉ tay vào cái đồng hồ Rolex của mình."Không phiền?"
Có,rất phiền là đằng khác!
Lục Uyển Song thực sự rất muốn hét lên câu đó,nhưng vì đây là nơi công cộng,cô còn muốn giữ cho người đối diện chút mặt mũi,cuối cùng lại cố nặn ra một nụ cười"Chút nữa tôi mới đi,nếu anh đói thì cứ tự nhiên"
"Nhị nha đầu không đói?"Từ Thái Vũ vờ hỏi.
"Không"Lục Uyển Song coi như tự vả vào mặt mình một cái,nói dối.
Kì thực cô đã đói rồi,nhưng mà nếu phải ăn với Từ Thái Vũ,thì thức ăn khẳng định không nuốt nổi,chính là bằng không ăn,vậy hà cớ gì mà phải tự hàng hạ mình?
Lục Uyển Song cảm thấy suy nghĩ của mình vô cùng hợp lý,mới cười cười quay gót định về chỗ...
Đáng tiếc,cái bụng cô lại là loại phản chủ vô đạo đức,ngay lập tức kêu lên một câu"Ọt..."cực kì khiếm nhã,làm cô xấu hổ vô cùng,chỉ muốn độn thổ.
Từ Thái Vũ nhìn Lục Uyển Song mặt mũi đỏ bừng,thiếu điều muốn chui xuống đất,rồi tự nhiên phán một câu tỉnh ruồi"Quyết định rồi,nhị nha đầu cô phải đi ăn với tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top