Chương 4

Bọn Lục Uyển Thư nán lại thêm một lúc nữa thì ra về.Lục Uyển Song vốn định níu chị lại,nhưng thấy các nam chính dính lấy chị mình,vậy nên cũng biết ý nuốt lời mời vào trong bụng.Nữ chính với mình tâm đầu ý hợp,ở gần nhau cư nhiên vô cùng tốt.Nhưng mấy thằng cha nam chính phiền toái vô cùng,lục nào cũng trưng ra cái mặt khó ở đề phòng,vừa nhìn liền nản,nhìn lâu rồi lại thấy chỉ muốn chọi dép vào mặt,đúng là trời sinh làm bia đỡ đạn mà.
Nằm trên giường bệnh,Lục Uyển Song không ngừng suy nghĩ xem phải làm gì để biến mất khỏi cuộc đời của các nam chính,an an ổn ổn sống qua ngày.Lánh mặt một hai ngày tất nhiên không khó,nhưng lánh mặt cả đời xem ra cực kì bất khả thi.
Đầu tiên,phải nắm bắt được cách thức gặp nhau,từ đó phóng chống và cách li.
Đầu tiên,nam chính số một,đồng thời cũng là nam chính dễ tránh nhất_Doãn Phong.So với các nam chính còn lại,Doãn Phong theo như nhận định của Lục Uyển Song là rất dễ tránh mặt.Doãn Phong mặc dù chưa được thừa kế Doãn thị,nhưng theo như Lục Uyển Thư nói thì cũng đang là tổng tài của một công ti con tầm cỡ của Doãn thị,lượng công việc mặc định rất nhiều,hôm nay tới thăm mình cũng chính là vô cùng may mắn.Thân chủ trước đây vì theo đuổi người này mà sứt đầu mẻ trán,nhưng người này một chút cũng không để tâm.Bây giờ nghĩ lại cũng thấy thật may mắn,nhờ vậy mà việc tránh người này rất dễ,thậm chí có thể nói là "chỉ cần không cố ý,tuyệt đối sẽ không gặp nhau"
Tiếp theo,nam chính số hai_Trịnh Đình Duẫn_nam thần số một trong lòng thân chủ.Trịnh Đình Duẫn là dancer chuyên nghiệp,giải lớn giải bé,từ trong nước đến thế giới chưa giải nào anh ta chưa đạt,chính là huyền thoại của làng nhảy múa.Ngoại hình tất nhiên đẹp khỏi chê,nam chính ngôn tình mà,cơ thể lại giống như được gọt dũa bởi thần thánh,chính là đã rút cạn máu của biết bao thiếu nữ.Thân chủ cũng chính vì người này mà trở thành dancer underground,mặc dù không được tính là giỏi nhưng cũng coi như biết nhảy đi.Nam chính này căn bản cũng dễ tránh,bởi anh ta đa phần đều tập nhảy ở phòng tập riêng,không thì cũng là đi khắp nơi tham gia các cuộc thi,lịch trình coi đâu cũng đay lắm.Hừ,thời gian anh ta dành cho nữ chính còn ít,cả tuần mới gặp nhau một lần,vậy thì lấy đâu ra nữa mà đanh cho nữ phụ.Bên cạnh đó,tình cảm của chị với người này cũng đang phát triển rất tốt,vậy nên muốn tránh kể ra cũng đơn giản thôi.
Sang tới nam chính thứ ba_Từ Thái Vũ_một nhà văn nổi tiếng trong truyện.Sách của anh ta mỗi năm in hơn 400.000.000 bản,độ phủ sóng cao vô cùng,tiền đồ rộng mở thênh thang,trong nước ngoài nước đều có sách của anh ta,bên cạnh đó,giới chuyên môn cũng đánh giá anh ta rất cao,giải nhà văn của năm anh ta ẵm liền năm năm!Mặc dù người này mặt mũi có chút trẻ con,nhưng nét nam tính cũng vô cùng nổi bật,hoà trộn lại tạo thành một nét đẹp có sức sát thương bất chấp tuổi tác,già trẻ lớn bé đều đổ rầm rầm,tất nhiên không ngoài thân chủ.Nam chính này kể ra khá khó tránh,bởi anh ta có rất nhiều thời gian rảnh.Ai bảo anh ta là nhà văn,có hứng mới viết được,thế là thành ra những lúc "không có hứng"liền tới tìm Lục Uyển Thư,tất nhiên,nhờ vậy mà cũng chạm mặt thân chủ thường xuyên.Nếu muốn tránh,ngoại trừ chuyển nhà chính là cách duy nhất.
Nam chính mang code bốn...à mà khoan,hết rồi mà?Hôm nay tới có ba người thôi.
Nhưng nếu mình nhớ không nhầm,trong truyện nói là có bốn nam chính mà nhỉ?Còn một nam chính nữa...
Lục Uyển Song lúc này bế tắc,không an phận mà ngồi dậy.Cô nghĩ một lúc,sau mới nhớ ra điều mình cần nhớ.
Đúng là còn một nam chính nữa,bất quá nam chính này lại rất đặc biệt,không thích nữ chính lại đi thích nữ phụ,nữ chính đối tốt lại không thèm để mắt,mai này nữ chính vì mình mà chia tay một nam chính khác cũng coi như không,lại chỉ một lòng yêu thích nữ phụ,quả thực nếu không muốn nói là đặc biệt thì chỉ có thể dùng từ não tàn để biểu thị.
Nam chính đó,tên A Tử.
Theo như đọc phần giới thiệu,Lục Uyển Song biết A Tử này là do mình nhặt về khi đang ở dưới chân cầu.Hơn thế nữa,A Tử này đầu óc lại có vấn đề,chính là một kẻ manh ngốc.Thân chủ nhặt cậu ta về,một phần là vì thương hại,chín phần là vì cậu ta đẹp trai.Mặc dù cậu ta bị ngốc thật,nhưng nếu đúng như phần giới thiệu viết thì A Tử này chính là mang vẻ ngoài của một suất ca chính hiệu,là đại mĩ nam đẹp đẽ vô cùng.
Tuy nhiên,ngoại trừ những điều này,Lục Uyển Song không còn biết thêm điều gì về A Tử,so với các nam chính khác thì hiểu biết kém hơn hẳn.Thân phận của người này ra sao,cô đều không biết,tất cả đều là ẩn số,hình như ngoại trừ nữ chính thì không ai biết gì về người này.
Lục Uyển Song cảm thấy có chút bất an,không biết nam chính này là tốt hay xấu,có phiền nhiễu hay không,vì vậy không thể liệu được rằng đối phó như thế nào.Mà bây giờ cô còn không biết thân chủ đã nhặt cậu ta về hay chưa,cũng thật là...aizzzzz.
Nghĩ nhiều cũng phiền,Lục Uyển Song quyết định không nghĩ nữa,từ từ nằm xuống,quyết tâm ôm mộng đi gặp Chu Công.
...
Sáng hôm sau xuất viện,tinh thần Lục Uyển Song cũng khá khẩm hơn.Lục uyển Thư hôm nay phải đi làm_hôm nay là thứ hai mà,còn đám nam chính tất nhiên cũng không rảnh,vậy nên hôm nay chỉ có mẹ Lục tới đón cô.
Vừa ra khỏi cổng bệnh viện,Lục Uyển Song hăng hái vươn vai.Hôm nay cô quyết định sẽ xin mẹ cho dọn ra ở riêng.Nhà họ Lục giàu sang phú quý,biệt thự cũng có tầm năm sáu căn,Lục Uyển Song cô tốt bụng không muốn lấy một căn,chỉ xin cho mình một căn hộ nhỏ vừa đủ để ở.Mẹ Lục nghe con nói thì một mực can ngăn.
"Mẹ,con thấy dọn ra ngoài ở rất tốt,con có thể tự lập,lại có thể tránh bố và chị,không bị ai ức hiếp,mẹ đồng ý đi."Lục Uyển Song tìm đại một lí do hợp lí,cố gắng thuyết phục mẹ mình"Nhà mình tiền tài rộng mở,con chỉ xin một căn hộ nhỏ,mẹ cũng không đồng ý là sao?Hay để con ở kí túc xá cũng được,bây giờ đang đầu năm học,xin một chân trong kí túc xá nhất định không khó!"
"Không là không!"Mẹ Lục cương quyết gạt đi"Mẹ không đồng ý!Ở nhà có gì không ổn mà con muốn chuyển đi?Có mẹ ở nhà,con chuyển đi rồi thì mẹ ở với ai?"Đã thế,bà còn phun ra một câu làm Lục Uyển Song thiếu chút thổ huyết"Mà con có học đại học đâu mà đòi ở kí túc xá!"
"Cái gì?"Lục Uyển Song sốc đến tận óc"Mẹ nói lại con nghe,con không học đại học á?"
"Chứ còn gì nữa,con tốt nghiệp được cấp ba,còn không phải là nhờ bố con nhét tiền vào?"Mẹ Lục cố nói nhỏ một chút,sợ rằng con gái mình nhục nhã"Con,nghe mẹ ở nhà đi con,ở nhà với mẹ..."
"Không!"Lần này Lục Uyển Song thực sự không chịu nổi,nữ phụ thì nữ phụ,tồi tệ đến mấy cũng phải vào được đại học chứ!Vậy mà còn nói giống mình...Sỉ nhục,cái này khẳng định là sỉ nhục!"Nếu mẹ không đồng ý,con cũng nhất quyết dọn đi!Học hành thế này thì còn ra cái thể thống gì nữa!Con nhất định dọn ra ngoài ở,không vào được đại học loại nhất tuyệt đối không về!"
Nghe Lục Uyển Song kiên quyết lập lời thề,mẹ Lục có chút dở khóc dở cười,rất muốn tìm lời can ngăn,nhưng thấy con mình hừng hực khí thế,liền có chút tự hào,giá như ngày xưa nó cũng như vậy thì tốt quá"Thôi được rồi,mẹ đồng ý.Con muốn thi vào đại học thì từ con,nhưng mà..."
"Con biết mẹ định nói gì,nhưng mẹ đừng lo,con tuyệt không khiến mẹ thất vọng!"Lục Uyển Song nắm tay mẹ thề thề thốt thốt,tròng mắt cơ hồ muốn bắn ra lửa.
Mẹ Lục nhìn con gái,bất quá cũng chỉ có thể thuận theo,mặc dù biết con gái mình khẳng  định không có khả năng,nhưng hiếm khi thấy nó hăng hái vậy,cũng cảm thấy lần này chiều ý con là thỏa đáng.Bà lấy điện thoại ra,gọi cho bác quản gia,chuẩn bị đồ đạc cho con,tìm mua nhanh một căn hộ tốt nhất có thể,ngay chiều nay liền phải dọn tới ở.
Lục Uyển Song đối với cách làm của mẹ cũng không có ý kiến,bởi hiện tại bản thân cô chỉ nghĩ tới một việc,chính là phải làm sao để vào được một trường danh giá bậc nhất.Ngày xưa mình thi đại học,trường điểm hẳn hoi,tỉ lệ trúng tuyển 1:100,vậy mà cũng có thể oanh liệt làm thủ khoa!Lần này mình không tin,lại không thể khiến cho thân chủ vào trường loại ưu!
Siết chặt nắm đấm,Lục Uyển Song hạ quyết tâm,sau rồi theo mẹ về nhà thu dọn đồ đạc,nhanh chóng bắt tay vào việc tìm trường đại học để thi vào.
...
Lục Uyển Song,theo như trí nhớ của các gia nhân,chính là một cô tiểu thư hống hách ngang ngược,tính tình õng ẹo không ra gì,thật không ngờ sau khi tự tử,lại biến thành một tiểu thư tốt bụng năng động,hơn nữa,đối với việc của mình,lại càng siêng năng,hiệu suất công việc quả thực dễ khiến người ta không tin nổi.Nhìn đi,tiểu thư đang xếp đồ dùng cá nhân của mình vào thùng đó!
Còn về phần Lục Uyển Song,lại thấy không có gì khác thường.Gia đình cô ở thế giới thực cũng không phải quá giàu sang gì cho cam,tất nhiên không thuê người giúp việc,bố mẹ lại đi làm suất ngày,vậy nên việc nhà lớn bé gì gì cũng là một tay cô làm hết,bất quá việc dọn đồ cũng là làm đến quen tay.Thế cho nên,khi biết bản thân mình sắp chuyển nhà,Lục Uyển Song cũng muôn phần tự giác dọn đồ của bản thân.
"Tiểu thư cứ để đó cho tôi..."Một gia nhân trung tuổi rụt rè bước đến bên cạnh Lục Uyển Song,ý muốn thay cô dọn đồ.
"Bác không cần lo,cái này cháu làm được"Lục Uyển Song cười cười,tay chân vẫn nhanh nhẹn dọn đồ"Bác giúp cháu mua kem đánh răng,nước lau nhà,nước giặt,nước tẩy đa năng,sáp thơm,à,mua cả ít thuốc thang bông băng sơ cứu nữa"
"Tiểu thư..."Người gia nhân ngạc nhiên,từ khi nào nhị tiểu thư lại lễ phép như vậy,còn rất ôn hoà nữa,nói chuyện thế này thực rất được lòng người nha"Vâng,tôi đi chuẩn bị ngay!"
"Cảm phiền bác"Lục Uyển Song khẽ cúi đầu tỏ ý cảm ơn.
Và từ ngày đó,gia nhân trong nhà họ Lục chiêm nghiệm ra một điều,đó là nếu muốn thay đổi một người nào đó,tốt nhất chính là để họ tự tử,khẳng định hiệu quả nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top