Chương 8: Hiểm cảnh Fa

Chương 8: Hiểm cảnh Fa

"Cậu nói xem, có chịu nổi không cơ chứ?"

Vừa về phòng, Lệ Nghi lập tức tố giác hành vi 'dại gái' đáng giận của Hoàng Anh Tú với cô bạn thân Diệp Chi của mình.

"Mấy hôm trước còn nói 'không biết' chắc nịch, thế mà hôm nay lại nghe lời cô ta răm rắp, cũng không thèm quan tâm mình đang cãi nhau với cô ta. Cậu không biết lúc đó thái độ của cô ta đáng ghét thế nào đâu. Làm tớ tức chết đi được! Tức chết đi được! Tức chết đi được!!!"

Lệ Nghi nói một lần ba câu 'tức chết đi được', Diệp Chi ở đầu kia điện thoại dù không nhìn thấy cũng biết cô bạn của mình tức giận đến mức nào, nhưng cũng không nỡ vùi dập cậu bạn thân không kém, thành ra đứng ở giữa khó xử vô cùng.

"Biết đâu có hiểu lầm?"

"Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm, rõ ràng là 'thấy sắc quên bạn', 'thấy trăng quên đèn'.Hừ!"

"Cậu lại chịu để yên à?"

"Không đời nào! Tớ mà không cho cô ta một bài học tuyệt đối không phải là Phan Lệ Nghi!"

"Mà khi nào 'hoa phượng hai lần nở' của cậu hoàn thành thế? Tớ với Tử Lâm muốn đến xem, dù sao cũng là tác phẩm đầu tay của cậu."

"Yên tâm tớ sẽ thông báo cho cậu. Nhưng làm sao đây tớ yêu cậu mất rồi!"

Ở đầu dây bên kia, Diệp Chi chỉ kịp "A" một tiếng, lập tức điện thoại của Lệ Nghi vang lên tiếng nam sinh lạnh lùng: "Phan Lệ Nghi, cậu có dám nói lại một lần nữa không?"

Lệ Nghi sợ đến mức suýt chút nữa ném luôn điện thoại: "Không dám!"

Dương Tử Lâm hừ lạnh, trực tiếp cúp máy.

Một tiếng sau Lệ Nghi mới nhắn tin cho Diệp Chi: "Sao cậu không nói Dương Tử Lâm ở bên cạnh chứ?"

Diệp Chi trả lời vô cùng ngây thơ: "Cậu cũng không hỏi mà!"

Lệ Nghi khóc ròng...

Sau vụ cãi nhau với Trần Nguyệt, Lệ Nghi cạch mặt Hoàng Anh Tú, cậu đến không gặp, cậu gọi cũng không nghe, nhắn tin càng không trả lời. Trong khi đó cô bắt đầu lập kế hoạch trả thù.

Địa điểm và thời gian quay đều do Lệ Nghi thông báo cho cả nhóm, đương nhiên trong tay cô cũng có lịch học của tất cả mọi người. Vì vậy mà cô quyết định 'lạm quyền công trả thù tư'. Lệ Nghi chọn một ngày mà mọi người đều bận rộn, thông báo Trần Nguyệt đến trường trung học A.

Chẳng phải cô ta thích đến muộn, thích để người khác chờ sao, cho cô ta chờ chán thì thôi.

Vốn dĩ Lệ Nghi đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối đầu với cơn thịnh nộ của chị đại Trần Nguyệt. Nào ngờ Trần Nguyệt không những không tức giận mà còn vui vui vẻ vẻ. Cái mặt lạnh băng không cảm xúc của cô ta cũng có thể nhìn ra nét cười, xem ra tâm trạng quả thật không tồi.

Lúc đó Lệ Nghi đang ăn tối ở căn-tin với đám Lão Đại thì Trần Nguyệt và Hoàng Anh Tú đi vào ngồi ở cái bàn trước mặt Lệ Nghi.

Cả đám há hốc mồm nhìn cảnh ấy, rồi lại nhìn chằm chằm Lệ Nghi.

Tiểu Mập vừa nhét một miếng thịt gà vào miệng vừa nói: "Gần đây tao cứ thấy thiếu thiếu, thì ra là anh đẹp trai của mày chạy theo người khác rồi à?"

Mỹ Nhân gật gù: "Ừ, ừ, vừa nhìn là thấy ngay người ta đẹp hơn Lão Tam nhà mình, xem ra mắt cậu ta vẫn còn sáng lắm."

Lão Đại thở dài: "Thôi xong, chàng trai duy nhất cũng bay theo người ta rồi, tao nói bao giờ phòng mình mới thoát khỏi 'Hiểm cảnh Fa' đây hả?"

Mỹ Nhân: "Gì chứ, tao thấy như này rất tốt, có thể tiết kiệm bao nhiêu là tiền, tiền ăn, tiền xem phim, tiền quà tặng, vân vân và mây mây, tao chỉ nuôi tao thôi là thấy mệt rồi không muốn nuôi thêm một người nữa đâu."

Lão Đại: "Mày chỉ nhìn thấy mặt lợi mà không nhìn thấy mặt hại, tao nói cho mày nghe, có anh người yêu người ta bao mày ăn, uống, mời mày đi xem phim, một năm chỉ cần tặng quà một lần mà được tặng lại bốn năm lần. Nào là valentine đỏ, valentine trắng, mùng 8/3, quốc tế phụ nữ..."

Tiểu Mập đồng tình gật đầu như giã tỏi: "Còn có đồ ăn vặt miễn phí."

Lão Đại: "Ừ, ừ, tính đi tính lại vẫn là mày lãi. Cớ sao không tìm?"

Mỹ Nhân nghĩ nghĩ thấy cũng có lý, quả quyết nói: "Tìm!"

Lệ Nghi lặng lẽ lùi ra xa như muốn chứng minh: Tôi không quen họ!

Lùi được một nửa lại lập tức trở về, sức chiến đấu không tồi, không dùng thì thật lãng phí. Vì vậy Lệ Nghi bày ra vẻ mặt đáng thương, cầm tay Lão Đại chân thành nói: "Lão Đại à, sự việc cấp bách, chi bằng giúp tao đòi lại người trước đi."

Mỹ Nhân: "Đòi thế nào?"

Lệ Nghi: "Chúng mày chỉ cần phô diễn hết 'tài năng' là được."

Vì vậy, ba cô gái đồng thời ôm lấy phần cơm của mình, chuyển sang bàn bên cạnh, sẵn sàng bắt đầu cuộc chiến 'giật trai' mà Lệ Nghi đương nhiên là ngồi tại chỗ xem kịch vui rồi. Cô hoàn toàn tin tưởng sức chiến đấu có một không hai của chị em nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top