Chương 4

Hắn đúng thật là không biết nấu ăn a. Căn bếp lúc đầu gọn gàng, tươm tất đến mấy thì sau thì qua tay hắn cũng trở nên xấu xí và hư hỏng

" Chết tiệt, ta quên mất là ta không biết nấu ăn a! " - Hắn không khỏi chửi thề một câu

" Haiz ... Ngày xưa ta chỉ biết làm những món ăn đơn giản a, giờ lần đầu lại nấu những món ăn cao cấp thì chẳng khác nào lấy trứng mà chọi đá ! .... Aizz ... Nhưng mà ta lại muốn cho nàng ấy có một buổi trưa ngon miệng ! Haizz ... Hi vọng món này sẽ khiến cho nàng ngon miệng a "

Hắn lấy trong tủ lạnh những nguyên liệu mà hắn cần để làm món ăn, bật lửa và bắt đầu cắt bỏ nguyên liệu. Các người hầu nữ đã cố thuyết phục hắn nhưng lại bất thành, cũng may lần này hắn lại không phá đồ ăn nữa a

" Xong rồi "

" Thiếu gia à, lần sau ngài cứ để bọn tôi làm là được rồi ạ "

" Không cần, ta muốn tự tay ta làm đồ ăn cho vợ ta ăn trưa a ! "

" Thiếu gia làm đồ ăn trưa cho tiểu thư Hinata ư ? "

" Phải ! ... Ta muốn nấu cho nàng ấy một bữa ăn trưa ngon miệng nhất trên đời nhưng đáng tiếc là ta lại không biết nấu ăn a ! ... Hahaha tệ nhỉ "

" Không đâu ạ ... Tiểu thư mà biết thiếu gia vào bếp nấu ăn cho tiểu thư thì chắc tiểu thư sẽ rất vui a ! "

" Ừm ... Các ngươi dọn dẹp phụ ta, ta đi đưa đồ ăn cho nàng ấy "

" Vâng "

Hắn liền đóng gói lại đồ ăn và bước đi ra ngoài, hắn kết ấn tay để giảm sự tồn tại của mình và dịch chuyển đi tới bên cạnh Hinata

Tại công ty của nàng đang có một cuộc họp với các hội đồng cấp cao của công ty, hắn dịch chuyển đến bên cạnh nàng nhưng nhờ hắn đã dùng thuật để giảm sự tồn tại của hắn xuống nên không ai có thể nhìn thấy hắn được, hắn đứng kế bên nàng để nghe nội dung cuộc họp vì hắn thấy mọi người trong phòng đây ai ai cũng đang nhăn mặt

" Giám đốc Hinata à. Công ty của chúng ta hiện nay đang bị các công ty lớn khác đang chèn ép a, nếu chúng ta không có kế sách đối phó với bọn chúng thì không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ chết " - một người đàn ông hơi lớn tuổi lên tiếng

" Phải đó giám đốc "

Tiếp theo đó là một người con gái đeo kính khác, mọi người có mặt trong phòng đều gật dù đồng ý kiến

" Haiz .... Vậy các ngươi có ý kiến nào hay hơn không, với lại lô hàng lần trước chúng ta xuất ra có được hay không "

" Thưa giám đốc, lô hàng lần trước vì do công ty hiện nay thiếu kinh phí nên không thể xuất ra a ! "

" Thiếu kinh phí ư ? "

" Vâng "

" Bộ tài chính đâu, sao không chu cấp tiền để lô hàng đó được xuất ra thị trường ? "

" Thưa giám đốc, bộ tài chính chúng tôi hiện nay kinh phí sụt giảm nên không thể đưa thêm tiền cho các bộ phận khác để xuất ra a. Một phần cũng là do Thiếu gia Uzumaki luôn lên công ty để lấy tiền nên tiền trong công ty luôn sụt giảm a "

Một người mặt vest đen cùng với một chiếc kính tròn lên tiếng, sau khi ông ta nói xong là đồng loạt cái gật đầu của toàn bộ mọi người trong phòng. Vợ ta cũng không tránh khỏi thở dài a !

" Đm, nhục nhã quá, đi đưa đồ ăn trưa cho nàng ấy lại bị bốc tội trong đây a ... Tên khốn nguyên chủ, ngươi chết là đáng đời lắm .... Haizz " - Hắn không khỏi cười trừ

" Được rồi, vấn đề tài chính thì ta sẽ lo, nhiệm vụ của các ngươi là phải xuất ngoại được lô hàng đó ra ngoài thị trường a, lô hàng đó sẽ là con bài tẩy cuối cùng của chúng ta, nếu như không xuất được thì chúng ta sẽ chết. Aizz, các ngươi làm được không " - Hinata không tránh khỏi việc xoa xoa hai bên thái dương của nàng, có thể thấy được việc xoay sở kinh phí với nàng là rất khó khăn a !

" Được thưa giám đốc " - Toàn bộ mọi người trong phòng lên tiếng

" Được, ta tin tưởng vào năng lực của các ngươi, giải tán cuộc họp "

Sau đó thì lần lượt mọi người đi ra, Naruto đã nhanh tay đặt ấn [ Thuật Thức ] lên người của người bộ phận tài chính, sau đó thì hắn theo nàng về văn phòng của mình

" Vợ ta đúng là cực a ! Một mình nàng ấy nuôi gia đình của chúng ta " - Hắn không khỏi khán phục nàng

Đợi sau khi nàng bước vào phòng thì hắn mới giải trừ thuật, bước tới gõ cửa phòng nàng

" Vào đi " - giọng nàng ấy vang lên có phần mệt mỏi

" Ừm "

Hắn mở cửa và bước vào, nàng thấy hắn thì có vẻ bất ngờ nhỉ, đúng thật, bình thường giờ này thì hắn đã đi đánh bạc hoặc đi đâu đó rồi, bây giờ lại xuất hiện ở công ty nàng mà trên tay còn cằm hộp cơm nhà nữa chứ "

" Sao ngươi lại ở đây " - giọng nàng nói lên có vẻ hơi bất ngờ

" Thì ta đã nói là sẽ mang cơm trưa đến cho nàng mà " - hắn không khỏi cười gượng gạo, nàng đúng thật là dễ quên a.

" Cơm trưa ư ?, phiền ngươi rồi "

Nang có vẻ đã bình tĩnh trở lại, cầm lấy hộp cơm của hắn

" Không sao đâu, ta rãnh mà "

" Etou ... Mà sao .... Hộp cơm này toàn là cơm chiên a ! " - Vẻ mặt nàng có vẻ hơi chán nản

" Hì hì ... Tại ta không biết làm những món ăn khác, chỉ biết làm món này, hy vọng nàng sẽ thích "

Hắn gãi đầu cười gượng, đúng thật là hắn chỉ biết nấu mỗi món này thôi a ! Nàng thấy hành động của hắn thì cũng vui vẻ cười mỉm với hắn một cái

" Nàng ấy vừa cười với ta ư ? "

" Được rồi, cảm ơn ngươi, ngươi đi được rồi "

" Ừm .... Nàng đừng làm việc quá sức nữa nhé, có việc gì khó thì cứ nói với ta, làm được thì ta sẽ giúp nàng "

" Ờ ... Ừm, ta biết rồi "

Nàng không khỏi bất ngờ khi nghe hắn nói, đúng là chuyện lạ nha, ngày thường hắn toàn đú đởn ăn chơi, hôm nay lại trở lên trưởng thành mà chăm chỉ làm việc hơn

" Được rồi, ta đi đây ' Có vẻ việc này hơi bất ngờ với nàng ấy nhỉ ' "

Hắn liền đi ra khỏi phòng để lại nàng một mình trong phòng yên tĩnh dùng bữa trưa

" Ừm ... Cơm chiên hải sản nhỉ ..... Măm .... "

Nàng lấy một muỗng nhỏ nếm thử hương vị, cũng không quá tệ, vị nó thật giống với .... Đồ ăn mà mẹ ta từng nấu a !

" Cũng không quá tệ ... " - Nằng mỉm cười và mút lấy muỗng tiếp theo đưa vào miệng mình

" Nàng ấy ăn rồi " - Hắn đứng ngoài cửa mỉm cười và bước đi

" Để xem nào, công ty nàng ấy hiện nay đang thiếu kinh phí nhỉ, ông lão lần trước mình chữa bệnh có đưa cho mình một tấm thẻ ngân hàng đen, lần đó mình còn chưa báo giá thì ổng đã đưa rồi. Để xem lão đưa cho mình bao nhiêu tiền đây nhỉ "

Hắn lại gần một cây ATM gần đó và đút tấm thẻ ngân hàng đen vào, bấm mật khẩu thẻ và kiểm tra số tiền

" ÔI ĐỆCH... 50 TỶ YÊN Ư .... Cái này là nhiều quá rồi đấy ông lão "












END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top