Chương 4: Có người thích tôi, cậu vui lắm sao?

Chương 4: Có người thích tôi, cậu vui lắm sao?

Sau đó dĩ nhiên là bị quản lý khiển trách một trận, Lệ Nghi không giải thích, bởi có nói thì cũng chẳng giải quyết được gì. Ngược lại thành tâm nhận lỗi lại có ích hơn một chút.

Quả nhiên chị quản lý chỉ mắng một lát rồi thôi.

Thế nhưng tự nhiên lại bị mắng oan, nói không buồn không tức thì rõ là nói dối, vừa bước ra khỏi cửa quán cả người liền trùng xuống như quả bóng bị xì hơi.

Hoàng Anh Tú thấy thế thì hỏi: "Không vui à?"

"Hỏi thừa, nếu cậu bị mắng oan thì có vui nổi không?"

"Mắng oan?"

Nhịn cục tức cả buổi trời, vừa có người chạm đến Lệ Nghi liền tuôn hết ra luôn một lượt. Khoa chân múa tay kể lại cho Hoàng Anh Tú nghe, còn không quên cường điệu vẻ xấu xa của Trần Nguyệt.

"Đúng rồi, cậu cũng biết cô ta đấy."

"Tôi biết?" trong đôi mắt lạnh lùng hiếm khi xuất hiện vẻ mờ mịt.

"Trần Nguyệt, chính là cái người đòi đánh hội đồng Diệp Chi hồi lớp 12, may mà sau đó cậu đến kịp thời đó."

Hoàng Anh Tú cũng nhớ là có chuyện đó, nhưng người mà Lệ Nghi nhắc tới thì cậu hoàn toàn không có ấn tượng.

"Lần sau tránh xa cậu ta ra."

Lệ Nghi bĩu môi: "Cậu không nói thì tôi cũng tránh, nhỡ đâu cô ta thích tôi thật thì sao, mẹ tôi còn chờ tôi đem con rể về đấy!"

"Nghe nói cô ta rất đẹp?" Hoàng Anh Tú bỗng hỏi một câu chẳng liên quan.

Lệ Nghi gật đầu, đây là cô vừa mới nói.

"Cậu xác định khuôn mặt này của cậu lọt vào mắt người ta sao?"

Một câu nói trực tiếp đem giá trị nhan sắc của cô khinh bỉ đến cực hạn!

Lệ Nghi: "... !!!"

Mấy ngày liền, Lệ Nghi chỉ sợ Trần Nguyệt bỗng từ đâu đó nhảy ra bày đủ trò cho đến khi cô bị đuổi việc thì thôi, kết quả lại là lo thừa, cho đến mấy sau cô ta cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa. Tâm trạng rốt cuộc cũng có thể thả lỏng.

Hôm nay bên trường của Hoàng Anh Tú có buổi lễ trao bằng khen cho sinh viên 5 tốt. Hoàng Anh Tú muốn cô đi cùng, Lệ Nghi chẳng do dự gật đầu ngay.

Trai đẹp ấy à, trường nào mà không có!

Tiêu chuẩn lựa chọn sinh viên 5 tốt rất gắt gao, đối với một trường đại học lớn thì càng khỏi nói, hơn một ngành sinh viên cũng chỉ có vài người.

Một người sôi nổi, tích cực như cô mà còn thấy nó xa vời như trời với đất.

Ấy vậy mà cái người cả ngày chẳng cười nổi một cái, nói một câu cũng không đầy đủ Hoàng Anh Tú lại được.

Lúc cậu ta lên nhận giấy khen, cô còn hoài nghi có phải mắt mình có vấn đề hay không, hay à mấy năm không để ý tiêu chuẩn của sinh viên 5 tốt đã thay đổi rồi?

Thấy cô cứ cầm cái bằng trên tay săm soi mãi, Hoàng Anh Tú mới hỏi: "Sao vậy?"

"Hoàng Anh Tú, có phải cậu hối lộ gì cho thầy cô không hả? Khai mau!"

"Hối lộ gì?"

"Tôi cứ cảm thấy nó không nên thuộc về cậu."

Hoàng Anh Tú nhàn nhạt nói: "Cậu nghĩ nhiều rồi."

Hai người sóng vai đi trên sân trường rợp bóng cây, một người lạnh lùng hờ hững, một người vui vẻ nhí nhảnh, tưởng như không hợp mà hợp không tưởng.

Lúc này phía trước có một đám con gái tụ tập, một người trong đó bị những người khác đẩy về phía trước, còn nói gì đó khiến cô ngại ngùng nhìn về phía Hoàng Anh Tú.

Đẩy đẩy một hồi thiếu chút nữa thì ngã vào lòng trai luôn.

Lệ Nghi ở bên cạnh nhìn thật vuốn vỗ tay hoan hô: Được lắm cô gái!

Lại nhìn Hoàng Anh Tú đứng im không nhúc nhích mà lắc đầu: haizz, con gái người ta đã chủ động thế rồi, cậu không thể phản ứng chút được à. Cứ thế này làm sao nói chuyện yêu đương?

Cô gái có vẻ như là đàn em của Hoàng Anh Tú, ngượng ngượng ngùng ngùng rồi cũng ấp úng nói: "Lúc nãy, em có thấy anh nhận giấy khen, chúc mừng anh."

"Cảm ơn." Giọng nói của ai đó chẳng mảy may xao động.

Đàn em muội muội không lường trước được trình độ lạnh nhạt của Hoàng Anh Tú, nhất thời không biết nói gì, gấp đến độ mặt đỏ bừng.

Lệ Nghi không đành lòng nhìn nữa, đẩy tay Hoàng Anh Tú ý bảo cậu nói gì đi. Hoàng Anh Tú nói thật nhưng là...

"Tôi đi trước."

Lệ Nghi: "..."

"Khoan, khoan đã... em mời anh ăn bữa cơm... xem như chúc mừng."

"Không cần." Nói rồi túm lấy Lệ Nghi kéo đi một mạch.

Lệ Nghi lắc đầu, thôi xong một mối tình.

"Này, này."

"Làm sao?"

Lệ Nghi cười trêu chọc: "Không thấy người ta thích cậu à, cậu chậm tiêu thế, fa hoài cũng chẳng sai."

"Có người thích tôi, cậu vui lắm sao?"

Biểu cảm của Hoàng Anh Tú vẫn thế, giọng nói vẫn thế mà không hiểu sao cô lại thấy hình như cậu đang không vui... cảm giác đó chỉ lướt qua rồi biến mất, phải chăng là cô nhầm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top