Chương 3: Gặp rắc rối
Chương 3: Gặp rắc rối
Nhiệm vụ của kì học này thật giống như những gì đàn chị năm trước nói. Chủ yếu là làm những bộ phim ngắn, theo chủ đề mà thầy giáo giao, ban đầu là làm nhóm, sau đó là cá nhân. Điểm số sẽ dựa vào những bộ phim kia để tính. Mà cách tính điểm lại dựa trên nhận xét của thầy phụ trách môn mà khán giả.
Khán giả đương nhiên là sinh viên của các khoa trong trường. Cho nên tuyệt đối không thể làm qua loa.
Chủ đề đầu tiên là thanh xuân vườn trường.
Nghĩ cũng không cần nghĩ, Lệ Nghi lập tức xin vào đội của Lục Đình Kiệt.
Nói gì thì nói người ta cũng là nam thần, chỉ với lượng fan nữ nồng hậu đã đủ điều kiện để qua môn rồi.
Lục Đình Kiệt cũng không từ chối, ngoài Lệ Nghi, Lục Đình Kiệt còn một bạn nam nữa tên gọi là Diệp Lãng. Lệ Nghi cảm thấy cái tên này rất hay, luôn miệng gọi là Lãng Tử.
Diệp Lãng không cao lắm, nhưng hơi gầy, mặc quần jean rách đùi, tai trái đeo một cái đinh thật to, khi cười rộ lên làm lộ cái răng khểnh cực cute đúng chất Lãng Tử. Cười một cái là người ngã thành một đoàn luôn.
Sau một hồi thảo luận, cả ba nhất trí làm phim về tình yêu trong sáng của bạn cùng bàn. Bối cảnh là một trường cấp ba, còn về diễn viên thì Lục Đình Kiệt và Diệp Lãng sẽ đảm nhiệm việc lựa chọn và thuyết phục.
Nếu không có gì sai sót, một tuần nữa sẽ tiến hành quay.
Một tuần này Lệ Nghi liền nhàn hạ, mỗi ngày lên lớp, đọc truyện, ngắm trai, đến bữa thì cùng những người khác đi ăn. Buổi tối thì đi làm thêm.
Nơi Lệ Nghi làm là quán cà phê 'tĩnh'.
Mỗi ngày cô đều làm từ 5 giờ chiều đến 11 giờ tối.
Hôm nay cũng như bao ngày, Lệ Nghi cùng Hoàng Anh Tú đúng giờ có mặt.
Đúng là Hoàng Anh Tú làm cùng một chỗ với cô. Tên này vừa nghe cô nói muốn đi làm liền theo bằng được. Đúng là...
Công việc đơn giản chỉ là đưa thực đơn, bưng bê, dọn bàn chẳng có gì đáng nói, đáng nói chính là cô lại có thể ở nơi này gặp được một người.
Trần Nguyệt!
Một nhân vật đặc biệt nổi danh ở trường cấp ba của cô, so với những người học giỏi như hot thì chẳng thua kém chút nào.
Nổi tiếng một phần vì cô ta xinh đẹp, một phần vì cô ta cầm đầu một đám con gái trong trường đánh nhau, bỏ học,.. nói trắng ra là học sinh cá biệt.
Không biết trường nào bất hạnh bị cô ta nhắm trúng.
Tuy thế nhưng Lệ Nghi vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp hỏi: "Quý khách dùng gì ạ?"
Bây giờ Trần Nguyệt mới ngẩng đầu, nhìn cô mà không nói.
"Quý khách muốn uống gì ạ?"
"Một cà phê đen." Chỉ vẻn vẹn mấy tiếng nhưng lại toát ra sự lạnh lùng.
"Quý khách đợi một lát."
Rất nhanh Lệ Nghi bưng đến một ly cà phê đen. Lần này Trần Nguyệt nhìn cô từ đằng xa, không chớp mắt. Lệ Nghi không khỏi rùng mình mấy cái, nếu không phải cô ta là con gái cô thật hoài nghi người này vừa gặp đã yêu đấy.
Chẳng lẽ lại là lessbian trong truyền thuyết???
Ôi mẹ ơi, sẽ không phải chứ! Cô đây thích con trai nha.
Lệ Nghi đặt ly trên bàn liền muốn rời đi, nhưng lúc này Trần Nguyệt lại bất thình lình gọi tên cô: "Phan Lệ Nghi?" giống như hỏi mà cũng giống như một câu khẳng định.
Lệ Nghi giật nảy mình.
"Hả? Đó là ai vậy?"
Trần Nguyệt cười lạnh một tiếng, đáy mắt hiện liên một tia sắc bén, bưng ly cà phê nhấp một ngụm. Lập tức đôi mày cau chặt, dùng sức đặt ly trên bàn 'cạch' một tiếng thật lớn.
"Đây là thứ gì? Tại sao lại đắng như vậy?" giọng nói không quá lớn nhưng cũng đủ để khiến người xung quanh chú ý.
Lệ Nghi không theo kịp tốc độ thay đổi của cô ta, ngây người.
"Tôi hỏi, cô cho tôi uống cái gì vậy hả?"
"Là... cà phê đen."
"Tôi gọi cà phê sữa cô lại đem cho tôi cà phê đen là thế nào?" giọng nói lạnh lẽo xen lẫn ác ý không hề che dấu.
Lệ Nghi á khẩu không cách nào trả lời.
Động tĩnh bên này quá lớn, quản lý của quán cùng với một vài nhân viên khác chạy tới cũng kịp hiểu được vấn đề vội vàng cúi đầu xin lỗi.
"Có một nhân viên như vậy, cũng không sợ cô ta đuổi hết khách đi sao?"
Chị quản lý vấn tiếp tục xin lỗi, lại nói miễn phí một ly cà phê khác xem như bồi thường lúc này Trần Nguyệt mới hừ một tiếng cọi như bỏ qua.
Đến giờ mà Lệ Nghi còn không nhận ra cô ta cố ý gây sự nữa thì thật uổng mấy năm cô đọc ngôn tình. Thật muốn học mấy cô nữ phụ đanh đá mắng cho cô ta một trận nhưng mà cô ta là khách, cô là nhân viên. Cho nên vẫn là im lặng.
Chỉ là cô không hiểu, cô biết Trần Nguyệt bởi vì cô ta rất có tiếng trong trường, mà chính thực gặp mặt thì đây vẫn là lần đầu tiên, làm sao lại lọt vào mắt xanh của chị đại, bị người ta nhớ mặt điểm tên rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top