Chương 3
Lục Uyển Song nhìn người đang ôm lấy mình,hơi ấm cùng mùi nước hoa dịu nhẹ từ từ thấm vào từng tế bào,mới giác ngộ được thêm một chân lí.Giờ thì cô biết tại sao các nam chính lại chọn nữ chính rồi,quả nhiên ôm vào lòng vô cùng dễ chịu nha.
"Song Song,em sao lại dại dột vậy?"Vẫn chưa buông Lục Uyển Song ra,Lục Uyển Thư khẽ hỏi,giọng mũi khẽ rung như đang khóc.
"Còn không phải do con sao?Thư Thư con,cùng với mấy người kia ức hiếp Song Song,giờ lại quay ra bày đặt quan tâm,không thấy hổ thẹn sao?"Chưa kịp để Lục Uyển Song lên tiếng,mẹ Lục đã trả lời thay,hơn thế nữa,còn cay nghiệt liếc Lục Uyển Thư một cái.
"Mẹ,con không làm gì hết..."Lục Uyển Thư vội buông em mình ra,lại lắc lắc đầu nhìn mẹ kế.
"Bác gái.."Mấy người đi cùng Lục Uyển Thư cũng định nói đỡ cho cô,nhưng lại thấy bác gái đang rất tức giận,cuối cùng lại không nói câu nào.Sau nhìn sang Lục Uyển Song,ánh mắt bỗng nhiên biến thành hình viên đạn,oán khí phóng ra như muốn đâm chết cô.
Nhưng tất nhiên,họ Lục nào đó không nhận ra có gì bất thường,chỉ thấy trong mắt là cảnh mẹ và chị mình đang xảy ra chiến tranh,mới lên tiếng giảng hoà"Mẹ,chị ấy chỉ đang hỏi thăm con,mẹ đâu cần phải nói thế"Tông giọng vô cùng nhẹ nhàng,rất mang dáng dấp của một tiểu nữ có văn hoá.
"Song Song,con hà cớ phải nói thế"Mẹ Lục nghe con gái mình nói,lại càng cảm thấy thương con mình hơn"Con thành ra thế này,còn muốn bao che cho Thư Thư?Đồ ngốc nhà con,mới bất tỉnh có ba ngày mà sao suy nghĩ lại ngu muội như thế!"
"Mẹ,con ổn,và con không nghĩ chị Thư Thư có ý gì xấu đối với con.Chị ấy là chị,và chị ấy rất biết chừng mực"Lục Uyển Song gượng cười nói với mẹ,kì thực trong lòng đang đổ mồ hôi lạnh.Sau lại quay sang chị mình,hơi nghiêng đầu nói"Chị Thư Thư,mẹ hơi nóng tính,chị bỏ qua cho mẹ nha"
Tất cả mọi người,từ mẹ Lục tới Lục Uyển Thư đều không tin vào tai mình,đây là lời mà Lục Uyển Song có thể nói ra sao?
Còn Lục Uyển Song tất nhiên hiểu được phản ứng của mọi người,nhưng cô không phải thân chủ,có trách thì trách thân chủ ngày trước ăn ở không tốt,vậy nên hiện tại,cô là rất bằng lòng với cách ứng xử của mình.
"Song Song,em ổn chứ?"Lục Uyển Thư có chút ngỡ ngàng nhìn em gái mình.
"Chứ chị thấy em có chỗ nào bất ổn sao?"Lục Uyển Song đáp lại,vẻ mặt vô cùng tự nhiên,xem ra không chút lừa gạt giả dối.
"Không có,chỉ là..."Lục Uyển Thư lại một phen xúc động"Em biết đấy,em đã từng...ý chị là chúng ta đã từng rất không hợp nhau..."
"Không hợp thì không thể đối xử tốt?Luật gì kì vậy?"Lục Uyển Song trưng ra nét mặt nhăn nhó"Chị nói thử em nghe,ai đặt ra luật đó,em liền mang xe ủi đến ủi nát nhà tên đặt luật!Đồ thần kinh!"Nói xong liền nhếch môi cười gian tà.
"Không có mà"Lục Uyển Thư cảm thấy hài hước,ngay lập tức nhoẻn miệng cười tươi"không có,chị chỉ hơi bất ngờ thôi.Song Song luôn tốt mà nhỉ?"
Lục Uyển Song tất nhiên biết người này chỉ đang cố xây dựng tình cảm nên bất chấp nói xạo,tuy thế nhưng cũng không vạch trần,chỉ tuỳ tiện cười theo.Mẹ Lục thấy vậy tất nhiên không vui,nhưng lại cảm thấy có chút tự hào,con gái quả nhiên là con gái tốt,tính vị tha từ khi nào mà có,rất được lòng người nha.
Cuối cùng,bà bỏ ra khỏi phòng,thái độ đối với Lục Uyển Thư cũng có dịu đi đôi phần.Lục Uyển Song thấy vậy cũng an tâm hơn,xem ra cốt truyện có thể nhẹ nhàng hơn một chút,hảo hảo giúp mình sống qua ngày.
Mẹ Lục vừa đi,Lục Uyển Thư liền ngồi cạnh em gái,nắm tay quan tâm"Song Song,giờ nói cho chị biết,tại sao lại dại dột muốn tự sát?Là ai xui em hay tự em muốn?Đồ ngốc nhà em,có chuyện gì cứ nói ra,chị là chị,nếu có thể nhất định sẽ giúp."
"Ờ thì..."Lục Uyển Song trong lòng bắt đầu phiền muộn,ây,chẳng lẽ lại nói tại chị cướp nam đại thần của lòng em?"Vấn đề thì không có,tại em căng thẳng nghĩ quẩn thôi"
"Nghĩ quẩn?Em làm sao lại nghĩ quẩn?"Lục Uyển Thư tiếp tục màn bức cung.
"Hôm đó em với mẹ cãi nhau,sau đó em uất quá,thành ra uống thuốc ngủ quá liều..."Lục Uyển Song nghĩ nghĩ,cuối cùng lại nói dối thành kiểu này"Nhưng mà không sao hết,giờ em ổn rồi"
"Chỉ có vậy?"Lục Uyển Thư hồ nghi.
"Chỉ có vậy"Lục Uyển Song ra sức gật đầu,chị nhìn em đi,vô cùng chân thật nha,đến người chân thật nhất thế giới cũng không chân thật bằng em đâu!
Lục Uyển Thư nhìn em gái mình bây giờ dễ thương như vậy,đối với mình lại rất tốt,vậy nên cũng không truy hỏi nữa,chỉ mỉm cười coi như xác nhận"Được rồi,chị tin em lần này.Lần sau đừng có dại vậy nha"
"Dạ"Lục Uyển Song trưng ra nụ cười Closeup chính hiệu,hai má núm sâu hoắm tạo cảm giác cô giống như đứa trẻ non nớt vậy,rất có hảo cảm.
"Cũng không biết lần sau cô ả còn giở trò gì,Thư Thư em tốt nhất nên tránh xa cô ta ra"Tự dưng một trong số những người đi cùng Lục Uyển Thư lên tiếng,hơn nữa còn nhanh tay kéo cô ra khỏi chỗ ngồi.
"Này này,nói vậy là có ý gì hả?"Bấy giờ Lục Uyển Song mới chú ý tới những người còn lại"Mấy người là ai?Đến thăm bệnh tôi hay đến đá xéo tôi vậy hả?"
Cô vừa nói dứt câu,ngay lập túc có năm người nào đó sững người.Mãi một lúc sau,Lục Uyển Thư mới là người sực tỉnh đầu tiên,hơi ngờ ngợ hỏi"Song Song,em nói vậy là sao?Em không nhớ mọi người?"
"Jungkook?"Lục Uyển Song ngắm nghía mấy người đàn ông đứng trước mặt mình,một lúc sau mới phát hiện ra gương mặt quen thuộc mình thường thấy trên ti vi ngày trước"Mà thế quái nào trong truyện lại có thần tượng ngoài đời thực?Vi diệu,vi diệu quá sức..."Sau đó lại lầm bầm.
"Em nói cái gì vậy?"Lục Uyển Thư nghe em gái mình lầm rầm cái gì đó,tâm thần lại càng có chút bất ổn"Nói cho chị biết,đã có chuyện gì vậy hả?"
"Ân,kì thực,rất khó nói..."Lục Uyển Song vạn phần bất đắc dĩ"Bác sĩ bảo em bị mất trí nhớ tạm thời,phải mất một thời gian mới bình phục..."Nói thì nói vậy nhưng trong lòng lại đang nghĩ theo nẻo khác,hứ,quá khứ của thân chủ chứ có phải quá khứ của tôi đâu,nhớ lại bằng niềm tin à?
"Nhưng chẳng phải cô nhớ Thư Thư sao?Cô nói dối!"Jungkook phiên bản ngôn tình nắm lấy tay Lục Uyển Thư,kéo cô về phía mình"Cô lại định giở trò gì đây hả Lục Uyển Song?Cô trước giờ chưa từng để Thư Thư vào mắt,nay lại tỏ vẻ thân thiện,rõ ràng là có ý bất chính!"
Mấy người còn lại đã thế còn tỏ ý tán thành,có người còn hơi mím môi bắn sát khí về phía người đang nằm trên giường bệnh.
Lục Uyển Song cảm thấy có chút chướng mắt,anh có phải bạn trai chị ấy đâu,bảo vệ thái quá hà,ghét cái mặt.Chính vì vậy,rốt cuộc cũng phun ra một câu"Đồ khùng"
Nhất thời,bọn Lục Uyển Thư lại ngây ra đợt hai,đặc biệt là người vừa nói.Lục Uyển Song thấy vậy cũng có chút hả hê,lại tiếp tục nói tới"Lục Uyển Thư là chị tôi,mẹ cũng không phải không nhắc tới,mà nhắc tới rồi mà còn nói không nhớ mới chính là nói dối!Còn anh,tên gì ấy nhỉ,mà thôi không quan trọng,đại khái anh nghĩ tôi đối xử với chị Thư Thư tốt là có ý đồ?Vậy chẳng phải anh cùng mấy người kia cũng là có ý đồ sao?Anh là ai mà định lên tiếng phê phán cách đối xử của tôi với chị mình?Anh là mẹ tôi chắc?Anh tưởng mặt anh giống Jungkook thì tôi nể anh hả?Đồ não tàn!"
Kèm theo đó,Lục Uyển Song còn khinh bỉ liếc người nọ một cái làm người nọ trợn ngược mắt.Những người còn lại thì mắt tròn mắt dẹp nhìn cô,không ngờ một kẻ háo sắc,bỉ ổi,đê tiện như cô lại có thể nói ra những lời đó,khi nói còn rất bình thản,giống như không coi mọi người ở đây vào mắt.
"Anh tên gì?"Lục Uyển Song vừa nói đã mồm,mới khôi phục lại dáng vẻ điềm nhiên ban đầu,cố gắng dùng chút lịch sự còn lại của mình để hỏi người vừa rồi.
"!?"Người nọ câm nín,cô thực sự quên hắn?
"Để tôi nhắc anh nhớ nha,tôi là bị mất trí,không có nhớ anh là ai,cũng không hi vọng biết hoặc nhớ về quá khứ cũng như tiểu sử của anh với tôi,chỉ muốn biết tên cho tiện xưng hô,anh không phiền?"Lục Uyển Song nở nụ cười có chút thâm ý,đằng nào cũng là nam chính,dính vào kiểu gì cũng phiền toái,chi bằng cứ tỏ ra không quen biết,lánh ra xa xa một chút.
Mãi một lúc sau,người kia mới tiếp thu lời của Lục Uyển Song,nghiến răng nhả ra hai chữ"Doãn Phong"
"Cảm ơn"Lục Uyển Song cũng rất biết lễ nghĩa gật nhẹ đầu,cùng lúc đó lục tìm trong trí nhớ về nhân vật này.
Một trong bốn nam chính theo đuổi nữ chính,Doãn Phong là cháu trai duy nhất của Doãn Minh Chung_Chủ tịch tập đoàn Doãn thị.Ngoại hình khỏi nói,nghe trên văn phong khó hình dung nhưng nhìn rồi mới thấy giống y đúc Jungkook_một idol ở thế giới thực.Tính tình đại khái một chữ tốt,hình như là...à,hình như hết rồi.
Trong khi đó,những người còn lại,trừ Lục Uyển Thư,có chút bàng hoàng nhìn Lục Uyển Song,có chút không tin ngây người,không ngờ nói không nhớ liền không nhớ,mang quan hệ của bọn họ một cái phủi sạch.Như thế khách quan có vẻ tốt,không còn quan hệ với một tiểu thư hư hỏng chính là giúp tiểu sử oanh liệt của bọn họ thêm phần sạch sẽ,chính là vô cùng tốt...
Nhưng lại nghĩ đến việc không có thần trợ công giúp họ bày ra nét anh hùng chí khí trước mặt người thương,trong lòng đột nhiên cảm thấy mất mát...
Chính là dù tốt hay xấu,vẫn luôn cần có thời gian để thích nghi.
Còn về phần Lục Uyển Thư,thấy em gái đối tốt với mình thì rất ưng ý,xem ra cuộc sống của hai chị em sau này cũng muôn phần dễ dàng hoà thuận.
Lục Uyển Song đằng này tất nhiên không có dị năng đọc tâm,cũng không nhận ra mọi người tâm tư biến đổi nhiều,vậy nên mới có thể mỉm cười nhã nhặn hỏi"Thế những người còn lại,vui lòng cho tôi biết tên?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top