Chương 2

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ hắt vào trong căn phòng còn sặc mùi thuốc khử trùng,nhẹ nhàng nhảy múa trên gương mặt trắng trắng hồng hồng của cô gái đang nằm trên giường.Một thân bệnh phục trắng,phối hợp với nhan sắc thập phần thanh tú của cô khiến cô trông giống như một thiên thần vậy.
"Ưm..."Cô gái trên giường hơi cựa mình,mí mắt rung rung,xem chừng chuẩn bị tỉnh.Được một lúc,cô gái mở mắt,đôi đồng tử màu cà phê hơi nheo lại.Đập vào mắt cô là khung cảnh trắng muốt một màu,máy móc y tế kề ngay bên.Tám phần đây là phòng bệnh.
Mình còn sống à?
Đây là câu đầu tiên hiện lên trong đầu cô gái nọ.
Người kia đâu?Có sống được không?
Đây là câu thứ hai.
"Có ai..."Mặc dù đầu hơi choáng,nhưng cô vẫn cố cất tiếng gọi.Giọng cô có chút khàn,nhưng âm vực có phần cao của cô vẫn được giữ nguyên,vậy nên dù chỉ là gọi nhỏ nhưng vẫn gây ra sự chú ý.
Một người phụ nữ trung tuổi từ ngoài vội chạy vào,trên mặt vẫn còn vương lại nét lo lắng không thể bị phấn son che lấp.Cô gái nọ có chút ngạc nhiên,ế,không phải bác sĩ sao?Ăn mặc có vẻ sang trọng,hay là người nhà của tên tâm thần định nhảy xuống hồ tự tử?Đến báo ân?
Cô gái nằm trên giường chậm chạp nâng ngón tay,môi khẽ động như muốn nói.Đáng tiếc,lời còn chưa đến đầu lưỡi đã bị người phụ nữ vừa rồi chặn lại"Song Song con tôi,con tỉnh lại rồi"Đã thế còn khoa trương vuốt mặt cô một cái rõ âu yếm.
"A..."Cô gái tên Song Song bất ngờ.Chưa gì đã gọi tên người ta thân mật như vậy,hình như không được tốt lắm đâu.
"Ôi con gái yêu của mẹ...nói mẹ nghe,con thấy khó chịu chỗ nào không?Mẹ gọi bác sĩ rồi,con đợi một lát"Người phụ nữ nọ ứa nước mắt nhìn cô gái đang ngây ngốc ngồi trên giường,đang không hiểu gì cả.
"Bác gái,bác hình như nhầm rồi,cháu không phải con gái bác..."Song Song hơi né đầu qua một bên,có chút bất đắc dĩ.
"Song Song,con đừng đùa chứ...A,bác sĩ đây rồi,mau khám cho con bé có được không,sao tự nhiên nó lại không nhận ra tôi?"Người phụ nữ nọ có chút thảng thốt nhìn cô gái,vừa hay lúc đó bác sĩ tới,ngay lập tức khám tổng quát cho cô gái.
Còn cô gái,chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra,tâm tình cực kì bất ổn,bị bác sĩ khảo cung một hồi mới từ từ nhận ra vấn đề.
Đậu phộng,hình như mình đang ở trong một cơ thể của người khác,mà...ủa,sao thấy cái người này có chút quen quen,cả cái tình huống này nữa...hình như đã thấy ở đâu rồi...Không đúng,là đọc ở đâu rồi chứ...
Song Song hơi nhăn mày,lát sau mới thực sự phát hiện ra chân lí cách mạng.Không sai,cô chính là đã xuyên không,vào nhân vật nữ phụ cùng tên trong câu truyện nhảm nhí của đứa em họ.
Choáng váng với phát hiện của chính bản thân mình,Song Song hay chính là Lục Uyển Song thập phần kinh hãi,suýt chút ngất lần nữa.Cũng may có bác sĩ ở đấy,vạy nên việc cô ngất đi,căn bản không thể thực hiện.
Nhìn sang người phụ nữ đang lo lắng không thôi nhìn mình,Lục Uyển Song có chút không thích nghi,gọi"Mẹ?!"
"Đúng rồi,Song Song ngoan,là mẹ..."Người mẹ nào đó vội vàng cầm tay con gái mình,áp bàn tay bé nhỏ đó vào má,cố nở nụ cười đáp lại.
"..."Lục Uyển Song thập phần ái ngại cúi đầu,mãi sau mới lí nhí"Con xin lỗi,con không nhớ cái gì hết,con xin lỗi..."
"Không,con gái mẹ không có lỗi gì hết,là mẹ không tốt,khiến con gái buồn tủi đến mức tự tử,là mẹ không tốt."Người mẹ vội lắc đầu,chỉ sợ chậm một chút con gái liền mất một miếng thịt.
Lục Uyển Song nghĩ thầm,giờ thì biết tại sao thân chủ lại phải vào viện rồi,ra là do tự sát không thành.
Nhưng tất nhiên,cô không nói ra,chỉ nhẹ giọng an ủi người mẹ đang thương tâm khóc lóc của thân chủ.
"Song Song,là mẹ không tốt,khiến con phải nhịn nhục sống qua ngày.Mẹ biết con vì là con kế mẫu mà bị xem thường,mẹ xin lỗi..."Người mẹ cố nén lại tiếng nấc,nhỏ giọng nói với con"Song Song con đừng buồn,sẽ không sao,mẹ sẽ bảo vệ con,không để cho Thư  Thư kia bắt nạt con nữa.Bất quá mẹ sẽ li hôn...Song Song là bảo bối của mẹ,mẹ chịu trăm ngàn khổ sở cũng sẽ không để ai tổn thương con thêm một lần...Cả Tiểu tử họ Trịnh kia nữa,con yên tâm,mẹ nhất định sẽ kéo cậu ta về cho con"
Tất nhiên,mẹ của Lục Uyển Song không hi vọng con gái mình vừa nghe liền hiểu,bởi bà biết con gái mình đến mẹ còn không nhớ,lũ người kia căn bản không có cửa để con gái bà quan tâm.Nhưng mà bà tức,tức thay cho cả đứa con gái,vậy nên mới không kiềm chế được mà nói ra.
Lục Uyển Song nghe vậy,trong lòng không khỏi cười khổ.Căn bản cô có đọc qua phần giới thiệu nhân vật,vậy nên có thể khẳng định cái việc tự tử này của thân chủ không liên quan đến nữ chính kiêm chị gái thân chủ Lục Uyển Thư.Có chăng tám phần là vì bạn trai của nữ chính Trịnh Đình Duẫn,cũng chính là một trong bốn nam chính theo đuổi nữ chính."Lục Uyển Song"coi anh ta là đại nam thần,khẳng định có thể vì anh ta mà làm bất cứ chuyện gì,rất có thể là cả chuyện tự sát này.
Lục Uyển Song có chút bất đắc dĩ thở dài,khẽ vỗ lưng người mà có lẽ bây giờ cô nên gọi là mẹ,nhỏ giọng"Mẹ,chị Thư Thư không phải người xấu,bất quá luôn là con gây chuyện.Chị ấy là chị,cũng chưa từng làm con tổn thất,có chăng cũng chỉ là vì Trịnh Đình Duẫn,cùng lắm là con từ bỏ,dẫu gì họ cũng đã thành đôi,con không muốn chấp nhất..."
Bỗng thân ảnh người mẹ cứng lại thấy rõ,đôi mắt có chút thất thần nhìn con gái.
"Con nhớ tiểu tử họ Trịnh đó?"Mẹ thân chủ nắm chặt tay Lục Uyển Song,thập phần không muốn tin"Sao con nói con quên rồi?"
"Cái này..."Bỗng nhiên,họ Lục nào đó có cảm giác mình bị hớ,vội vàng lắc đầu "Không,chỉ là vô tình có mảng hình ảnh ùa về..."Cố gắng nói dối,còn nhập tâm ôm đầu đau đớn"Á,đau đầu quá..."
Bác sĩ đứng gần đấy,vội vàng đỡ Lục Uyển Song nằm xuống.Kiểm tra lại đầu cô một lần nữa,ông mới húng hắng nói với mẹ cô"Thưa bà,xin bà hãy bình tĩnh,cô Lục hiện tại đang gặp chút vấn đề về trí nhớ,không nên kinh động..."
"Bác sĩ,con tôi nó làm sao?"Bà Lục có phần hốt hoảng hỏi"Bác sĩ,bác sĩ làm ơn giúp cháu nó,xin bác sĩ..."Nói rồi còn tha thiết nhìn con gái.
"Xin bà bình tĩnh,cô Lục không gặp vấn đề nghiệm trọng gì cả,chỉ là bị mất trí nhớ tạm thời,qua một thời gian sẽ hồi phục"Bác sĩ cố trấn an mẹ thân chủ"Theo như biểu hiện của cô Lục,thời gian hồi phục chắc sẽ rất nhanh,biểu hiện vừa rồi tương đối tốt."
"Bác sĩ,nhanh nhất là bao giờ con tôi sẽ nhớ lại?"Bà Lục có vẻ an tâm hơn trước,giọng nói cũng dịu đi vài phần.
"Thường thì từ ba đến năm năm,nhưng cô Lục chắc chỉ cần một năm hoặc ít hơn."Bác sĩ gật gật đầu nói"Được rồi,giờ mọi chuyện đã tốt hơn,cô Lục có thể xuất viện vào ngày mai."
"Cảm ơn bác sĩ"Bà Lục hơi cúi đầu,tay hơi đưa ra tỏ ý muốn cảm ơn.
Bác sĩ gật đầu coi như đáp lại rồi cũng bước ra phòng bệnh.Hiện tại chỉ còn hai mẹ con Lục Uyển Song trong phòng bệnh.Bà Lục từ đó im lặng ngồi cạnh con mình,ánh mắt chứa đầy yêu thương.Lục Uyển Song cũng nhìn bà,được một lát thì cảm thấy không ổn,ngay lập tức tìm cách gợi chuyện"Mà mẹ ơi,bố đâu rồi?"
"Con còn quan tâm tới ông ta?"Bà Lục có phần hơi cao giọng"Con bị thương nằm đây ông ta còn không lo,con còn lo cho ông ta làm gì?"
"Kìa mẹ,bố cũng đâu có muốn..."Lục Uyển Song lúc này mới hơi chột dạ,sao lại quên mất chứ,ba Lục lấy mẹ Lục là vì gia đình cưỡng ép,vốn là không có tình cảm,vậy nên thân chủ ra đời vốn không nhận được tình cảm của bố mình,chính là vô cùng dễ hiểu.Còn chị gái thân chủ thì ngược lại,lại rất được bố Lục cưng chiều yêu quý,thế cho nên thân chủ ganh ghét cũng rất dễ hiểu.
Ừ,nhưng thân chủ là thân chủ,cô là cô,căn bản không giống nhau,vậy nên cô đối xử với Lục Uyển Thư thế nào thì cũng là lẽ thường tình,chính là không nên xét nét là gì.Còn bố Lục nữa,không thể đổ hết mọi lỗi lên đầu bố được,con và mẹ là hai đối tượng khác nhau,không thể vì mẹ bỏ con,thế cho nên không thể phiến diện cho rằng thân chủ không có lỗi.Vì vậy,trước tiên,Lục Uyển Song cô phải thay đổi hình tượng của thân chủ trong mắt bố thân chủ đã.
Hài lòng với suy nghĩ của mình,Lục Uyển Song đắc ý gật gật đầu,thành công triệt để trong việc khiến mẹ mình hiểu lầm,làm lửa giận trong lòng bà đối với chồng và con chồng ngày một tăng cao.
Vừa lúc đó,một đám người bước vào phòng bệnh.Không phải bác sĩ,cũng không phải y tá,xem qua trang phục,lại nhìn tới thần sắc,lại đáo qua giỏ trái cây và lồng thức ăn họ mang đến,Lục Uyển Song có chút nghi ngờ,là bạn thân chủ à?
Có chút không xác định được những người mới tới,Lục Uyển Song nhíu nhíu mày,đảo mắt qua coi xem mẹ mình phản ứng thế nào.Chỉ thấy mẹ Lục đôi mắt ngưng trọng,đôi môi hơi mím lại.Lục Uyển Song có chút khó hiểu,nhưng cũng không tiện hỏi,cuối cùng lại nhìn chân chân vào đám người mới tới.
Cô gái duy nhất trong đám người mới tới,nhan sắc diễm lệ,lại có phần đoan trang thục nữ,thật khiến người ta vừa nhìn liền lòng ưng ý thuận,ngay bản thân Lục Uyển Song là con gái cũng phải kinh ngạc,quả nhiên là mĩ nữ ngôn tình,xinh đẹp xuất chúng,xứng đáng được nhận giải bông hậu nga!!
Còn mấy người đàn ông đi cùng cô gái,Lục Uyển Song nửa cái liếc mắt cũng không cho,làm họ thập phần kinh ngạc.Bình thường cô ả nhìn họ đến mức mắt bắn tia xanh,nhưng bây giờ đến liếc mắt cũng lười,rốt cuộc lần tự sát này tác động mạnh đến cô ta tới mức nào?
Nhưng tất nhiên,đó chỉ là suy nghĩ của các hảo suất ca nào đó,còn đằng này,mĩ nữ động lòng người kia lại có chút gấp gáp ôm lấy thân Lục Uyển Song,khẽ hỏi một câu vô cùng dịu dàng"Song Song,em có sao không?Đồ ngốc nhà em có biết chị lo lắm không hả?"
"Chị Thư Thư?"Lục Uyển Song không khỏi cả kinh,my god,sao nữ chính lại suất hiện ở đây?Không thể nào,mình còn chưa tìm hiểu kĩ về tiền án thân chủ mà,sao đoạn cao trào đã đến rồi vậy?
Cốt truyện à,làm ơn bớt cẩu huyết giúp ta đi aaaaaaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top