Chương 5: Mặt liệt cũng là tội
Chương 5: Mặt liệt cũng là tội
"Chẳng phải chúng ta là bạn bè sao, thấy cậu còn có người thích dĩ nhiên tôi phải vui rồi."
Hoàng Anh Tú im lặng.
"Người ta là em gái trẻ trung xinh đẹp đấy, cậu không thích à?"
"Không."
"Tại sao?" Lệ Nghi không buông tha, quyết tâm phải hỏi cho ra ngô ra khoai.
"Không phải mẫu người tôi thích."
"Vậy cậu thích mẫu người như thế nào?"
Hoàng Anh Tú tiếp tục im lặng.
Nhưng mà ai đó không hề có ý định buông tha. Hồi cấp ba, Hoàng Anh Tú là nam thần đó nha, trong mắt đám dân thường như cô thì cậu chính là siêu sao, con gái thích cậu có thể xếp hàng từ cửa lớp đến cổng trường, nhưng cậu chẳng buồn liếc mắt một cái.
"Có phải giống như Diệp Chi?" Lệ Nghi bắt đầu đoán mò.
"Không phải."
"Rốt cuộc là cậu thích mẫu người nào hả? Nói mau, cậu mà không nói tôi sẽ bám theo cậu đến khi nào cậu chịu nói mới thôi, nếu cậu vẫn không chịu nói tôi sẽ nói với em gái vừa nãy là cậu thích người ta cho cậu phiền chết thôi." Lệ Nghi chuyển sang chiến lược đe dọa.
Lệ Nghi nói muốn mỏi miệng mà đáp vẫn chỉ có hai chữ: "Không biết."
Thật hay, đến mẫu cô gái mình thích cũng không biết. Định tiếp tục đe dọa thì lại nghe Hoàng Anh Tú hỏi: "Vậy mẫu người cậu thích như thế nào?"
"Tôi? Tôi thích mẫu con trai đẹp trai, dịu dàng, ôn nhu, hài hước, biết quan tâm chăm sóc, biết nấu ăn, cùng tôi dạo phố, lúc tôi buồn sẽ kể chuyện cười cho tôi nghe, lúc tôi ốm sẽ ở bên cho tôi uống thuốc..." Lệ Nghi thao thao bất tuyệt.
Khuôn mặt Hoàng Anh Tú theo tốc độ 'bắn chữ' của cô mà đen dần đều... cuối cùng là trực tiếp ngắt lời luôn.
Còn hai ngày nữa là đến ngày khai máy 'Hoa phượng hai lần nở', hôm qua Lục Đình Kiệt gọi điện cho cô nói diễn viên đóng vai nam chính và nữ chính đều tìm được rồi nhưng còn nam phụ thì chưa có ai hỏi cô có thể tìm được ai không.
Mọi người đều phải lên lớp, tham gia mấy phim kiểu như này không có mấy kinh nghiệm cũng chẳng có thù lao, nên chẳng mấy ai nguyện ý tham gia, dù là nam thần ra tay thì xem ra cũng không khác là mấy.
Lúc ăn cơm tiện miệng than một câu, Mỹ Nhân lập tức phán một câu xanh rờn:
"Nếu cho tao tiền, có 'nữ cải nam trang' tao cũng đi. Không có thì... dẹp đi!"
Tiểu Mập: "Hôm qua tao gặp anh shipper đẹp trai lắm, có cần tao giới thiệu cho không?"
Lão Đại: "Mày nhắm được đứa nào nói tao, tao đảm bảo dắt nó đến trước mặt mày." Với tạo hình gấu trúc siêu quý hiếm.
Lệ Nghi: "... Không cần đâu..."
Sao cô lại có một đám bạn phi (bình) thường như thế này cơ chứ!!!
Tuy rằng cô hay rình coi trai đẹp nhưng cũng không quen người ta, tính đi tính lại cũng chỉ có Hoàng Anh Tú thế là lại đi tìm cậu, nhưng mà lời đến đầu môi lại nuốt vào.
Coi cái mặt liệt không cảm xúc này liệu có thể không?
Hoàng Anh Tú thấy cô muốn nói lại thôi, đành hỏi:
"Sao vậy?"
"Phim của nhóm tôi còn thiếu vai nam phụ, bạn bè của cậu có ai có thời gian hoặc có hứng thú tham gia hay không?"
Hoàng Anh Tú suy nghĩ một chút, lắc đầu.
"Đều bận."
Lệ Nghi hơi thất vọng.
"Vậy sao, tôi thấy cậu rất rảnh mà."
"Tôi không giống."
Lệ Nghi ủ rũ cúi đầu.
"Không tìm được người?"
Lệ Nghi gật đầu.
Hai người im lặng thật lâu, Hoàng Anh Tú mãi không thấy cô nói gì mất tự nhiên ho khan một tiếng: "Có cần tôi giúp không?"
Lệ Nghi ngẩng đầu nhìn cậu một chút rồi lại cúi đầu.
"Không cần đâu, tôi không nghĩ cái mặt liệt của cậu có thể làm được gì."
Hoàng Anh Tú: "..."
Cuối cùng vẫn không tìm được người thích hợp cho nên bạn học Lệ Nghi miễn cưỡng để bạn Hoàng Anh Tú thử một lần, dù sao thì cái mặt cũng không tệ coi như kéo ít fan nữ đi.
Chủ nhật, hôm nay tất cả mọi người đều rảnh cho nên hẹn nhau ở cổng trường cùng nhau đến trường cấp ba quay những cảnh đầu tiên.
Không cần ngạc nhiên khi Lệ Nghi là người đến sớm nhất, sau đó Lục Đình Kiệt và một nam sinh sau đó Hoàng Anh Tú và Diệp Lãng.
Nữ chính thì vẫn chưa thấy đâu, trong lúc chờ đợi mọi người liền làm quen với nhau.
Vai nam chính là một người bạn của Lục Đình Kiệt, Lăng Thế Minh đại soái ca của khoa diễn xuất có vẻ trầm tĩnh, là một bạn học dễ thương, Lệ Nghi hỏi cái gì liền trả lời cái đó thi thoảng còn ngượng ngùng gãi đầu khiến bạn học Lệ Nghi mắt cũng muốn nở 'tim'.
Người này ra trường mà không nổi tiếng, cô thề đi đầu xuống đất. Đương nhiên phải nhân lúc này mà tạo quan hệ, sớm đem Hoàng Anh Tú ném đến chín tầng mây từ khi nào.
Bọn họ năm người đợi một lúc lâu cuối cùng nhân vật nữ chính kia cũng xuất hiện.
"Xin lỗi, để mọi người đợi lâu."
Lệ Nghi đang nói chuyện với Diệp Lãng bỗng một giọng nữ lạnh lùng truyền vào tai, cả người cứng đờ.
Cứng nhắc xoay cổ nhìn hướng âm thanh phát ra, xác định là mình không có nghe nhầm thì chỉ muốn trực tiếp ngất xỉu cho xong.
Người kia thế nhưng là... Trần Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top