Chương 1
Lục Uyển Song chưa bao giờ là đứa mơ mộng,căn bản luôn sống rất thực tế,không nghi ngờ rằng chính là điển hình cho thể loại con gái vô cùng hiếm có trong thời điểm hiện tại_loại an phận thủ thường.
Là sinh viên khoa Dược trường đại học X,năm nay 20 tuổi,Lục Uyển Song chưa từng nghĩ bản thân sẽ giống như những cô bạn mơ mộng đồng học,hi vọng một ngày nào đó sẽ cưới được một suất ca đẹp trai nhà giàu,một bước liền trở thành phượng hoàng cao quý.Vậy nên,trong suy nghĩ của cô,nữ chính ngôn tình chưa bao giờ có sức hút,ngược lại còn khiến cô cảm thấy nhàm chán.Chính vì thế,bất quá đến lúc này cô vẫn chưa từng động đến một cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào
Nhưng chỉ là"đến lúc này thôi"nhé.
Bởi sau đó một tiếng,cô chính thức phá giới,mua một quyển tiểu thuyết ngôn tình về,hơn nữa còn là quyển hot nhất lúc bấy giờ.
Cái này là bức ngoặt lớn nha.
.....
Cầm quyển tiểu thuyết mới mua trên tay,Lục Uyển Song thở dài bất đắc dĩ,cuối cùng bản thân cũng đã mua một quyển tiểu thuyết ngôn tình.Mà thây kệ đi,dẫu gì cũng đã hai mươi tuổi,cũng nên đọc một lần cho biết.
Trên thực tế,Lục Uyển Song cô không chủ ý mua quyển truyện này về,mà là vì bị đứa em họ_cũng chính là tác giả của cuốn truyện_năn nỉ lạy lục bắt ép mua về đọc một lần cho bằng được,nói rằng hình tượng nữ phụ trong truyện chính là lấy từ hình tượng cô mà viết ra,để cô đọc rồi cho nhận xét.Mà nói thật,ba cái truyện bình luận văn học này cô cực kì dốt,vậy nên con em họ kia,xem ra hết hi vọng nghe bình luận có tâm rồi.
Tối đến,sau khi tắm rửa sạch sẽ,vốn định sẽ tập nhảy bài nhảy mới,vì cô là dancer underground_một mặt khác trong của cô sinh viên ngành dược học, nhưng khi vừa nhìn thấy cuốn truyện mới chưa kịp bóc vất trên bàn,Lục Uyển Song cô đâm ra có chút lười biếng,quyết định không luyện tập nữa,thay vào đó sẽ đọc cuốn tiểu thuyết nọ,coi xem nhỏ em họ kia viết lách kiểu gì.Vừa mở trang đầu ra,đập vào mắt cô là phần văn án và khái quát nhân vật truyện,lại lật thêm mấy lần nữa,tính ra cũng phải đến hơn chục trang cho phần mào đầu.
Thảo nào truyện nhỏ này viết dài vậy,dày không kém quyển từ điển Tiếng Anh,quả nhiên định lực viết lách cao thật...
Đọc đọc một lát,mà chủ yếu là đọc về nữ nhân vật phụ,Lục Uyển Song không khỏi cảm khái,nhỏ em họ này quả đúng là có dùng hình tượng của cô để viết nên nữ phụ này,cùng tên,lại cùng tuổi,hơn nữa ngay cả chi tiết là dancer underground cũng giống,đúng là triệt để biến cô thành nữ phụ ngôn tình.
Có điều,tính cách của cô và nhân vật phụ kia,bất quá thực sự khác nhau.
Được rồi,Lục Uyển Song cô công nhận,bản thân mình cũng chẳng hay ho hoàn hảo gì cho cam,không có được mang dáng điệu tiểu bạch thỏ như cô nữ chính kia,nhưng mọi người dẫu gì cũng luôn nói cô hoà đồng vui vẻ,tomboy có cá tính,lại có chút swag cool ngầu,vậy mà sao vào truyện lại biến thành háo sắc dâm dê biến thái thế này? Há chẳng phải chính là bôi nhọ hình tượng của cô sao? Giống cái con khỉ,cô nghĩ lại rồi,cái nhân vật nữ phụ này không có liên quan gì đến cô hết,KHÔNG HỀ!!!
Bực mình,cô ném cuốn truyện sang một bên,tự nhủ ngày mai sẽ tới đòi mạng con em họ,dám viết nhân vật phụ bẩn bựa như vậy,còn dám nói giống mình,chính là không thể tha thứ!
Bỗng nhiên điện thoại của cô đổ chuông.Vội bật dậy,vớ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường,nhìn cái tên hiển thị trên màn hình,Lục Uyển Song cô bỗng cảm thấy muốn cắn người,hung hăng bắt máy "Sao,con nhỏ kia,giờ này gọi cho chuỵ làm giề? Chuỵ đang định tính sổ với mày đây! Con khỉ,dám viết nhân vật nữ phụ dâm bựa, lại nói rõ hay giống chuỵ,mày muốn chết sao con nhỏ Vũ Nhân kia!"
"Chị mua về đọc rồi?"Đầu dây bên kia hớn hở nói"Em còn tưởng chị chưa mua,đang tính gọi điện nhắc nhở đây" Sau lại còn mặt dày hỏi "Sao,thấy em viết thế nào?"
"Mày tin tao cho mày ăn cả cái giày vào mặt không con điên kia? Mày hết văn rồi hay sao mà dám viết về chuỵ mày như thế ?" Lục Uyển Song vất đi hình tượng con gái đúng chuẩn,không kiểm soát được mà nói bậy.
"Em có viết về chị đâu,đó chỉ là nhân vật hư cấu em viết ra dựa trên hình tượng của chị thôi mà" Vực Nhân bên kia vô cùng vô tội thanh minh.
"Vậy mày hết tên rồi hay sao mà lấy tên Lục Uyển Song? Mày chán sống hả?" Lục Uyển Song nghiến răng hỏi. Cái này là trọng tội,tuyệt không thể tha.
"Trên đời đâu thiếu người có tên đó "Vũ Nhân lại tiếp tục nói "Chị đâu cần phải buộc tội đứa em này như thế"
"Tao cúp máy đây" Lục Uyển Song thản nhiên buông ra một câu ngắn gọn, suýt chút nữa thực sự tắt máy.
"Ấy đừng mà chị,cái này là lỗi của em" Đầu dây bên kia vừa bị dọa ngay tức thì nhận tội "Là em không tốt,chị tha lỗi cho em,dẫu gì truyện cũng in ra rồi,bán rồi,không thể thu lại,chị cứ coi như em lỡ tay đi,lần sau em viết nhất định cho chị làm nhân vật chính hoàn hảo vô cùng,nha?"
"Coi như mày khéo nói" Lục Uyển Song cười khẩy "Vậy giờ nói đi,gọi điện có chuyện gì?"
"Chị,hôm nay bố mẹ em đi vắng,em phải ở nhà một mình,chị có khi nào xin mẹ cho sang ngủ với em được không? Em sợ ngủ một mình lắm!" Lúc bấy giờ Vũ Nhân mới nói ra mục đích cuộc gọi.
"Mày bao nhiêu tuổi rồi hở em,còn sợ ngủ một mình?" Lục Uyển Song có chút diễu cợt hỏi,nhưng vẫn đồng ý sang ngủ với Vũ Nhân"Chờ chị một tí"
Nói rồi,chưa kịp để Vũ Nhân phản ứng,Lục Uyển Song đã nhanh tay cúp máy.Lấy đại một cái áo khoác đen trên mắc,lại lấy thêm một cái mũ len xám,cô mặc vội lên người,ngay sau đó phóng vội xuống nhà,cụ thể là phòng của bố mẹ.
"Mẹ,tối nay cho con qua nhà Vũ Nhân ngủ nha.Bố mẹ em ấy hôm nay không có nhà,em ấy vừa gọi cho con."Thò đầu vào trong phòng,Lục Uyển Song cười cười xin phép mẹ,rất ra dáng một đứa con ngoan.
"Ngày mai con có phải đi học không?"Mẹ của cô đang xem xét một bản báo cáo_bà là một cố vấn hình sự cao cấp_nhẹ nhàng hỏi.
"Sáng mai con có một tiết trống đầu giờ,con để cặp ở nhà mà"Lục Uyển Song không nhanh không chậm trả lời.
"Đi đường cẩn thận,tối rồi,đi nhanh nhanh một chút rồi còn ngủ"Lục mama căn dặn con gái"Đêm nay trời hơi lạnh,quàng thêm cái khăn vào,đừng để bị ốm"
"Dạ"Lục Uyển Song gật đầu một cái,ngay lập tức đóng cửa phòng,vội chạy ra cửa,thuần thục sỏ giầy.Lại nhìn sang chỗ trống bên cạnh,không thấy đôi giầy 29,4cm của bố,cô chỉ đành thở dài,xem ra tối nay bố không về rồi.Làm võ sư nó khổ vậy đấy,quả nhiên mình đúng là sáng suốt khi chọn theo ngành y dược.
Trời mùa đông rét buốt,nhà Vũ Nhân lại cách nhà cô cả một con phố,vậy nên cô cố đi thật nhanh,tránh cho bản thân nhiễm lạnh vì ở ngoài quá lâu,vừa đi vừa nghĩ cách trừng trị con em họ bố láo của mình.
Phố phường về đêm vốn dĩ nhộn nhịp,thành phố S lại là trung tâm thương mại,về đêm ánh đèn lại thêm phần rực rỡ,cái lạnh theo đó mà giảm đi phần nào,có điều bất quá chỉ là đối với những người có đôi có cặp,còn với con người đang đi một mình một lối họ Lục kia...haizzz,chỉ có thể thương tâm buông ra một câu,gió Tây Bắc sẽ mãi chỉ là gió Tây Bắc thôi a.
Lơ đãng nhìn về phía bờ hồ gần đấy,thấy từng cặp từng cặp tình nhau khoác tay nhau tản bộ,Lục Uyển Song không tự chủ lại nghĩ về nhân vật nữ phụ trùng tên với mình,lại phát hiện thêm một điểm giống nhau,chính là không có ai yêu thương theo đuổi như nữ nhân vật chính .Quả nhiên cái tên luôn đối lập với con người,một chữ Song đổi lại cũng chỉ là một con người đơn độc.Ý,mà cũng có người giống mình kìa,đang đứng ở bờ hồ một mình,lại ở chỗ góc khuất nữa chứ,xem ra mình không phải đứa duy nhất đóng đô ở hội FA.Ấy,còn khóc nữa chứ,tính ra còn đau khổ hơn mình.Mà người đó định làm gì vậy cà?Đứng ở mép hồ nguy hiểm lắm à nha,còn không mau đi ra,còn định nhảy xuống hồ nữa,bơi lúc này là chết đó,không đùa đâu...
Mà khoan,chết á?
Ngay lập tức,Lục Uyển Song suy nghĩ thông thuận,vội lao về phía người lạ kia,đại não chỉ có duy nhất một ý nghĩ,chính là phải cứu người nọ,chính vì vậy mà quên luôn việc hô hào mọi người tới cứu.Mà người kia cũng thật ngu ngốc,tự tử thì cũng chọn góc nào dễ thấy một chút mà tự tử chứ,đằng này lại chọn một góc khuất,bộ không muốn người ta tới cứu sao?
Chính vì thế,Lục Uyển Song chỉ có thể tự thân bơi ra cứu người ta.Nhưng mùa đông nước vừa lạnh vừa nặng,lại phải chịu sức nặng từ hai cơ thể,mặc dù đã được bố rèn dũa thân thể từ nhỏ,đã sớm khỏe mạnh hơn người,nhưng trong tình huống này vẫn là lực bất tòng tâm,dần dần đuối sức.Đã thế,người kia còn không biết điều,vùng vẫy đã tốt,đằng này còn cố tình kéo cô xuống theo,làm cô càng ngày càng chìm,chỉ hận sao bản thân ngu ngốc lại đi cứu cái con người chết tiệt này.
Mà đúng lúc này chân lại còn bị chuột rút,thử hỏi có điên không cơ chứ!
Đương nhiên,kết quả sẽ như tuyệt đại đa số mọi người dự đoán,Lục Uyển Song chính là miệng đầy những nước,có muốn ngoi lên một mình cũng không được,cuối cùng ngụp hẳn người xuống nước,dưới chân còn có một cái xác bám víu,tự hỏi bản thân đã làm gì có tội mà phải chết khi bản thân còn quá trẻ...
Và rồi,mất ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top