Chương 20: Thật may vì anh vẫn nhìn thấy em
Chương 20: Thật may vì anh vẫn nhìn thấy em
Hôn thê???
Hai chữ này giống như một quả bom lớn tạo thành tiếng nổ lớn trong đầu Lệ Nghi.
Hôn thê tức là vợ chưa cưới, Hoàng Anh Tú có vợ chưa cưới, hơn nữa đó còn là Trần Nguyệt?
Cô có cảm giác mình không tiêu hóa nổi thông tin này, miệng lưỡi đều khô khốc.
"Là hôn thê được ba của Hoàng Anh Tú công nhận. Phải rồi ông ấy cũng muốn gặp cô đấy."
Trần Nguyệt vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên tóc hoa râm ngồi xuống bàn của bọn họ.
"Xin lỗi vì gặp cô mà không hẹn trước, thế nhưng với tư cách là ba của Hoàng Anh Tú, tôi có chuyện cần thay nó nói rõ với cô mong cô thông cảm."
"Để không làm mất thời gian của đôi bên, tôi nói thẳng. Vì trước đây xảy ra một số vấn đề nên quan hệ cha con giữa chúng tôi không được tốt, nhưng dù gì nó cũng là đứa con tôi yêu quý, sau này sẽ là người kế nhiệm sự nghiệp của tôi. Để nó có thể đảm nhận được mọi thứ, người cha là tôi đây đã dọn cho nó một con đường.
Việc nó cương quyết từ chối học tập ở nước ngoài một nửa là vì nó muốn chống đối tôi, một nửa là vì cô. Thế nhưng cô biết không, cô đang cản trở tương lai của nó, ở nơi này, nó sẽ chẳng thể nào sử dụng hết tài năng của mình. Nếu cô thật sự yêu nó thì hãy buông tay đi.
Về phần Trần Nguyệt chính là con dâu được tôi thừa nhận, kết hôn với Trần Nguyệt, mới là con đường tốt nhất cho nó, tôi sẽ không chấp nhận người con dâu nào khác. Những lời hôm nay của tôi mong cô suy nghĩ kĩ. Làm phiền rồi, tạm biệt!"
Lệ Nghi đờ đẫn ngồi ở quán cà phê, bản thân về kí túc xá thế nào cũng không biết rõ.
Trong đầu cô chỉ văng vẳng một câu nói.
Cô đang cản trở tương lai của Hoàng Anh Tú. Cô đang cản trở tương lai của Hoàng Anh Tú sao? Nên buông tay sao?
Cảm giác bất lực không biết phải làm sao ùa vào lòng như cơn sóng biển.
Biết bao cặp đôi yêu đương cuồng nhiệt thời đại học lại đặt dấu chấm hết ở thời điểm tốt nghiệp, cô cũng từng nghĩ đến bọn họ liệu cũng có một ngày như thế, cô vẫn mong cô và anh sẽ khác sẽ không để thực tế và xã hội chia rẽ. Nhưng cô đã nhầm, thời điểm tốt nghiệp còn chưa tới, cô đã bị hiện thực đánh cho một đòn chí mạng.
Hơn nữa, có ai muốn cán trở tương lai của người yêu, muốn trở thành kẻ thứ ba chứ. Ba anh đã mở rộng con đường sáng lạn cho anh rồi. Cho dù hiện tại tình cảm không tốt nhưng có phải một lúc nào đó anh cũng sẽ ngoan ngoãn trở về con đường ấy hay không.
Nếu tiếp tục mối quan hệ như hiện tại liệu sau này anh có tránh cô hay không?
"Cậu bị ngốc à? Đâu phải cậu ấy ép cậu, trách cái gì cơ chứ!"
Một phần muốn gặp cô bạn thân một phần tránh mặt Hoàng Anh Tú, Lệ Nghi quyết định đến tìm cô bạn Hứa Diệp Chi.
"Cậu đừng có chỉ nghe lời từ phía thế chứ, theo mình thấy cậu nên gặp trực tiếp Hoàng Anh Tú, hỏi cậu ấy rõ ràng mọi chuyện. Hỏi cậu ấy có thực cần cái gọi là mở đường của ba cậu ấy hay không, có cần cô vợ chưa cưới kia hay không. Tương lai của cậu ấy là do cậu ấy quyết định, đã là thời đại nào rồi mà còn 'cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy'. Hôn nhân là chuyện một đời, đâu phải tìm đại một người để lấy."
"Mà dù gì cậu cũng đến đây rồi, lâu lắm chúng ta mới gặp nhau, tư tình gì đó đều gác qua một bên đi, không sau không về nào."
Lệ Nghi nghĩ nghĩ cảm thấy lời Diệp Chi nói rất có lý.
Tương lai của anh, không một ai có thể quyết định thay anh. Cho dù anh quyết định thế nào cô cũng sẽ tôn trọng.
Lệ Nghi định ở cùng cô bạn thêm mấy ngày nữa mới đi tìm Hoàng Anh Tú. Không ngờ còn chưa mới ngày thứ hai thứ dậy sau cơn say, Hoàng Anh Tú đã tự mình tìm đến.
Vẻ mặt phải nói là đen hơn nhọ nhồi.
Vành mắt đỏ ngàu.
Vừa nhìn thấy cô, anh lập tức tiến đến dứt khoát kéo mạnh cô vào lòng ôm chặt.
"Anh..."
"Em đừng nói gì cả."
Lệ Nghi ngoan ngoãn ngậm miệng, cảm nhận cơ thể anh run lên nhè nhẹ. Trái tim cô như bị ai đó gõ một ai không đau thấu tim gan nhưng cũng khiến cô khó chịu, không kìm được ôm lấy lưng anh.
Hai người cứ lẳng lặng ôm nhau như thế.
Diệp Chi từ xa nhìn hai người nhỏ giọng nói: "Hai người bạn thân của mình, tớ mong các cậu được hạnh phúc."
"Anh đã rất sợ, rất sợ em rời khỏi anh. May quá, vì anh vẫn tìm thấy em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top