Chương 23: Bức tường kiên cố
Chương 23: Bức tường kiên cố
Mỗi một ngày đều nhanh chóng qua đi, Trần Nguyệt vẫn chưa nghĩ ra nên khuyên nhủ Hoàng Anh Tú thế nào, mỗi lần cô nhắc tới nếu anh không tức giận thì cũng lảng sang chuyện khác dần dà cô cũng không nhắc tới nữa.
Bỗng một ngày, Lệ Nghi nhận được điện thoại của Trần Nguyệt, trong điện thoại giọng Trần Nguyệt vừa lo lắng vừa gấp gáp.
Lệ Nghi vội vàng chạy đến bệnh viện mà Trần Nguyệt đã nói. Đến rồi mới biết tình hình còn tồi tệ hơn cả cô tưởng. Ba Hoàng Anh Tú đã được đưa vào phòng cấp cứu, tình trạng nguy kịch.
Trần Nguyệt đang sững sờ ngồi trên hàng ghế nhựa trước phòng cấp cứu.
"Tại sao lại thế, lần trước gặp không phải bác ấy vẫn khỏe mạnh sao?"
Trần Nguyệt lại không trả lời, nhìn phía sau lưng cô không một người.
"Cậu ấy không đến à?"
Lệ Nghi lắc đầu.
"Cậu ấy chưa biết, tôi định xem bác ấy thế nào trước rồi mới nói."Trần Nguyệt ngồi đó, cúi đầu, một giọt nước long lanh trên má. Lệ Nghi bỗng cảm thấy dường như người đang nằm trong phòng cấp cứu không phải ba Hoàng Anh Tú mà ba của cô ấy.
Chẳng trách ông ấy khẳng định, con dâu chỉ có thể là Trần Nguyệt.
Trần Nguyệt bỗng cất tiếng, giọng nặng nề.
"Thực ra mấy năm trước bác ấy phát hiện mình bị ung thư, biết mình chẳng còn nhiều thời gian nữa muốn thu xếp ổn thỏa cho đứa con trai duy nhất của mình."
"Ông ấy không nói cho Hoàng Anh Tú biết sao?"
"Không. Quan hệ của bọn họ vẫn luôn không tốt mà."
"Trước đây cũng như thế sao?"
"Ừm. Lúc nhỏ cậu ấy ở với mẹ, sau đó mẹ cậu ấy mất, cậu ấy liền ở với bà ngoại, khó khăn thế nào cũng chưa từng nói một lời với người cha giàu có. Còn bác Hoàng thì vẫn ở một mình sau khi vợ hai của ông mất. Sau khi phát bệnh, bác ấy có một lần nói muốn Hoàng Anh Tú về ở cùng, cậu ấy từ chối, sau đó không ai nhắc lại chuyện ấy nữa."
Lệ Nghi thật sự kinh ngạc, Hoàng Anh Tú chưa từng nhắc về gia đình của anh ấy, hồi cấp ba anh ấy gần như chẳng nói chuyện với ai, lên đại học thì có nói nhiều hơn một chút, nhưng lúc người ta bát quái trên trời dưới biển anh ấy chỉ ngồi một bên lắng nghe.
Cô chưa từng nghĩ đến, một người tỏa sáng như vậy, lại cô độc đến thế. Xây dựng một bức tường kiên cố xung quanh thế giới của mình, bất kì ai cũng không thể xâm phạm.
Cô tưởng cô đã hiểu anh hơn một chút thì vẫn chẳng biết gì cả.
Cô đột nhiên cảm thấy ghen tị, ghen tị vì hiểu biết về anh lại nghe được từ miệng của người khác. Nếu như Trần Nguyệt không nói, có lẽ cô chẳng bao giờ có thể biết được.
Hoàng Anh Tú, anh nhớ đấy, em sẽ tính sổ với anh sau.
Trần Nguyệt lại nói: "Gần đây mình thấy sức khỏe của bác ấy không tốt, nói đi khám thì nhất định không chịu. Hôm nay lại đột nhiên ngất xỉu thế này, chỉ sợ..."
Lệ Nghi ngập ngừng: "Sao cậu lại biết nhiều như vậy?"
"Ba mình là bạn thân của bác Hoàng, bác ấy không có con gái nên đối xử với mình rất tốt."
"Ồ... mình đi gọi điện thoại cho Anh Tú."
Lệ Nghi chỉ nói cô đang ở bệnh viện cùng với địa chỉ. Hoàng Anh Tú nghe cô nói đang ở bệnh viện vội vàng chạy đến lúc đến nơi còn thở gấp vì chạy vội. Nhìn cô hai lượt từ trên xuống dưới, thấy cô không có vấn đề gì mới an tâm.
"Em không có việc gì chạy đến đây làm gì, làm anh lo quá." Dứt lời liếc thấy Trần Nguyệt ngồi đó, mặt lập tức đanh lại. "Sao cô cũng ở đây?"
Lệ Nghi kéo tay Hoàng Anh Tú, chỉ vào cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn nói thẳng: "Ba anh đang ở trong đó."
Hoàng Anh Tú nhìn cửa phòng đóng chặt, sững người một lát.
"Liên quan gì đến tôi?" Hoàng Anh Tú rõ ràng rất giận. Lệ Nghi chưa bao giờ thấy anh lạnh lùng đến vậy, giống như người ở bên trong đó sống chết thế nào đều thật sự không liên quan đến anh.
Hoàng Anh Tú thật sự rất giận. Dứt lời liền quay lưng đi, anh muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Lệ Nghi thấy thế, vội vàng túm áo anh: "Ông ấy là ba anh. Dù thế nào cũng đừng tuyệt tình thế chứ?"
Hoàng Anh Tú hừ một tiếng, không nói cũng hất tay cô ra, Lệ Nghi cứ thế nắm áo anh một đường đến cổng bệnh viện. Mắt thấy anh thật sự không quan tâm, Lệ Nghi bắt đầu khóc.
"Anh tưởng một mình anh giận ông ấy à, em cũng giận, rất rất giận, vì ông ấy mà suýt nữa em mất anh rồi. Nhưng mà người đáng giận tất có chỗ đáng thương. Ông ấy cũng không biết có thể sống đến khi nào, anh định cứ ôm mối hận đó mà sống suốt đời hay sao?"
Hoàng Anh Tú bỗng dừng lại, Lệ Nghi không 'thắng' kịp, đâm sầm vào lưng anh.
"Em nói sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top